8. Gặp lại
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon, vị sư phụ vẫn đi theo bên cạnh hắn mấy ngày này đẩy cửa bước vào báo cáo:
"Bên dưới đã chuẩn bị xong rồi thưa anh, những người phụ nữ đó đã được tiêm thuốc an thần và sắp xếp trên tế đàn như anh căn dặn, trong chốc lát họ sẽ không tỉnh lại đâu ạ. Chỉ là 99 người vẫn còn thiếu một người cuối cùng..."
Jeong Jihoon từ từ đứng dậy theo người ra ngoài, cậu vừa đi vừa nói giọng điệu không giấu được sự vui sướng:
"Làm tốt lắm, cứ chuẩn bị cho tốt đừng để người khác phát hiện, trong mấy ngày này lũ cớm chắc sẽ không dám mò đến đâu. Còn về người cuối cùng, con bé chạy đi báo cảnh sát không phải thích hợp nhất sao. Yên tâm, rất nhanh thôi con bé sẽ tự quay về đây"
Tầng ngầm phía dưới đại điện đã được những người đàn em trang hoàng đẹp đẽ, nến được thắp ở khắp mọi nơi, không gian cũng bớt phần tăm tối u ám. Từng dải từng dải lụa đỏ được treo lên khiến nơi đây như một hôn lễ thời cổ đại, chỉ là trên đài cao là những phụ nữ với chiếc bụng nhô cao nằm vòng quanh, cảnh tượng có phần quỷ dị rợn người. Jeong Jihoon có vẻ rất thích thú, cậu bước từng bước từng bước lên đàn tế, đây sẽ là nơi Ngài thức dậy, khung cảnh ấy chắc sẽ thật tuyệt. Nhìn ngắm những vật tế đang say giấc nồng dưới đất, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu, nếu dùng máu của bản thân, liệu cậu có thể triệu hồi được người đó. Nghĩ là làm, Jeong Jihoon nhanh chóng rạch một đường trên cánh tay mình, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, trận pháp trên tế đàn cũng nhanh chóng lóe lên một chút ánh sáng mờ ảo, nóng lòng đẩy nhanh tốc độ cậu vội vã thúc giục thần lực của bản thân nhập vào trận pháp. Gió từ đâu bắt đầu thổi tới làm những mảnh lụa đỏ treo cao tung bay, những chiếc chuông trên đài rung lên bần bật từng hồi và ngay tại chỗ Jeong Jihoon đang đứng một hình bóng từ từ hiện ra.
"Lee Sanghyeok..." Jihoon gọi tên anh trong vô thức, vị Thần đã quay về.
Đúng như cậu dự đoán, thần lực của người đó đang dần khôi phục, mấy hôm nay cậu vẫn luôn cảm thấy khí tức của Lee Sanghyeok như có như không quanh quẩn bên cạnh mình vì vậy mới đánh liều dùng cách này xem có thể gặp được anh.
Lee Sanghyeok đã từng là chiến thần mạnh nhất, người ngự trên đỉnh thần điện của Tiên giới còn cậu chỉ là con hồ ly được Ngài nhặt về từ chiến trường sau chiến thắng với Yêu vương. Từ đó Jeong Jihoon trở thành sủng vật bên cạnh Thần, cùng anh tu luyện, cùng anh ra chiến trường, đi đâu cũng thấy trong ống tay áo của anh có một con hồ ly nho nhỏ đang cuộn tròn người say ngủ. Thế nhưng biến cố ập đến khiến thần hồn của anh tan biến, con hồ ly nhỏ cũng lạc vào luân hồi, thế gian xoay vần mấy hồi mới được gặp lại.
Giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không kìm nổi cảm xúc, máu huyết như sục sôi trong huyết quản của cậu. Bàn tay cậu run rẩy đưa lên muốn chạm vào anh, tiếc đây chỉ là một phần thần hồn của Sanghyeok ngưng tụ lại mà thành vốn chẳng phải là người thật bằng da bằng thịt, thế nhưng điều này cũng đủ thỏa mãn nỗi nhớ mong bấy lâu trong lòng Jeong Jihoon rồi.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Lee Sanghyeok lúc này cực kỳ suy yếu, dù được triệu hồi bằng máu hồ ly và thần lực của Jeong Jihoon nhưng thần hồn anh trong suốt như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mở mắt nhìn ngắm xung quanh, Sanghyeok ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Jeong Jihoon bật cười trước dáng vẻ của anh lúc này, Sanghyeok dễ thương thật đấy.
"Anh không nhận ra em sao?"
"Hồ ly nhỏ? Chovy là em sao?"
"Đúng, là em đây, em biết là anh sẽ về mà", nhìn anh đầy cưng chiều, Jeong Jihoon ước ao có thể ôm trọn anh vào lòng mình để anh không thể rời xa cậu được nữa.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi lại:
"Nhưng không phải ngày đó... mà anh đã tan biến thần hồn rồi sao có thể ở đây được"
Trong mắt Jeong Jihoon lóe lên tia tàn nhẫn nhưng rất nhanh bị che lấp bời niềm hạnh phúc:
"Không sao đâu anh, em sẽ giúp anh trở về. Anh có thấy những người đang nằm kia không, những thần dân của anh sẵn sàng hiến tế máu thịt của mình cho anh đấy. Máu của họ sẽ chảy trên tế đàn này, những đứa trẻ bé nhỏ sẽ là xương là máu như vậy thì anh có thể sống lại rồi."
"Chovy, em điên rồi. Em có biết em đang hại bao nhiêu mạng người không, em đang đi ngược lại với lẽ trời, em sẽ bị trời phạt đấy em biết không?" Lee Sanghyeok chẳng thể ngờ con hồ ly tung tăng chạy theo anh năm nào giờ lại giết người chẳng ghê tay.
Nghe những lời anh nói, Jeong Jihoon bỗng trở nên điên cuồng:
"Trời phạt sao, từ ngày anh biến mất ông trời của em cũng đã sụp đổ rồi. Em đã chờ quá lâu rồi Lee Sanghyeok à, em không thể nào chờ thêm được nữa. Chỉ còn một chút nữa thôi, em có thể mang anh trở lại. Nếu như anh muốn quay về thần điện trên thiên đình, em sẽ cùng anh quay trở về, em sẽ là con hồ ly nhỏ bên cạnh anh như xưa. Nếu không chúng ta sẽ ở lại nhân giới, anh sẽ nhận được vạn người triều bái, em sẽ mãi là tín đồ trung thành nhất của anh. Không gì có thể thay thế được điều đó", cậu cười thật lớn trước thế cờ mà mình đã bày ra, "Anh biết không những kẻ cản đường đã bị em tiêu diệt hết rồi. Lũ cớm chết tiệt cứ thích xen vào chuyện của người khác cũng bị kế hoạch của em xoay vòng vòng, em chỉ mới thả ra một miếng mồi mà chúng đã bu nhau vào đớp. Em biết chúng đã nghi ngờ em bắt những người phụ nữ này nên cố tình thả cho con bé đấy chạy đi báo tin, mấy đứa ngu đấy chắc chắn sẽ nóng vội tìm đến đây. Một khi chúng nó không tìm được chứng cứ gì em có thể đổ ngược tội lỗi lên đầu mấy tên đó. Lại thêm mấy tên quan chức tham tiền, chỉ cần đưa thật nhiều tiền chắc chắn vụ án này sẽ không còn một chút liên hệ gì đến em nữa. Vậy là em có thể thoải mái tiến hành mọi chuyện sau đó"
Jeong Jihoon kể ra chân tướng tất cả những chuyện mà cậu đã làm bằng giọng điệu chẳng thể lạnh lùng hơn. Trừ Lee Sanghyeok, những người khác trong mắt cậu cũng chỉ là con sâu cái kiến là công cụ để cậu tiến hành kế hoạch của mình.
Thần hồn mờ nhạt trôi nổi tại trung tâm tế đàn lúc này cũng không giữ nổi sự bình tĩnh, gió cũng rít gào càng lúc càng mạnh, cảm xúc xao động quá mãnh liệt cùng việc chỉ được duy trì bằng máu của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok chìm lại vào giấc ngủ sâu và dần tan biến. Jihoon cũng đã đến cực hạn, cậu ngất đi ngay sau khi thấy anh biến mất, gió trong tầng hầm cũng ngừng lại, mọi thứ trở lại bình yên và tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro