
03: Quá Phận
Buổi Haidilao kết thúc trong sự mê man bởi thức uống có nồng độ cồn cao quá mức. Cả đám mấy thằng con trai loạn choạng giữa phố đêm thanh vắng. Choi Wooje không nhịn được mà hát mấy câu. Lee Sanghyeok thì đã im lặng từ khi ra khỏi quán, ngoan ngoãn nép người trong vòng tay của bạn cùng phòng. Chỉ có Jeong Jihoon và Ryu Minseok chỉ nhấp môi vài ly là còn tỉnh táo nhất.
Bộ đôi bài trùng Ruler với Kanavi đã choàng vai bá cổ nhau trở về phòng bình an. Ryu Minseok chật vật vác cái xác to đùng của Choi Wooje lên phòng, giữa đường còn để rớt em mấy lần. Rõ ràng đã dặn là không được uống nhiều nhưng vì là lần đầu được thử đồ uống có cồn Choi Wooje đã không kiềm lòng được mà nốc liên tục, bên cạnh còn là tiếng cổ vũ của bộ đôi kia. Nếu Moon Hyeonjun mà có mặt ở đây cậu sẽ chấp luôn Kanavi đứng đợi, không chờ Faker lao vào thì Oner đã shut down Ruler mất rồi.
Cuối cùng chỉ còn lại anh và con mèo đen say khước này, rõ là tửu lượng cũng chẳng thấp hơn ai đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại uống hăng thế. Jeong Jihoon đã mấy lần ngăn ly bia trên tay anh lại nhưng chẳng thể đọ lại bốn cái miệng um xùm kia.
"Anh Sanghyeok, anh còn không nhìn đường nữa thì kẻo ngã mất"
Jeong Jihoon vừa đỡ vừa càm ràm với anh, Lee Sanghyeok đã không còn tỉnh táo, anh đưa một tay lên che miệng hòng bắt cậu ngưng nói.
"Em...em...rõ ràng là em mới là người phải nhìn đường kẻo ngã, anh đã nhắc em rồi có mà Jihoon?"
"Nhưng làm sao mà anh té được đây? Jihoon đang dìu anh cơ mà?"
Jeong Jihoon lắc đầu thở dài, vừa nói vừa đi cuối cùng cũng đến phòng 612. Cậu cẩn thận mở cửa phòng rồi dìu anh vào, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Cậu chu đáo cởi hết áo khoác cho anh, cả giày và tất đều cởi ra. Suốt cả quá trình Lee Sanghyeok đều không thèm cựa quậy, cứ nằm im cho em chăm sóc mình.
Đi đi lại lại mấy vòng mới xong xuôi, Jeong Jihoon nhấn gọi xuống lễ tân nhờ họ mang cho cậu cái khăn, một chậu nước ấm và cả một ly chanh mật ong giải rượu, cậu định lo cho anh xong hết rồi mình mới đi tắm rửa.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, quả thật dịch vụ của khách sạn này rất tốt, tác phong cũng nhanh nhẹn. Mọi thứ yêu cầu đều có đủ cả. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước ấm, gỡ cặp kính tròn xoe quen thuộc đó xuống. Lúc này gương mặt anh đã đỏ bừng vì say, cậu vừa lau vừa nghĩ ngợi linh tinh.
Môi mềm xinh yêu này nếu thuộc về mình thì sao nhỉ? Có phải rất tuyệt không?
Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng khô khan không kiềm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Sanghyeok hyung..."
Tuy đã không còn tỉnh táo nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe tiếng Jeong Jihoon gọi, bất giác mà trả lời "Em gọi gì cơ?"
Giọng nói khàn đặc hoà cùng mùi rượu lan toả cả căn phòng, Jeong Jihoon còn chẳng thèm thấy khó chịu, căng thẳng nhìn chăm chăm vào anh "Anh tự lau đi, nếu không em sẽ làm chuyện ác..."
Bỗng Lee Sanghyeok ngồi bật dậy, anh áp sát mặt mình vào mặt Jeong Jihoon, đôi mắt nhỏ xíu cố gắng mở lên, nhìn thẳng vào cậu lâu đến nổi khiến cậu ngượng ngùng. Jeong Jihoon giật mình mà lùi lại, Lee Sanghyeok cau mày trước hành động đó, anh cậy mình còn say cả gan tiến đến, chỉ cần người trước mặt lùi một chút, anh sẽ tiến lên hai chút.
Lee Sanghyeok đưa tay véo hai bên má của Jeong Jihoon, giọng mèo cất lên giữa không gian yên tĩnh "Này Jihoon à, GenG cho em ăn bột nở gì thế, em xem hai cái má này đi..."
"Anh không thích ạ?"
Jeong Jihoon chỉ hỏi vu vơ, Lee Sanghyeok liền lắc đầu "Không, anh rất thích"
"Anh thích gì cơ?" - Cả gan hỏi một câu, Jeong Jihoon còn nghĩ hình như bản thân còn say hơn anh ấy mới hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
"Anh thích em"
Lee Sanghyeok nói dứt câu, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt, mạnh bạo hôn vào cái môi chúm chím của Jeong Jihoon một cái rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Suốt cả quá trình, Jeong Jihoon như hoá đá, ngồi đơ người nhìn Lee Sanghyeok đã ngáy khò khò cũng chưa tỉnh lại nổi.
Trong gian phòng đầy mùi bia rượu đó, Jeong Jihoon không tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra mà cứ trố mắt nhìn anh. Não bộ muốn nổ tung, trái tim thì đập mạnh như thể sắp lao ra ngoài, tiến tới mà ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng.
Jeong Jihoon sau một lúc hoá đá thì cũng tỉnh lại, cậu cười khờ trước những gì đã diễn ra, bất giác đưa tay chạm vào bờ môi anh đã hôn, mặt đỏ mất kiểm soát. Cậu kiềm nén lại những suy nghĩ trong lòng, sửa người cho anh rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng đêm đó Jeong Jihoon làm sao mà ngủ nổi, sáng ra đôi mắt thâm quầng thấy rõ.
Tiếng xối nước xì xào phát ra từ phòng tắm khiến Lee Sanghyeok tỉnh dậy. Anh khẽ cựa quậy trên giường, đợi đến khi não bộ tìm lại được lí trí thì mới ngồi bật dậy, vừa hay là lúc bạn cùng phòng từ trong phòng tắm bước ra. Quần áo Jeong Jihoon đã chỉnh tề, duy chỉ có mái tóc vẫn còn đọng nước rơi lã chã lên cổ áo.
Người ngồi trên giường thấy cậu bước ra cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ, vội đi tìm quần áo rồi cũng bước vào phòng tắm. Jeong Jihoon nghĩ thầm chắc có lẽ anh đã quên hết chuyện đêm qua, còn cậu thì quá mắc cỡ để nhắc lại, nên cậu chọn im lặng.
Lee Sanghyeok trong phòng tắm cũng chẳng khá hơn, thật ra chuyện tối qua anh đều nhớ cả, nhớ rõ từng chi tiết luôn ấy chứ. Không hiểu sao lại hâm như thế, rượu vào là lời ra, nhưng lại ra những lời không muốn cho ai biết. Lee Sanghyeok cũng xấu hổ, không biết nên đối diện với người hậu bối như thế nào cho phải, nên anh đã chọn cách giả vờ quên, da mặt mỏng nên ở thế hèn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro