Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Mẹ dạy Jihoon rằng, bé ngoan thì không được khóc.
Nhưng Sanghyeok dạy Jihoon rằng, cái gì của anh, em khóc đi anh cho em hết.

Ngày Đầu Đi Học

Ngày đầu tiên Jihoon đi học lớp vỡ lòng, là đi cùng với Sanghyeok. Mẹ đi phía trước, Sanghyeok đi phía sau, còn Jihoon bị nhét ở giữa, đố chạy đâu thoát. Thế là Jihoon đành lon ton cắp sách đến lớp thầy đồ già, một người thầy hiền từ với bộ râu bạc phơ dài tận ngực.

Trường của thầy đồ có cái sân nho nhỏ rợp bóng cây xoài già. Chỉ có hai lớp vỡ lòng, học xong là được vào trường tiểu học rộng lớn với sân chơi mát rượi, lúc nào cũng vang tiếng cười đùa của lũ trẻ. Mấy đứa trong làng đều mong tốt nghiệp lớp vỡ lòng thật nhanh để được vào học trường tiểu học.

Jihoon cũng muốn thế, nhưng không phải vì cái sân rộng, mà vì ở đó có Sanghyeok.

Sáng sớm, nắng như rót mật, mẹ dắt Jihoon đến lớp rồi cúi chào thầy đồ, sau đó quay về lo việc nhà. Sanghyeok thì khác. Cậu bé điệu nghệ kéo Jihoon đến bàn học ngày xưa mình từng ngồi, đặt hai chiếc ba lô xuống rồi tự tiện ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

"Hôm nay anh học với Bi nha."

Jihoon ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh bé. Bình thường ngày đầu đi học, đứa nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhưng Jihoon không khóc. Jihoon chỉ cười, một nụ cười xinh như nắng sớm.

Thầy đồ bước vào, ánh mắt thoáng lướt qua cái dáng nhỏ nhắn mà quen thuộc kia. Thầy biết ngay đó là Sanghyeok, nhóc con nổi tiếng trong làng vì cái sự nghịch ngợm không ai địch lại. Sanghyeok tỉnh bơ, tay nắm chặt tay Jihoon như bảo kê cả thế giới.

Jihoon đâu biết rằng, Sanghyeok chính là học trò cưng của thầy đồ.

Giờ ra chơi, Sanghyeok hớn hở rủ Jihoon ra gốc xoài. Cây xoài già hơn cả tuổi thầy đồ, tán lá xanh um, quả lúc lỉu. Sanghyeok nhanh nhẹn nhảy phốc lên cây, leo thoăn thoắt như sóc.

"Đứng yên đó, anh hái xoài thả xuống cho chụp."

Jihoon cầm chiếc mũ vải trong tay, ngẩng lên nhìn Sanghyeok với ánh mắt lấp lánh. Nhưng thay vì ném xoài xuống, Sanghyeok bỗng giữ lại, nhét vào áo mình.

"Hyeokie cho em đi mà."

Jihoon ngoan ngoãn chìa tay, giọng nhỏ xíu. Sanghyeok nhìn đôi mắt em sáng long lanh như sao, bàn tay búp măng khẽ bẹo má em một cái.

"Bi khóc đi, rồi anh cho."

Jihoon tròn mắt. Mẹ từng dạy bé rằng, không được khóc đòi những thứ người lớn không cho. Nhưng Sanghyeok lại bảo, khóc đi thì anh cho.

Jihoon ngẫm nghĩ một hồi, rồi cái mỏ nhỏ xịu xuống, nước mắt dâng đầy đôi mi. Tiếng khóc vừa bật ra, Sanghyeok luống cuống. Nhưng lạ lùng thay, mấy đứa nhỏ khác cũng bỗng dưng khóc theo.

Thầy đồ nghe tiếng khóc um trời, vội vàng bước ra. Thấy Jihoon cầm quả xoài, cười toe toét, thầy ngỡ bọn trẻ đòi ăn. Thế là thầy gọi con trai mình hái xoài cho mỗi đứa một trái. Cây xoài già trụi lủi, chỉ còn mỗi lá.

Hết giờ ra chơi, thầy không mắng Sanghyeok, nhưng thầy viết ngay lá thư gửi trường tiểu học, "tiến cử" Sanghyeok quay về lớp trên.

Mùa khô, giếng nước sau nhà cạn. Bố dắt Jihoon ra giếng chung của làng để tắm. Đêm ấy là đêm trăng rằm, ánh trăng sáng trong như dát bạc. Jihoon vừa lon ton bước ra cửa, đã thấy Sanghyeok cũng được bố nhỏ dắt đi tắm.

Sanghyeok mặc chiếc quần nhí hình con hổ, chân mang đôi dép hình mèo cam, líu lo kể chuyện cho bố nhỏ nghe. Jihoon dõi theo dáng Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh dưới trăng.

Giếng nước làng tối ấy nhộn nhịp tiếng cười nói của các gia đình. Nước giếng mát lạnh. Jihoon nhảy loi choi khi bố xối nước, đầu nhắm tịt lại lúc bố xát xà phòng.

Bên kia giếng, Sanghyeok cũng nhảy cẫng lên vì lạnh, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy bố nhỏ. Da Sanghyeok trắng hồng như miếng tàu hũ nóng. Jihoon nhìn, bất giác nuốt nước miếng. Bé thèm tàu hũ nước đường.

Tắm xong, Sanghyeok quấn chiếc khăn hình hổ chạy sang, tay nắm lấy tay Jihoon, cười giòn tan. Gió đêm lạnh lẽo, Jihoon nâng bàn tay búp măng lên miệng, thổi phù phù cho ấm. Sanghyeok nhột, cười khanh khách.

Thổi xong, Jihoon lại đưa tay... cắn một cái.

Sanghyeok tròn mắt nhìn em. Trên tay cậu in nguyên hình dấu răng nhỏ xíu. Dấu răng đó, hôm sau chắc vẫn còn. Nhưng Sanghyeok không giận.

Vì anh biết, cái gì của anh, em khóc hay không khóc, anh cũng đều cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro