Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Jihoon càng lớn càng cao to. Tuy chiều cao vẫn kém Sanghyeok một chút, nhưng thân hình lại rắn rỏi, mạnh mẽ hơn hẳn. Từ lúc lên phổ thông, hai đứa không còn học ở trường làng nữa mà phải ra huyện. Bố của Jihoon đã mua cho em một chiếc xe đạp mới toanh, thế là ngày nào Jihoon cũng đạp xe đưa Sanghyeok đi học, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, chẳng bỏ sót ngày nào.

Học xong buổi chiều, thay vì về nhà ngay, Jihoon luôn nán lại sân trường để chơi bóng rổ. Sanghyeok ngồi trên khán đài, tay ôm chiếc áo hoodie rộng thùng thình của em nhỏ người thương, vừa làm bài tập tiếng Anh vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xuống sân. Jihoon thì luôn bận rộn chạy trên sân bóng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đảo qua phía khán đài, nơi Sanghyeok đang ngồi, như để đảm bảo rằng em vẫn đang ở đó, an toàn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sanghyeok giở sách ra giải đề, bỗng nghe tiếng gọi:
"Homie, ném giúp em trái bóng đi!"

Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn thấy quả bóng màu cam lăn tới chân mình. Sanghyeok nhặt bóng, ôm luôn vào lòng rồi hét vọng xuống:
"Đi về, mẹ gọi!"

Jihoon cười hì hì, chạy tới khán đài, xoa đầu Sanghyeok rồi giành lại quả bóng:
"Đợi tí, anh ném nốt cái này."

Lần nào cũng thế, sanghyeok phải hò hét vài lần mới lôi được Jihoon về nhà.

Những chiều hoàng hôn trên con đường về làng

Con đường về làng dọc theo những cánh đồng lúa, mùi hương cỏ non ngan ngát trong làn gió chiều se lạnh. Sanghyeok ngồi phía sau xe đạp, cầm cuộn băng cassette cũ kỹ, bật bản nhạc do chính Jihoon thu âm. Tiếng guitar ngân nga hòa quyện với tiếng gió lao xao, tạo thành một khung cảnh yên bình khó tả. Sanghyeok khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc, và mỗi lần như thế, nụ cười dịu dàng lại hiện lên trên khuôn mặt Jihoon.

"Ngày nào Hyeokie cũng dễ thương như này, em không biết làm sao mà sống nổi!" Jihoon quay đầu lại, nói đùa, rồi nhận về một cái véo nhẹ vào hông từ Sanghyeok .

Hôm đó, Sanghyeok sang nhà Jihoon học tiếng Anh. Dẫu ghét môn này, nhưng vì Jihoon cứ nài nỉ mãi, sợ mình bị đúp lại lớp, nên Sanghyeok đành chiều ý. Hai đứa nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng của Jihoon, Sanghyeok cắn đầu bút, gõ lộc cộc xuống bàn học.

Jihoon nhìn cái gõ bút quen thuộc ấy, lập tức giành lấy bút từ tay Sanghyeok :
"Đây, em chỉ cho."

Sanghyeok nhích người lại gần, chụm đầu nghe giảng, nhưng mắt thì cứ lim dim, gật gù như gà mổ thóc. Jihoon phì cười, áp tay lên má của Sanghyeok , nhẹ giọng:
"Thôi, nghỉ đi mai học tiếp."

Sanghyeok ngáp một cái, rồi lăn tròn vào trong chăn, nằm gọn một góc giường. Nhưng chỉ một lát sau, lại ngoắc tay về phía Jihoon:
"Ôm anh."

Jihoon chậm rãi nằm xuống, kéo Sanghyeok vào lòng. Trăng bên ngoài cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, khiến đôi mắt tròn xoe của Sanghyeok càng thêm long lanh. Sanghyeok chớp chớp mắt, đột nhiên hít hít chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Jihoon đang mặc.

"Em đổi nước xả vải à?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Jihoon cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ. Hyeokie thích không?"

Sanghyeok gật đầu cười, vùi đầu vào ngực Jihoon, cảm nhận mùi hương dịu dàng của em người thương.

Giữa đêm, tiết trời rét buốt. Sanghyeok rúc vào lòng Jihoon, nhỏ giọng:

"Anh lạnh..."

"Lại đây"

Jihoon đặt một nụ hôn lên gò má nóng rực của Sanghyeok rồi chồm người lên trên. Nút áo đầu tiên trên chiếc pyjama bật mở. Jihoon hôn lên da thịt ấm nóng của người bên dưới. Những nụ hôn dịu dàng rơi trên triền cổ ngọt ngào, trên đường xương quai xanh thanh mảnh, rồi đến cơ thể mịn màng như lụa. Sanghyeok run lên bật ra một âm thanh nhỏ xíu, ngọt lịm.

Jihoon nhìn lên tìm ánh mắt người lớn hơn, dướn mày cười khiến Sanghyeok nóng phừng gò má không biết giấu mặt vào đâu.

"Giấu vào lòng em này"

Jihoon trêu rồi hôn lên cánh môi vừa cong lên hờn dỗi của Sanghyeok . Sanghyeok nhăn mũi, nhỏm dậy cắn lên ngực trái của bé người thương lưu manh nhà mình. Nhận lại một tiếng cười trầm đục.

"Bé Hyeokie của em hư"

Jihoon cắn lên cánh môi ngọt ngào, chậm rãi tiếp tục gặm nhấm cơ thể mềm mại bên dưới. Ở mỗi nơi Jihoon đi qua, đậu lại những vệt hồng hồng xinh đẹp trên da thịt trắng muốt. Sanghyeok cong người siết chặt lấy đầu ngón tay hồng hào trên vai em người thương, đón nhận từng đợt ngứa ngáy nóng rực cọ vào trong lòng.

Sanghyeok bĩu môi, làm nũng:

"Chưa chịu gọi anh là anh hả?!"

Jihoon cười lớn, ôm chặt Sanghyeok hơn, thủ thỉ:
"Hyeokie của em đáng yêu nhất. Chưa gọi cũng được, mãi bên nhau là được."

Sanghyeok dụi đầu vào ngực Jihoon, lẩm bẩm:
"Em thương anh, nhiều như cả đất trời cộng lại."

Jihoon đặt thêm một nụ hôn lên trán Sanghyeok , nói khẽ:
"Anh thương Hyeokie , nhiều như nước trong hồ Baikal. Trước đây, bây giờ, và mãi mãi."

Và trên bầu trời đêm ấy, vầng trăng tròn sáng soi xuống hai người trẻ đang nằm cạnh nhau, thầm chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ, trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro