Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sanghyeok càng lớn, hai má bánh bao càng hiện rõ.

Nhất là khi anh cười. Nụ cười ấy như ánh sáng buổi sớm mai, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lên, đuôi mắt cong cong tựa hai vầng trăng non, và chiếc miệng mèo nhỏ xinh làm tim người đối diện như lỡ một nhịp. Jihoon thích chết đi được. Thích nụ cười ấy, thích cả cách Sanghyeok khiến không gian quanh anh trở nên ấm áp chỉ bằng một cái ngoảnh đầu. Và hơn cả, Jihoon thích nhất là được làm Sanghyeok cười.

"Hyeokie"

Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh trên sofa, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào trong vòng tay mình. Còn Sanghyeok, chẳng buồn ngẩng lên, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím phát ra những tiếng lách cách đều đặn. Khuôn mặt Sanghyeok căng thẳng như dây đàn, biểu cảm ấy khiến Jihoon không nhịn được khẽ bật cười.

Cậu cúi đầu, áp mặt vào hõm vai anh, hương hoa cỏ quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi. Jihoon thì thầm vài câu không rõ ràng, rồi đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Build. Giọng nói trầm ấm của cậu khẽ vang bên tai anh:

"Em thương Hyeokie"

"Sao đấy?"

Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại nhìn Jihoon. Nhưng chưa kịp nói gì, đầu mũi anh đã chạm vào môi cậu, một nụ hôn bất ngờ đầy dịu dàng. Jihoon mỉm cười, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn nữa lên phiến môi mềm mại của Sanghyeok.

"Em thương Hyeokie nhất trên đời," Jihoon nhấn mạnh.

Bàn tay cậu lặng lẽ luồn vào bên dưới gấu áo Sanghyeok, dịu dàng xoa xoa phần lưng căng cứng của anh. Cảm giác nhồn nhột ấy khiến Sanghyeok khúc khích bật cười, cơ thể vốn đang căng thẳng cũng dần dần thả lỏng, mềm mại tựa hẳn vào người Jihoon .

Jihoon nhìn nụ cười của anh, lòng như tan chảy. Nụ cười ấy, với chiếc má bánh bao nhỏ xinh, thật sự là ánh sáng đẹp nhất mà cậu từng thấy. Jihoon cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc má  ấy, hôn xong còn nghịch ngợm cắn một cái, hệt như hồi còn bé.

Những lúc ấy, Sanghyeok thật sự là thiên đường của cậu.

Nhưng cũng có những lúc Jihoon chẳng thể nào vui nổi.

Tối hôm ấy, Sanghyeok về muộn. Căn nhà vắng lặng chỉ còn lại tiếng bước chân của Jihoon qua lại không ngừng. Cậu cứ đi ra đi vào, trong lòng như có lửa đốt. Theo sau cậu là hai bóng mèo nhỏ - một trắng, một cam vằn sáng, lon ton chạy theo chủ nhân từng bước một.

Jihoon thở dài. Đồng hồ đã chỉ con số chín, màn đêm ngoài cửa sổ lặng yên đến mức tiếng lá cây xào xạc cũng như muốn an ủi cậu. Và rồi, khi cậu tưởng rằng mình chẳng thể kiên nhẫn thêm, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ nhẹ. Jihoon vội vàng chạy ra.

"Bi~"

Cửa vừa mở, Sanghyeok đã lao vào lòng cậu như một cơn gió. Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, đôi mắt cậu khẽ nhíu lại nhìn chàng trai lớn hơn đang loạng choạng trong vòng tay mình. Sanghyeok ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi má ửng hồng nóng ran.

"Em nhớ anh quá trời~"

Sanghyeok cười hì hì, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời. Rồi chẳng đợi Jihoon kịp phản ứng, anh bắt đầu rướn người hôn chụt chụt lên má, lên mũi, lên cả trán cậu. Jihoon đứng yên chịu trận, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Sanghyeokie, em làm gì vậy?"

Sanghyeok ngừng lại, lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra một vật tròn tròn đen đen dúi vào tay Jihoon .

"Cho anh nè" anh nói, giọng nghèn nghẹt như đang khoe một món quà quý giá.

Jihoon nhìn vật thể đen thui trong tay mình, nhíu mày: "Cái này là gì?"

Sanghyeok tròn mắt, đặt ngón tay lên môi suỵt cậu, rồi ghé sát tai thì thầm, giọng bí hiểm như kể một bí mật động trời:

"Cất đi. Em làm kim cương cho anh, đẹp gấp đôi ngoài cửa hiệu."

Jihoon nghe vậy bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan vang khắp căn nhà. Sanghyeok tá hỏa, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu, đôi mắt mở to đầy lo lắng:

"Anh đừng có cười lớn thế chứ! Hàng xóm nghe thấy bây giờ!"

Jihoon nhìn anh, nét cười trong trẻo vẫn không tắt. Dáng vẻ cuống quýt của Sanghyeok trong mắt cậu lúc này đáng yêu đến không chịu được.

Sanghyeok thường hay chê Jihoon là người nghiêm nghị, khó gần. Đám trẻ con hàng xóm chơi cùng anh, hễ thấy Jihoon là lập tức nháy nhau tìm đường rút lui. Nhưng có lẽ Sanghyeok không biết rằng, mỗi khi cậu cười, khuôn mặt thường ngày nghiêm túc của Jihoon trở nên dịu dàng đến lạ. Đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Nhìn thấy ánh mắt đó, bỗng nhiên Sanghyeok cảm thấy tim mình đập mạnh.
Bùm.
Bùm.
Bùm.

Đôi đồng tử tròn xoe như cả bầu trời sao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jihoon . Sanghyeok đưa cả hai tay áp lên má cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp.

"Jihoon, anh đẹp trai như vậy từ bao giờ thế?"

Jihoon khựng lại. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Sanghyeok, trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.

Sanghyeok không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ nở nụ cười, cúi đầu áp trán mình vào trán cậu.

"Em thương anh lắm đó, Jihoon. Anh biết không?"

Jihoon không đáp. Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày, và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Sanghyeok. Trong không gian yên tĩnh ấy, hai người tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Jihoon dứt khoát mang Sanghyeokvề phòng ngủ. Gian phòng ấm sực ánh đèn vàng nhạt và mùi hoa cỏ dễ chịu. Sanghyeok vừa đặt lưng xuống nệm, bàn tay nho nhỏ đã níu lấy chàng trai nhỏ hơn, nhất định đòi cậu nằm cùng mình. Trông Sanghyeok lúc này hệt như con Bibo mấy lúc quấn Jihoon không chịu buông. Cậu ôm anh trong lòng, bật cười nhìn Sanghyeok dụi mũi vào áo mình, hít hít ngửi ngửi xong vui vẻ cười tít mắt.

"Đi nhậu mà đi một mình"

Jihoon véo mũi anh giả vờ trách. Sanghyeok chun mũi, nắm tay Jihoon đặt lên tóc mình, đầu nhỏ cọ vào lòng bàn tay em. Jihoon biết ý, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại vuốt ve.

"Đi với anh chán òm"

Đi với Jihoon , giao diện thì là đi nhậu, nhưng phần mềm là nước ép trái cây.

Sanghyeok đi một lần, xách dép chạy tám hướng không có lần thứ hai.

"Thế lần sau anh cũng đi một mình"

Jihoon nhún vai, Sanghyeok mỉm cười híp mắt.

"Anh dám?"

Không.

Tất nhiên là không dám.

Bầu trời buổi đêm giăng đầy những vì sao lấp lánh. Jihoon khẽ chạm tay lên khoé mắt chàng trai lớn hơn, dần dần trượt xuống chóp mũi, chiếc má bánh bao nhỏ xinh bên má trái, rồi dừng lại trên phiến môi mèo mềm mại.

Hyeokie của em.

Jihoon cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh. Sanghyeok vụng về đáp lại. Ngón tay nhỏ đặt trên hông Jihoon siết nhẹ, gò má đỏ ửng đón hơi thở mạnh mẽ của em. Vành tai Sanghyeok trở nên nóng ran, tinh nghịch cắn lên môi dưới Jihoon khiến âm thanh gầm gừ trầm thấp bật ra ngoài.

"Sanghyeok"

Jihoon xoay người đặt Sanghyeok dưới thân mình. Những nụ hôn rơi trên triền cổ thanh mảnh mềm mại rồi trượt xuống hõm vai trắng nõn. Từng chiếc cúc áo chậm rãi bật mở để lộ da thịt mịn màng. Bàn tay Jihoon dịu dàng lướt trên cơ thể ấm nóng, những nụ hôn đi theo sau, nóng bỏng khiến Sanghyeok co người run rẩy. Âm giọng ngắt quãng ngọt lịm len vào trong lòng Jihoon châm bùng lên ngọn lửa nóng rực. Jihoon siết lấy bàn tay anh ấn xuống mặt nệm, đẩy vào sâu bên trong nơi ấm áp chật chội khiến Sanghyeok nấc lên nức nở.

Những nụ hôn nhẹ rơi trên khuôn mặt anh dịu dàng vỗ về. Jihoon cúi đầu, hôn lên giọt nước trong vắt bên khoé mắt anh.

"Ngoan nào, anh thương"

Sanghyeok rướn người choàng tay lên vai Jihoon. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng em nóng rẫy. Nước mắt trượt xuống gò má non mịn, Sanghyeok cắn môi, tiếng nức nở nghẹn lại trong lòng. Khi Jihoon lại một lần nữa tiến sâu vào, bàn tay xót xa xoa lên bụng dưới căng trướng của Sanghyeok, tất cả kiềm nén trong lòng Sanghyeok như đứt phựt, trào ra thành những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm vành mắt đỏ hoe. Đôi vai nhỏ run lên, Sanghyeok bật khóc hệt như lúc còn bé, âm thanh thổn thức vùi lại dưới lồng ngực Jihoon.

Hồi còn bé, Jihoon rất ít khi thấy Sanghyeok khóc. Lúc nào Sanghyeok cũng nhìn em cười xinh thật xinh. Ấy thế mà cũng có một lần, Jihoon ghé sang nhà, vô tình thấy Sanghyeok nghịch bị bố nhỏ mắng. Bị mắng xong, Sanghyeok trèo lên chiếc ghế đẩu bên bậu cửa sổ ngồi một mình, bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đón ánh nắng vàng âm ấm. Jihoon đang núp sau gốc cây hoa anh đào, lon ton chạy đến bên Sanghyeok.

"Bi đi đâu đó?"

Sanghyeok nhìn thấy em, cánh môi nhỏ cong lên thành nụ cười tươi tắn. Thế nhưng Bible lại thấy, nụ cười của Build hôm nay trông thật lạ.

Đôi đồng tử trong ngần chẳng lấp lánh như ông sao Bi thấy trên bầu trời buổi đêm, cả chiếc má bánh bao mà Bi thích nhất cũng trốn đi đâu mất.

Jihoon áp tay lên gò má mềm mại của Sanghyeok, dè dặt hỏi.

"Bố nhỏ mắng Hyeokie có buồn hong?"

Jihoon vừa hỏi xong, Sanghyeok liền oà lên khóc. Bé con vội vàng lau đi nước mắt trên gò má Sanghyeok, nhưng lau mãi không hết. Vòng tay nhỏ bé quýnh quíu ôm lấy khuôn mặt anh vào trong lòng, vừa xoa đầu vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Sanghyeok.

Đó là lần đầu tiên, Jihoon nhận ra mình sẽ rất buồn nếu như thấy Sanghyeok khóc.

"Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi"

Jihoon ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên nức nở trong vòng tay mình. Bên ngực trái khẽ nhói lên cảm giác bồn chồn mơ hồ, tiếng Sanghyeok khóc như từng vết cứa bén ngọt vào lòng Jihoon .

Jihoon đã từng hứa sẽ không bao giờ để Sanghyeok phải khóc nữa. Nhưng cậu cũng biết rằng, có những chuyện, dù cho có nỗ lực cách mấy cũng không thể hoàn thành được.

Tất cả những gì cậu có thể làm, là ôm lấy những giọt nước mắt nóng hổi của người mình thương vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về làm dịu đi nỗi bất an trong lòng Sanghyeok.

"Em có thể nói với anh tất cả mọi thứ mà, biết không? Nhưng nếu không nói thì cũng không sao"

Em thương anh.

Dù là trước đây, hiện tại, hay sau này.

Sanghyeok hãy luôn nhớ điều đó nhé.

Được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro