Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hận Thù Còn Lại Được Gì?

Cánh cửa biệt thự bật mở, Ji-hoon bước vào với vẻ mặt lạnh lùng sau chuyến công tác dài ngày. Không khí im lặng đến kỳ lạ, chẳng có ai ra đón hắn như mọi khi. Sự bất thường này khiến lòng hắn bỗng dưng khó chịu.
Hắn tháo áo khoác, quăng nó lên ghế rồi cất giọng gọi một cái tên quen thuộc:
    — "Lee Sang Hyeok."
Không ai trả lời.

Mày hắn cau lại, đôi mắt tối sầm khi lướt qua đại sảnh vắng vẻ. Hắn đi thẳng lên phòng cậu, cánh cửa đóng chặt.
Không hiểu sao, lòng hắn có chút bất an.
Rầm!
Ji-hoon không chờ thêm một giây nào, đạp mạnh cửa.
Bên trong là một khoảng trống lạnh lẽo.
Không còn quần áo của Sang Hyeok trong tủ. Không còn sách vở cậu hay đọc. Không còn bất cứ dấu vết nào chứng tỏ cậu vẫn còn ở đây.

Trên chiếc bàn cạnh giường, một vật nhỏ bé lặng lẽ nằm đó—chiếc nhẫn cưới bạc hắn từng lạnh lùng đeo vào tay cậu trong ngày cưới.
Hắn siết chặt nắm đấm.
- "Khốn kiếp…"
Cơn tức giận bùng lên, nhưng ngay sau đó lại bị một cảm giác khó chịu khác nhấn chìm—một cảm giác hắn không muốn thừa nhận.

Hắn quát lớn, gọi thuộc hạ đến. Khi biết không ai hay tin gì về cậu.
Mọi người trong biệt thự sợ hãi khi Ji-hoon đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói tràn đầy lửa giận.
- “Lũ vô dụng! Không ai trong các người biết gì sao?”
Không ai dám lên tiếng. Thư ký của hắn, Han đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
- “Thưa ngài… có thể cậu ấy đã lên kế hoạch từ trước. Ngài biết đấy, trong thời gian qua cậu ấy rất khác...”
- “Câm miệng!”
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bị hất xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Ji-hoon không thể chấp nhận chuyện này.
Sang Hyeok đã bỏ đi.

Hắn cười khẩy, nhưng trong lòng lại chẳng thể cười nổi.
Tại sao? Tại sao cậu ta lại dám bỏ đi?
Chẳng phải trước đây, dù có bị đối xử thế nào, cậu ta cũng không phản kháng sao? Chẳng phải cậu ta luôn im lặng chịu đựng sao?

Ji-hoon lướt tay lên bàn, nơi trước đây vẫn thường có những món ăn mà Sang Hyeok lặng lẽ chuẩn bị dù hắn chưa từng động đũa.
Bây giờ, bàn ăn trống trơn.
Hắn không thích sự thay đổi này chút nào.
Sang Hyeok thực sự đã rời khỏi hắn.
Không phải ra ngoài, không phải giận dỗi mà bỏ đi, mà là… bỏ trốn.
Bỏ trốn khỏi hắn.

Mọi cảm xúc bên trong Ji-hoon lúc này trở nên hỗn loạn. Tức giận, thất vọng, khó chịu—và một chút gì đó giống như sợ hãi.
Một thứ mà hắn không có quyền mất đi, một thứ vốn dĩ thuộc về hắn—lại rời bỏ hắn như thế này sao?
Hắn không thể chấp nhận được điều đó.
   — "Tìm cho tôi! Lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm thấy Lee Sang Hyeok!"
Bàn tay Ji-hoon siết chặt đến run rẩy.
Hắn không biết phải gọi tên cảm giác này là gì.
Chỉ biết, nếu không tìm thấy Sang Hyeok, hắn sẽ phát điên.

Chỉ sau vài giờ, mệnh lệnh từ Ji-hoon đã lan rộng khắp các mối quan hệ của hắn.
Đám đàn em của hắn lao đi khắp nơi, nhưng tất cả đều quay lại với hai bàn tay trắng.
Han báo cáo với vẻ căng thẳng:
- “Thưa ngài, có vẻ như cậu ấy đã tính toán kỹ lưỡng. Không có dấu vết nào để lại.”
Ji-hoon hừ lạnh.
Hắn không tin một người như Sang Hyeok có thể giỏi đến mức thoát khỏi hắn.

Đêm hôm đó, Ji-hoon đứng trên ban công phòng mình, châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng bay lơ lửng trong không gian tĩnh lặng.
Hắn nhìn xuống bãi cỏ trước biệt thự.
Chẳng phải mỗi đêm trước đây, Sang Hyeok vẫn thường đứng đó, lặng lẽ chờ đợi hắn về sao?
Bây giờ, không còn ai đứng đó nữa.

Hắn có thể ra lệnh cho hàng trăm người tìm kiếm cậu. Hắn có thể dùng quyền lực để ép cậu quay về. Nhưng... nếu cậu ấy quay về, thì sao?
Có gì thay đổi không?
Hắn cau mày.
Sự khó chịu trong lòng hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy.
Hắn tự hỏi:
- “Tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?”
- “Tại sao mình lại không thể chấp nhận việc cậu ta biến mất?”
Và đó là lần đầu tiên trong đời, Jeong Ji-hoon cảm thấy sợ hãi.

Những ngày sau khi Sang Hyeok biến mất, Ji-hoon không thể ngủ ngon.
Sự im lặng bao trùm lấy căn biệt thự.
Không ai chào đón hắn khi hắn trở về. Không có một bữa tối sẵn sàng trên bàn. Không có ánh đèn bếp le lói vào đêm khuya, khi một người nào đó vẫn ngồi đó, đợi hắn về—dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ ăn.

Lần đầu tiên, Ji-hoon mới nhận ra những điều đó.
Hắn chưa từng ăn ở nhà, chưa từng động vào bất kỳ món ăn nào mà Sang Hyeok nấu. Nhưng đêm nay, khi hắn bước vào bếp, mở tủ lạnh, hắn chợt thấy một hộp thức ăn nhỏ được bọc cẩn thận. Một mảnh giấy nhớ đã phai màu dán trên nắp hộp, dòng chữ viết tay gọn gàng:
- "Dù Cậu không thích ăn, nhưng nếu có lúc nào đó Cậu muốn... thì vẫn có thể thử."
Bàn tay Ji-hoon siết chặt.

Hắn mở nắp hộp, bên trong là một phần súp đã nguội lạnh. Không hiểu sao, lồng ngực hắn bỗng dưng nhói lên.
Hắn đóng nắp lại, ném mạnh hộp thức ăn vào thùng rác.
Cái quái gì thế này?
Hắn không cần những thứ này.
Nhưng dù đã ném đi, hình ảnh Sang Hyeok vẫn quẩn quanh trong tâm trí hắn. Cậu ta đã từng chờ hắn như thế nào? Đã từng một mình ngồi trong căn bếp này bao nhiêu đêm? Đã từng âm thầm đặt những bữa ăn mà hắn chưa từng đoái hoài đến, chỉ để rồi lại lặng lẽ dọn dẹp đi?
Chết tiệt.
- "Mình không quan tâm."
Hắn tự nhủ.
Nhưng tại sao trái tim lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?

Đêm khuya, Ji-hoon ngồi trên giường, ánh mắt trầm xuống. Hắn nhớ lại những lần mình cố tình tổn thương Sang Hyeok, nhưng cậu chỉ im lặng chịu đựng. Nhớ đến ánh mắt cậu khi nhìn mình—có lẽ đã từng chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm.
Một nỗi bức bối dâng lên trong lòng.
- “Khốn kiếp… Chẳng qua mình chỉ khó chịu vì một món đồ của mình bị mất đi.”
Hắn tự nhủ như vậy.

Nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy như mình đang lừa dối bản thân.
Hắn không thích cảm giác này. Cảm giác một thứ vốn dĩ thuộc về hắn lại đột nhiên biến mất, không hề để lại dấu vết.
Không thể như thế.
Hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn cầm điện thoại lên, mở danh sách liên lạc, vô thức kéo xuống tìm một cái tên quen thuộc. Nhưng rồi, khi nhìn thấy số của Sang Hyeok, hắn lại không ấn gọi.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nếu gọi, thì phải nói gì đây?
Hỏi cậu ta đang ở đâu?
Nói rằng hãy quay về?
Cậu ta đã quyết tâm rời bỏ hắn như vậy, liệu có còn muốn nghe giọng hắn không?
Nắm chặt điện thoại, Ji-hoon nhắm mắt, một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng hắn.
Lỡ như… cậu ta thực sự biến mất mãi mãi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro