Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giờ đã điểm

23h30, ngày 15 âm lịch, đền Yeonghyeok.
Tỉnh lại sau khi gặp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thấy vết thương trên tay mình đã được băng bó cẩn thận. Nhìn canh giờ cũng không còn sớm, cậu vội vàng quay lại tầng hầm dưới lòng đất, đến nơi nghe người báo lại đã đủ 99 vật tế khiến Jihoon không khỏi bật cười vui mừng. Thật ra khi thả người rời đi cậu đã lén lưu lại ấn ký của hồ ly trên người cô ta, hồ ly trời sinh đã có khả năng mê hoặc làm người khác mê muội sớm muộn cô ta cũng phải tự khắc tìm về đây và đúng là cô ta cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không có người làm loạn sao kế hoạch của cậu thuận lợi đến vậy.
Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Jeong Jihoon ra lệnh cho người dưới bắt đầu nghi lễ, mấy tên đàn em nhanh chóng cắt đứt cổ tay của những người con gái đang nằm, máu theo những rãnh nhỏ khắc trên mặt đất chảy về trung tâm của tế đàn, trận pháp cổ xưa trên đó cũng nhanh chóng sáng lên, so với trận pháp bằng máu hồ ly của Jihoon thì rực rỡ hơn nhiều. Gió một lần nữa rít gào trong căn hầm, ngoài trời mặt trăng dần chuyển sang màu đỏ quạch như máu, Jeong Jihoon cảm thấy khí tức của Lee Sanghyeok đang từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ về đây.
Quả đúng vậy từ trung tâm đài cao kia, cơ thể của một người con trai đang dần dần hiện ra, cơ thể ấy nhanh chóng được bao phủ bởi những sợi chỉ đỏ sẫm, máu cũng chảy ngày càng nhanh quanh đàn tế, chỉ một chút nữa những người phụ nữ kia sẽ bị trận pháp này hút cạn máu trong người.
Jeong Jihoon đăm đăm nhìn vào cái kén được kết thành bởi những sợi chỉ đang lơ lửng giữa không trung, một chút nữa thôi, khi những người phụ nữ kia biến thành những cái xác khô, những đứa trẻ trong bụng họ sẽ được moi ra để hiến tế cho Thần lúc này nghi lễ sẽ thành công.
Một biến cố bỗng chợt phát sinh, máu trên cổ tay của những người trên tế đàn dần chảy chậm lại rồi ngừng hẳn, một luồng uy áp nặng nề đè xuống tất cả mọi người có mặt ở đó, đó là sức mạnh tuyệt đối của thần linh mà người thường không thể kháng cự, mấy tên đàn em bên cạnh Jeong Jihoon nhanh chóng ngã gục rồi ngất đi. Chiếc kén đỏ cũng phát sinh biến hóa, nó xoay tròn rồi vỡ thành từng mảnh như những cánh hồng bay trong không khí, giữa làn mưa "hoa" một người con trai từ từ đáp xuống. Lee Sanghyeok đứng đó bằng xương bằng thịt, anh đã thức tỉnh hoàn toàn mà không cần đến những vật tế kia. Anh diện một bộ cổ phục bằng lụa đỏ, đứng giữa đài cao nhìn ngắm chúng sinh dưới chân mình.
Jeong Jihoon nhìn vị thần đứng đó bằng ánh mắt si mê, cậu đã nhìn qua vô số dáng vẻ của anh từ chiến thần oai hùng trên chiến trường đến vị thần nhàn nhã đọc sách bên hồ cá nhưng đẹp nhất có lẽ là trong trang phục màu đỏ. Như lúc này đây, dưới ánh nến mờ ảo trông anh như một vị tân lang đi lạc khỏi hôn lễ, trúng phải cái hôn gió của loài hồ ly và bị nó hút mất hồn phách, nghĩ đến đây Jeong Jihoon chợt mỉm cười.
Cậu từ từ tiến đến gần Lee Sanghyeok rồi ôm trọn anh vào lòng, không gian dưới lòng đất đột ngột rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trái tim của hai con người dần dần hòa chung nhịp đập. Siết chặt vòng tay, không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, Jeong Jihoon đã chờ quá lâu để có thể chạm tới một Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt, một người sống với trái tim đang đập trong lồng ngực, chỉ cần giây phút này thôi cậu cảm thấy tất cả những chờ đợi trước đây đều xứng đáng.
"Chào mừng anh trở về", Jihoon khẽ khàng nói như thể sợ làm phiền đến người trước mắt, báu vật cậu nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là thanh âm lạnh lùng đến cực điểm:
"Jeong Jihoon, cậu còn định giả vờ đến lúc nào nữa?"

Đếm ngược những chương cuối cùng bảnh nào😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro