Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"𝙩𝙩𝙡𝙝" #2

lee sang-hyeok đứng đó nhìn vào đôi mắt đục ngầu của hắn mà không khỏi sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. anh không tin vào mắt mình, không tin vào những gì được chứng kiến. một jeong ji-hoon mà anh từng có chút cảm tình, giờ đây như thể bị con ác quỷ bên trong xé toạc vỏ bọc đòi chui ra, kiểm soát lấy vẻ ngoài hiền lành kia.

những chiếc xúc tu màu xanh lục mọc lên như nấm sau mưa, ngoe nguẩy trước mặt sang-hyeok như chế giễu sự hoảng sợ của anh. bất thình lình, một trong số chúng vồ về phía lee sang-hyeok, khiến anh không kịp trở tay mà lại một lần nữa lơ lửng giữa phòng. jeong ji-hoon lúc này đã làm chủ được cơ thể sau cú đạp mạnh của anh.

hắn lấy đà đứng dậy, nhưng lại dừng lại một nhịp khi sang-hyeok giơ súng lên, nhưng lần này không phải về phía ji-hoon. anh kề súng ngay cạnh thái dương của mình, đôi mắt ầng ậc nước trực trào chảy. có nằm mơ thì lee sang-hyeok cũng chẳng dám mơ rằng, có một ngày anh phải trả món nợ do ba mẹ mình gây ra, bằng cách nhục nhã như thế này.

"nếu ngươi đi thêm một bước nữa, ta sẽ bóp cò. ta nói là làm!"

lee sang-hyeok cố vớt cho mình một hy vọng, mong rằng câu nói ấy sẽ dọa cho hắn sợ để rồi hắn sẽ trở về đền buhru. thế mà, đằng sau khuôn mặt trông có vẻ lo lắng ấy, jeong ji-hoon lén tạo ra một chiếc xúc tu ở trên tường đằng sau sang-hyeok, điều khiển nó trói lấy tay phải của anh rồi cố định cả hai tay trên đỉnh đầu.

lee sang-hyeok bị đánh úp không kịp trở tay, cả thân thể bị nhấc bổng lên không trung không tài nào điều khiển được, khẩu súng lục rơi xuống sàn một cách nặng trịch, giống như đã mang theo hy vọng cuối cùng rồi tan biến khỏi tầm tay anh. jeong ji-hoon từ từ tiến về phía này, vừa đi vừa vẽ trên miệng mình một nụ cười đểu cáng. đôi mắt trong veo của sang-hyeok đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ.

hắn điều khiển xúc tu kéo thân thể anh xuống, mặt đối mặt, ngay lúc này cả hai có thể nhìn thấy đủ khung bậc cảm xúc của nhau. jeong ji-hoon dùng tay ôm lấy eo sang-hyeok, mạnh bạo kéo thân thể kia về phía mình. hắn gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam thưởng thức hương vị mặn mà của bông hoa hồng biển. vị giác của ji-hoon chưa bao giờ là dối trá, kích thích tất cả các giác quan của hắn lên ngưỡng cao nhất.

hắn từng chút liếm láp cần cổ của anh, từng chút chăm sóc từ vành tai, xuống cổ, rồi đến cả cặp xương quai xanh khêu gợi lấp ló sau lớp áo sơ mi cổ bèo trắng. chợt, jeong ji-hoon cắn mạnh vào vành tai của anh khiến cơ thể nhạy cảm kia thành thật khai báo. hắn thì thầm vào tai anh, từng hơi thở hắt vài khiến sang-hyeok rùng mình.

"chưa có sự cho phép của tôi sao anh dám chết, lee sang-hyeok?"

"anh còn chưa được hưởng thụ thiên đường mà tôi xây cho anh mà."

"cứ tận hưởng từ từ thôi, tôi muốn tặng anh nhiều thứ lắm."

những câu từ ghê tởm ấy như đâm thẳng vào trong đầu anh, thi nhau xuyên xỏ trong đại não. lee sang-hyeok nhìn người trước mặt bằng một đôi mắt căm thù như muốn băm hắn thành trăm mảnh. anh nhổ nước bọt vào khuôn mặt sở khanh mà đẹp trai kia, trúng ngay khóe miệng hắn, sang-hyeok nghiến răng ken két.

"ta hận ngươi cả đời này! chính tay ta sẽ dùng khẩu súng lục kia bắn thủng sọ thối nát của ngươi!"

jeong ji-hoon tỏ vẻ bất ngờ.

"ồ vậy sao? tôi cho anh một cơ hội để thay đổi quyết định vào ngày mai nhé. chẳng ai được hưởng diễm phúc này ngoài anh đâu."

"còn bây giờ tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì lời thề của mình." - hắn tiếp lời.

ji-hoon nhìn anh mà khuôn miệng khẽ nhếch lên, chiếc lưỡi thèm khát thò ra chậm rãi liếm lấy thứ 'nước thánh' mà lee sang-hyeok ban phát cho rồi cười một cách khoái chí như kẻ điên.

một kẻ điên thực thụ.

jeong ji-hoon vòng tay ra sau anh, ấn gáy người nọ về phía mình, hắn áp môi mình lên môi anh mà liếm láp. môi trên, môi dưới, khóe miệng, ji-hoon từng chút một thưởng thức chúng như những viên kẹo mút mà thuở bé hắn từng thích mê. đôi môi thơm mùi hoa hồng ấy như thứ thuốc phiện không thể cai, từ từ kích thích từng nơ-ron thần kinh đang điều khiển hắn. cặp môi vốn đã bóng nhẫy nay lại còn cộng thêm nước bọt của của sang-hyeok trào ra do không kiểm soát được mà chảy xuống cằm, khiến ji-hoon thỏa mãn vì tác phẩm nghệ thuật của mình.

đối nghịch với cảm xúc đê mê trước mặt, lee sang-hyeok ở đây đang phải chật vật để giữ mình không mở cổng cho con quái thú kia xâm phạm đến. nhưng châu chấu thì sao mà đá nổi xe, jeong ji-hoon vốn đã sở hữu sức mạnh đặc biệt nay lại còn được tiêm nhiễm vào đầu thứ tư tưởng của viego; trong khi đó anh chỉ là một người phàm không hơn không kém, được ban cho thứ trí tuệ hơn người một chút. trận chiến này ngay từ đầu đã chẳng cân sức, khối kiến thức rộng lớn ấy chẳng giúp ích được gì cho anh trong trường hợp ngặt nghèo này.

chẳng mấy chốc, jeong ji-hoon đã dùng lưỡi của mình cạy được hàm răng của anh, khám phá vào sâu tận bên trong. miệng của sang-hyeok bất ngờ bị dị vật xâm chiếm mà nhất thời không ngậm lại được, để mặc cho hắn ra sức chơi đùa. chiếc lưỡi điêu luyện của ji-hoon sục sạo trong khoang miệng của anh, như một nhà thám hiểm đại tài đang khai phá ra vùng đất mới. hắn điên cuồng, điên cuồng hút lấy từng dòng nước quý trong miệng nóng ấm, y như một kẻ độc hành trên sa mạc sắp chết khát đang cố bấu víu lấy những tia sống cuối cùng. mãi đến khi sang-hyeok cạn kiệt sinh khí, rên ư ử vài tiếng báo hiệu thì hắn mới chịu dừng lại.

jeong ji-hoon liếm mép rồi cười, khẽ thở vài hơi rồi nhìn anh ở đấy đang khó khăn hít lấy chút không khí.

"ngọt thật đấy, đúng như những gì tôi tưởng tượng."

lee sang-hyeok lúc này như bị ép đến mức giới hạn cuối cùng. khóe mắt anh rơm rớm nước, hai má ửng hồng lên, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi.

"tôi xin cậu. h-hãy tha cho tôi, tôi sẽ giữ kín chuyện hôm nay."

nghe vậy, nhưng jeong ji-hoon không nói gì. hắn nhìn anh, với một ánh mắt rực lửa, hệt muốn chén sạch con mồi trước mặt.

"phải rồi, chính là biểu cảm này, anh càng sợ hãi thì tôi càng muốn ăn trọn anh."

"không thể quay đầu được nữa rồi, lee sang-hyeok."'

nói rồi, ji-hoon tiếp tục cuộc hành trình của mình. thêm một lần nữa, hắn lại tìm đến chiếc cổ trắng mịn, đến xương quai xanh đã dần hiện nguyên hình. một cách chậm rãi, từng nơi hắn đi qua đều để lại vệt cắn, vệt mút đỏ rực dâm đãng trên làn da trắng muốt không tì vết. chợt, một chiếc xúc tu mọc từ dưới đất lên, nó vươn mình thật cao, rồi bất ngờ chui tọt đầu xúc tu vào trong khoang miệng của sang-hyeok.

anh trợn tròn mắt khi thứ kia bắt đầu tiết ra thứ dịch lỏng vào tận cổ họng anh, ép anh phải nuốt xuống. lee sang-hyeok dần nhận ra mùi hương của thứ dung dịch kia, là mùi của hoa hồng biển, chủ yếu mọc ở những nơi ven biển của quần đảo mãng xà, thật trùng hợp khi đó chính là nơi mà ngôi đền buhru tọa lạc. hoặc cũng không hẳn là trùng hợp.

nhưng khi sang-hyeok kịp nhận ra thứ mà mình vừa nuốt xuống thì đã quá muộn, mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm tay anh. cơ thể anh vốn dĩ đã rất mẫn cảm, nay có thêm chất xúc tác thì lại càng phản ứng mãnh liệt với từng cái chạm của ji-hoon. sang-hyeok cong người lên, ngửa cổ ra sau thở hổn hển, mắt trợn ngược dù cho hắn mới chỉ đang thực hiện khúc dạo đầu.

những gì jeong ji-hoon vừa chứng kiến thực sự làm hắn bất ngờ, bởi đó chính là những gì mà hắn mới nghĩ trong đầu. từ việc xúc tu mọc lên, rồi thứ dung dịch được nghiền từ hoa hồng biển. từ trước đến nay ji-hoon nghĩ mình vốn dĩ chỉ có khả năng tạo và điều khiển xúc tu bằng tay, nhưng nay lại được mở khóa kỹ năng mới, chính là kiểm soát những chiếc xúc tu bằng ý nghĩ trong đầu. nghĩ đến đó, hắn phấn khích với khả năng mới mà mình sở hữu.

lee sang-hyeok lúc này như biến thành một con người hoàn toàn khác, quên đi mục đích sống mà chỉ biết ngửa cổ về sau rồi hô hấp một cách khó khăn. anh không làm chủ được cơ thể của mình, nó như đáp lại từng lời mời gọi của jeong ji-hoon một cách rõ ràng nhất. một chút khoái cảm dần nhen nhóm trong đại não của anh. không đời nào, anh đang cảm thấy sướng chỉ vì tên khốn anh hận nhất trên đời đang chơi bản nhạc dạo. sang-hyeok đang cố giữ cho mình sự tỉnh táo nhất có thể, dù cho cơ thể của anh gần như đã đồng ý cho ji-hoon sở hữu nó.

jeong ji-hoon xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tang nửa kín nửa hở trên người anh, phơi bày ra trước mắt hắn phần thân trên lõa lồ, trông như một tuyệt tác đáng giá nhất mọi thời đại. thân thể sang-hyeok không có gì che chắn bất ngờ gặp gió lạnh khiến anh rùng mình, uốn éo. ji-hoon đứng đó chiêm ngưỡng mà không kiềm lòng được nữa, vồ vào hai đầu ti ửng hồng của anh mà bú tới tấp. bờ ngực của sang-hyeok phẳng lì, không sở hữu bầu ngực cỡ đại như sarah fortune nhưng lại khiến hắn mê mẩn. hắn liếp lám, bú mút, day cắn đầu ti của anh như một đứa trẻ sơ sinh đang khát sữa mẹ. bên còn lại thì jeong ji-hoon xoa bóp, nhào nặn đủ loại hình thù rồi nhấn vào đầu ti khiến sang-hyeok bất ngờ rên lên. hai núm vú của anh vốn đã hồng hào, nay bị hắn dày vò không thương tiếc thì đỏ tấy lên trông cực kỳ thích mắt.

chơi chán chê, hắn bắt đầu mò xuống dưới. chiếc eo thon, vùng thắt lưng gợi cảm, không một nơi nào hắn đi qua mà lại không vương lại những vết cắn hờ đánh dấu chủ quyền. jeong ji-hoon nhìn vào vùng nhạy cảm của sang-hyeok, nó đã ướt đẫm cả một vùng cùng một chút dịch trắng. hắn cười khẩy, không ngờ hoa hồng biển lại có tác dụng mạnh đến vậy.

"xem cơ thể của anh thành thật chưa này, chưa gì anh đã bắn khi tôi còn chưa kịp thưởng thức bữa chính."

vài giọt nước mắt sinh lý của sang-hyeok đã khô dần trên má anh. anh quay mặt sang bên, nhắm chặt mắt mà nghiến răng nói.

"cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên đi. tôi không có thời gian."

"chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng thôi, đêm còn dài mà."

chợt, một chiếc xúc tu bò đến trói chặt hai chân sang-hyeok, phần thân trên vì thiếu điểm tựa mà khiến anh quỳ rạp xuống, mặt đối diện với thứ đang cộm lên trong quần ji-hoon. hắn xoa xoa thằng em đang đòi được giải thoát của mình rồi kéo đầu anh về phía này, để thằng em áp vào má của anh. lee sang-hyeok dần cảm nhận được nhiệt độ của thứ to lớn kia, một núi lửa khổng lồ với hàng nghìn độ c đang trực chờ phun trào.

jeong ji-hoon cởi bỏ từng chiếc quần vướng víu, cuối cùng làm thức tỉnh 'con quái vật khổng lồ dưới lòng biển vệ binh'. không còn lớp quần cố định, dương vật của hắn sừng sững vươn mình ra đằng trước, sẵn sàng đâm thủng bất kỳ vật cản nào dám ngáng đường. ji-hoon cầm dương vật của mình lên, quật vài cái rõ rát vào mặt sang-hyeok, rồi còn dùng nó để đo với mặt của anh.

lee sang-hyeok bất ngờ trước độ khổng lồ của thứ kia. chúa tôi, nó thậm chí còn dài ngang mặt anh, trên thân đầy những đường gân guốc đáng sợ cùng đầu khấc đỏ thâm khiến nó thực sự trở thành một con quái vật trong mắt anh. chợt, jeong ji-hoon không nói trước mà đâm cây côn thịt vào trong miệng anh, nắm lấy tóc mà nhấn đầu anh thật mạnh. chỉ trong một buổi đêm, lee sang-hyeok chẳng biết miệng anh đã bị những thứ dị hợm thâm nhập vào rồi nữa.

ji-hoon cứ theo đà của mình, rút ra rồi lại đâm vào sâu xuống. anh nghẹn, nước bọt không có thứ gì ngăn lại mà cứ túa ra ngoài mà chảy xuống thấm đẫm cằm. hai mắt anh ngước lên nhìn hắn, đối diện với đôi mắt đầy nham hiểm ấy. đôi môi đỏ hồng kia bị ép buộc phải há ra quá lâu khiến nó dần mỏi nhức, nước mắt chảy ra từng giọt lăn dài trên má. lee sang-hyeok lúc này trông thật thảm hại.

chợt, hắn vả một cái vào má anh khiến người nọ điếng người.

"đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó!"

jeong ji-hoon đưa tay xuống chạm vào cổ anh, cảm nhận sự nhấp nhô của nó theo từng đợt ra vào của dương vật thô to kia. thỏa mãn thú tính một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu tha cho khuôn miệng nhỏ nhắn đáng thương, bắn từng dòng tinh dịch vào họng anh rồi rút ra, lôi theo chất lỏng màu trắng đục cùng một chút nước bọt từ miệng của anh.

mùi tanh của tinh dịch đàn ông sộc thẳng lên não lee sang-hyeok. anh ho khù khụ, cố gắng nôn khan để đào thải mớ tinh trùng dơ bẩn kia, nhưng nó đã kịp chui tọt xuống bụng anh mất rồi. ngay khi anh vừa thoát khỏi cơn ho, ngay lập tức những chiếc xúc tu đã vứt anh lên chiếc giường gần đó một cách mạnh bạo. được giải thoát, sang-hyeok bò thật xa khỏi hắn, cố gắng nép vào một góc giường.

"làm ơn... làm ơn tha cho tôi."

"d-dù gì cậu cũng đã thỏa mãn một lần rồi, xin hãy tha cho tôi."

jeong ji-hoon cười khành khạch.

"một lần sao? vẫn chưa hề hấn gì với tôi đâu, lee sang-hyeok."

hắn nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của anh, mạnh bạo kéo cả thân thể kia về phía mình. sang-hyeok cố gắng vùng vẫy, dùng chút sức lực cuối cùng để bò đi thật xa. nhưng cơ thể đau nhức ấy còn có thể làm gì ngoài việc chịu trận chứ? ji-hoon lại kéo anh về phía hắn, rồi anh cũng chịu đầu hàng. hai cánh tay yếu ớt do bị trói khá lâu nay đã không còn sức chống đỡ, để cho cả phần thân trên gục xuống chiếc nệm êm ái. cặp chân cố gắng lắm mới không để cho cả người đổ rạp xuống, làm cho cặp mông nộn thịt vểnh lên, phơi bày trước mặt ji-hoon cảnh sắc thiên đàng.

chiếc quần kaki màu nâu này chẳng thể che giấu nổi bờ mông quá cỡ, hệt như có thể bục chỉ bất cứ lúc nào. chiếc xúc tu nhớp nháp trườn lên người anh, quấn lấy cổ tay nhỏ nhắn rồi cố định ở sau lưng. thuận đà, jeong ji-hoon xé toạc chiếc quần vải thô vướng víu, để lộ ra hai quả mông trắng nuột cùng lỗ huyệt hồng hào được cất giấu kỹ, lấp ló sau khe mông.

cặp mông trắng muốt, ngoại cỡ, ngồn ngộn đập thẳng vào mắt ji-hoon. hắn muốn từ từ thưởng thức, nếm thử hương sắc của chốn bồng lai tiên cảnh. phải, là 'nếm thử' và 'thưởng thức' theo đúng nghĩa đen. jeong ji-hoon rúc mặt vào khe mông, mũi trượt lên trượt xuống hít lấy hít để, đầu mũi ma sát với lỗ nhỏ khiến sang-hyeok có cảm giác lạ lẫm.

chiếc lưỡi điêu luyện của jeong ji-hoon lại một lần nữa xuất trận. hắn liếm láp hậu huyệt của anh, thưởng thức thứ nước dâm khi nãy thi nhau chảy làm ướt đẫm chiếc quần lót trắng đang nằm dưới sàn kia. bàn tay nghịch ngợm của ji-hoon cũng không chịu yên, mò xuống xoa nắn cự vật nhỏ xinh hẵng còn nhạy cảm của anh. chiếc lưỡi của hắn không chần chừ mà thọc vào bên trong, uốn lượn từng vòng chơi đùa với sự nhạy cảm của thân thể kia.

lee sang-hyeok như bị dương đông kích tây, nhất thời chưa biết bản thân phải làm gì tiếp đến. hoa hồng biển đã ngấm dần vào cơ thể, làm cho anh quên đi mối hận thù mà nãy giờ anh nung nấu trong lòng. trong đầu sang-hyeok bây giờ chỉ còn những khoái cảm mà ji-hoon mang đến. anh phải đấu tranh tư tưởng, phải chọn giữa việc giữ cho mình sự trong sạch đến cuối cùng hay mặc kệ tất cả mà để hắn thỏa mãn cơ thể này.

bỗng, một hành động của jeong ji-hoon kéo anh khỏi luồng suy nghĩ kia. hắn dùng ngón tay thon dài của mình cắm thật sâu vào miệng dưới đang đóng mở mãnh liệt của sang-hyeok. lần đầu tiên trong cuộc đời, lỗ nhỏ của anh phải tiếp đón một thứ dài như vậy. thành vách ướt nhẹp co bóp, phối hợp ăn ý với ngón tay kia. nhưng vẫn là không đủ, cái lỗ đói khát cần thêm nữa. một ngón tay rồi hai ngón tay. hai ngón tay của jeong ji-hoon ra sức chọc ngoáy bên trong hang động ẩm ướt của anh.

hắn vỗ một cách thật mạnh vào mông trái của anh, hằn lên trên nền trắng mịn ấy một vệt bàn tay.

"đồ điếm dâm, miệng trên thì cứng mà sao miệng dưới lại mềm ngọt thế này."

"cái lỗ dâm của anh sắp nuốt chửng mấy ngón tay tôi rồi đây này."

lee sang-hyeok được hắn đưa lên tận đỉnh targon, anh tưởng rằng mình suýt chút nữa đã có thể gặp được tinh nữ soraka vươn tay ra cứu lấy anh khỏi tên người mực gớm ghiếc này. thì đột nhiên, ji-hoon rút cả hai ngón tay ra, để lại một khoảng trống bên trong hậu huyệt của anh, khiến anh ngứa ngáy cực độ.

một cảm giác lạ lẫm và khó chịu, sang-hyeok thèm cái lỗ của mình được lấp đầy ghê gớm. anh khóc nấc lên, miệng nhỏ há ra mấp máy cầu xin người kia.

"ji-hoon, tôi muốn... m-mau cho tôi thêm đi."

"tôi muốn dương vật của ji-hoon."

lee sang-hyeok cố gắng rút tay ra khỏi xúc tu đang cố định nó, chất dịch nhớp nháp từ xúc tu cộng với việc ji-hoon chỉ điều khiển nó trói hờ khiến anh dễ dàng rút tay ra. rồi, sang-hyeok mò tay về phía sau, dùng hai ngón tay nhỏ xinh tự mình banh lỗ huyệt hồng hào đang co bóp kia ra, bày ra trước jeong ji-hoon kho báu cuối cùng mà hắn luôn tìm kiếm.

hắn hơi sốc trước hành động của sang-hyeok, nhưng lại không hoàn toàn bất ngờ. hắn thừa biết khả năng điêu luyện của mình kết hợp với hoa hồng biển có thể biến anh trở thành một thượng nhân trên đỉnh targon mà chẳng tốn chút sức lực để leo núi.

jeong ji-hoon dùng bàn tay to và dài của mình ôm trọn lấy cặp mông to tròn, núng nính thịt của sang-hyeok, thịt thừa mềm mại tràn qua các kẽ tay. hắn ra sức bóp, điêu luyện nhào nặn bờ mông như tên đầu bếp nổi tiếng nhất vùng đang tạo ra những mẻ bánh ngon nhất. ji-hoon vỗ một cái thật mạnh vào lỗ dâm ướt nhẹp của sang-hyeok, sâu bên trong huyệt động từ từ trào ra từng dòng nước đục, dâm đãng chảy vào tay hắn rồi rơi rớt xuống ướt đẫm một mảng ga giường.

"những lời nói cay nghiệt ban nãy của bé làm tôi có chút buồn đó."

ji-hoon đặt đầu khấc trước lỗ huyệt ửng đỏ se khít ngay sau khi vừa mới được nới lỏng, để nó trượt qua trượt lại trên kẽ mông anh mà trêu đùa.

"tôi đang suy nghĩ xem có nên cho bé con không."

lee sang-hyeok áp má xuống giường, đầu quay lại phía sau, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn ji-hoon tỏ vẻ hối lỗi.

"tôi... tôi xin lỗi ji-hoon."

"l-làm ơn hãy cho tôi dương vật, c-cầu xin cậu. tôi hứa... hứa sẽ không có lần sau đâu."

jeong ji-hoon vốn dĩ chỉ làm vậy để trêu đùa người nọ, không ngờ lại khiến anh trở thành như thế này. hắn thấy có lỗi, nhưng sự đểu cáng vốn có lại lấn át hoàn toàn suy nghĩ ấy. không nói không rằng, ji-hoon đâm mạnh vào bên trong, lút cán, chạm thẳng tới tuyến tiền liệt chôn giấu kỹ càng bên trong cơ thể của sang-hyeok. và lần này thì lee sang-hyeok thật sự đã trở thành thượng nhân targon.

từng chút khoái cảm đua nhau xông thẳng tới đại não của anh. từng cú thúc mạnh bạo của ji-hoon như thể muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé này mà đâm chọc đến tận thùy đỉnh nơi hộp sọ. anh cảm nhận được cảm giác trướng nóng nơi đáy bụng, như có một thanh gang được hun hàng ngàn năm dưới ngọn lửa khởi nguyên muốn xuyên thủng cơ thể anh vậy. hai tay hắn nắm chặt lấy hai cổ tay sang-hyeok để cố định, làm điểm tựa để thân thể anh ngả về phía trước mà không bị ngã ra sàn. jeong ji-hoon nhịp nhàng theo từng cú dập, hắn đưa dương vật của mình ra ngoài chỉ để lại bên trong đầu khấc mập mạp, rồi lại đâm thẳng vào trong lút cán. lee sang-hyeok cảm nhận cảm giác sục sôi nơi bụng dưới, tưởng như mỗi lần ra vào của hắn như thể muốn kéo hết tim gan phèo phổi nội tạng của anh ra ngoài rồi nhét lại vào bên trong vậy.

jeong ji-hoon kéo anh về phía mình, để anh tựa lưng vào bờ ngực vững chãi. một tay hắn lần mò lên đầu vú đã ngủ quên từ nãy giờ, xoa nắn nghịch ngợm, kéo căng đầu vú rồi để nó đàn hồi bật trở lại khiến nó dựng đứng lên căng cứng. tay còn lại thì xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của anh đang bị biến dạng, nhấp nhô theo từng cú xỏ xuyên của hắn. lee sang-hyeok gục mặt xuống vì kiệt sức, bất ngờ bị con cu như lớn thêm từng chút của hắn đâm vào sâu hơn nữa, ngửa cổ lên thè lưỡi ra cố hít thở.

nhân cơ hội này, ji-hoon quay đầu anh về phía mình, miệng nhanh chóng hớp lấy chút sinh khí của sang-hyeok. hắn sục sạo trong khoang miệng nóng ấm này, điên cuồng tìm kiếm lưỡi của anh. tìm thấy, như bắt được vàng, hắn bắt đầu quấn lấy lưỡi anh, cả hai quấn lấy lưỡi nhau nghịch ngợm một hồi. nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, chiếc lưỡi của hắn thành thạo đến nỗi tưởng chừng có thể viết rõ họ tên của mình bên trong khuôn miệng của anh.

trong lúc ấy, một chiếc xúc tu từ từ trườn lên giường, quấn lấy cự vật của sang-hyeok rồi xoa tròn đầu khấc. một cảm giác bị động chạm ở tất cả mọi nơi trên cơ thể khiến đầu óc anh mụ mị, anh chẳng còn biết mình là ai, ở đây làm gì. điều duy nhất lee sang-hyeok cảm nhận được đó chính là những khoái cảm tột độ mà hắn mang lại.

căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng chóp chép môi lưỡi dây dưa, tiếng bạch bạch ở nơi giao phối đang gợi dục. jeong ji-hoon điên cuồng dập như chiếc máy khâu sịn sò nhất từng được sáng chế ở thành phố tân tiến piltover. chỉ có hắn và sang-hyeok mới biết lực hông của hắn mạnh tới cỡ nào, hệt như muốn đem thân thể của hắn khâu chặt lấy cơ thể của anh.

cả hai đang chìm trong nhục dục, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. là tiếng gọi của sarah fortune, ả bất chợt quay lại thuyền syren để tìm kiếm mấy cái bản đồ về nơi chứa kỷ vật của isolde. cả hai có chút hoảng loạn, nhưng jeong ji-hoon dần dà lấy lại thế chủ động, hắn suy nghĩ trong đầu rồi cười khẽ vì âm mưu xấu xa của mình.

mặc cho lee sang-hyeok cố ra hiệu cho hắn dừng lại vì có người ở ngoài, nhưng ji-hoon lại chẳng mảy may để ý. hắn vẫn cứ tiếp tục công việc của mình, liên tục ra vào hậu huyệt của anh một cách mạnh bạo. lần này, từng cú thúc của hắn như mạnh mẽ hơn, những tiếng động nơi giao hợp đầy xấu hổ vang lên cũng to hơn. jeong ji-hoon giống như muốn để cho ả thuyền trưởng hay chuyện đang xảy ra trong này. hắn vòng tay ghì chặt eo sang-hyeok về phía mình, tay kia vòng lên bóp chặt lấy cần cổ trắng ngần, khiến anh bắt đầu khó thở. bởi lẽ ấy, lỗ nhỏ dâm đãng của lee sang-hyeok thít chặt lại, như muốn cắn đứt con quái vật kia, khiến jeong ji-hoon suýt nữa bắn vào bên trong.

"phải rồi, lee sang-hyeok, có người đến để cứu anh kìa. mau kêu lên, để thuyền trưởng quyền lực miss fortune vào đây cứu anh khỏi tôi."

"cầu cứu cô ta đi, để cô ta dùng hai khẩu súng lục trứ danh của nhà fortune bắn nát đầu tôi như lời anh đã thề đi."

"kêu thật to lên, để cho cô ả biết rằng, nhà khảo cổ học đại tài của thuyền syren đang bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch cưỡng hiếp đến phát khóc."

mỗi lời jeong ji-hoon nói ra là một cú thúc thật thô bạo, là một lực thít cổ ngày càng chặt hơn. nước mắt lee sang-hyeok chảy ra từng dòng, anh khóc như không dám phát ra tiếng, nếu há miệng ra thì những tiếng rên đáng ghê tởm cũng tuôn ra. anh không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, sẽ ra sao nếu người chiến hữu của lee sang-hyeok chứng kiến khung cảnh nhục nhã này chứ? tình bạn của cả hai sẽ rạn nứt, giấc mơ chu du khắp thế giới của anh sẽ vụt tắt, đam mê khảo cổ học cũng sẽ tan thành mây khói.

lee sang-hyeok khóc nức nở, cố gắng nuốt những tiếng rên khẽ của mình rồi đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy cầu xin hắn.

"không... xin cậu. sarah vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận cú sốc này... đừng... đừng để cô ấy biết. cậu muốn g-gì... thì tôi cũng sẽ đáp ứng hết."

jeong ji-hoon hài lòng, từng nhịp dập chậm dần, bàn tay đặt ở cổ sang-hyeok khi nãy cũng lỏng dần, tìm đến núm vú nhạy cảm. ngay khi nhận thấy sau cánh cửa kia không còn ai, hắn lại chơi anh thô bạo, dập mạnh vài chục cú như đóng cọc rồi rên gầm gừ vài tiếng, bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong sang-hyeok. bụng của anh cũng nhô lên một chút, dương vật nhỏ xinh cũng giật lên từng hồi rồi bắn ra sàn.

ji-hoon lật người anh lại, chiêm ngưỡng lỗ dâm đỏ ửng, sưng tấy lên vì từng nhịp dập mạnh bạo của hắn, chất lỏng trắng đục chảy ra từ huyết động như vỡ đập khiến hắn có chút hài lòng. trong đầu jeong ji-hoon chợt lên một suy nghĩ ngu ngốc, bắn vào trong nhiều như thế liệu anh sẽ có thai không nhỉ?

lee sang-hyeok nằm đó như một cái xác không hồn, cả cơ thể nhũn ra không chút sức sống, toàn thân rã rời sau một hồi lâu vật lộn với tên trâu mộng kia. nhưng jeong ji-hoon nào có buông tha cho anh 'dễ dàng' như vậy. cả đêm hôm ấy, sang-hyeok không biết mình đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, đổi biết bao nhiêu tư thế, và thậm chí còn phối hợp nhịp nhàng với những chiếc xúc tu. chiếc thì chơi đùa với núm ti nhạy cảm, chiếc thì chui vào miệng anh chọc ngoái, chiếc thì kết hợp cùng với dương vật thô nóng của jeong ji-hoon ra sức xỏ xuyên cơ thể của anh. không chỉ ở trên giường, địa điểm cũng thay đổi liên tục. từ cửa sổ, xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, rồi đến bàn làm việc bừa bộn của anh. thứ nước dâm lênh láng tuôn ra như mưa, kết hợp với mớ tinh dịch nóng đặc từ từ chảy xuống bàn, lan ra khắp nơi rồi thấm đẫm cả vào bản đồ cũ kĩ. từng dấu gạch đỏ, từng đường nét đen được nối lại với nhau, tất cả cuối cùng cũng nhòe đi sau 'đêm thống khổ' của lee sang-hyeok. ai chứ có thêm tên vua vô danh nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản chuyện đại sự của jeong ji-hoon.

một tuần sau, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. hắc diệt đế vương viego đã bị hạ gục, bị phong ấn vào trong chiếc hộp nhạc của vợ gã. công việc trên tàu vẫn diễn ra như thường nhật, lee sang-hyeok và sarah fortune vẫn cùng nhau bàn bạc, cùng nhau đùa cợt như chưa từng có chuyện gì xảy ra với anh. kể từ sau 'đêm thống khổ' của riêng anh, anh cũng chưa từng một lần gặp lại jeong ji-hoon. mà vả lại, sang-hyeok cũng chẳng muốn gặp lại hắn làm gì. từ hôm ấy anh đã không còn nung nấu hy vọng giết hắn nữa rồi.

đến đêm hôm ấy, khi lee sang-hyeok đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng của sarah, nói có người muốn gặp anh. anh chẳng nghi ngờ gì mà cứ thế mở cửa, một cảnh tượng trước mắt khiến anh bất ngờ. người đứng bên cạnh sarah fortune chính là jeong ji-hoon, nhưng với một cơ thể bầm dập, khắp người chi chít là những vết thâm, vết máu tụ, may là vẫn còn cứu vớt được khuôn mặt ăn tiền kia. xong xuôi, cô ả rời đi, để lại cả hai im lặng với những tiếng sóng vỗ rì rào.

sang-hyeok có chút động lòng, anh kéo ji-hoon vào trong rồi đóng cửa lại. anh đi về phía cuối phòng, lấy hộp y tế ra rồi cầm theo bên mình. chợt, hắn quỳ rạp xuống, để hai đầu gối va đập mạnh với sàn nhà lạnh lẽo một cách đau đớn. anh có chút bất ngờ, muốn kéo hắn đứng dậy nhưng hắn không chịu.

"hôm nay cậu tìm tôi có chuyện gì đây? lại muốn thử thách tôi đấy à?"

"không, em không. xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm đó."

jeong ji-hoon cúi gằm mặt xuống, giọng lý nhí tỏ vẻ hối lỗi.

"sư phụ illaoi nói em đến đây để tạ tội với anh, không hầu hạ anh đủ ba tháng sẽ không được quay trở lại đền buhru, bị trục xuất ra khỏi quần đảo mãng xà."

"em vốn dĩ đã coi nơi này là nơi chôn rau cắt rốn, em không muốn rời xa những người thân của mình. mà, trong thâm tâm em cũng thấy có lỗi với anh."

lee sang-hyeok có chút ngạc nhiên.

"vậy đống vết thương này là do bà ấy giáng tượng thần vào người cậu hả?"

"dạ không, bà ấy dùng tay không cũng đủ khiến em đầu thai chuyển kiếp rồi. nhưng cũng may là được bô lão can ngăn lên bà ấy mới không dùng tượng thần để kéo linh hồn em vào bài thử thách của nagakabouros. nếu không em chết chắc với đống tội mà mình đã làm với anh."

sang-hyeok vừa hỏi, tay vẫn thoăn thoát xoa thuốc lên những vết thương của ji-hoon.

"tôi không nói, cậu không nói. vậy sao bà ấy biết được mà trừng phạt cậu chứ?"

"là do các tiền bối ở thế giới của xà mẫu nagakabouros nói với sư phụ. không chuyện gì trên đời này mà họ không biết cả."

jeong ji-hoon thở dài. hắn nhớ đến từng cú đấm của illaoi mà hoảng sợ. nhìn từng thớ cơ bắp cuồn cuồn trên người bà ấy thôi cũng khiến hắn hãi phát khiếp rồi.

"bà ấy nói em phải đến đây để hầu hạ tạ lỗi với anh, nhưng lại nói không được phép quay trở lại đền buhru khi chưa đủ ba tháng. ban ngày thì không nói, ban đêm em chẳng biết đi đâu về đâu."

"cậu cứ ở lại đây với tôi, phòng của tôi cũng khá rộng."

ji-hoon bất ngờ trước lời nói của lee sang-hyeok. hắn tưởng rằng sau ngần ấy chuyện mà hắn đã làm với anh, thì anh sẽ dùng khẩu súng lục nọ bắn nát sọ cậu chứ? lee sang-hyeok đứng dậy rồi cầm hộp y tế mang trở lại chỗ cũ, rồi chậm rãi đi về phía cửa.

"chẳng phải cậu nói đến đây là để hầu hạ tôi sao? thế nên cứ ở lại đây cho tiện."

không đợi jeong ji-hoon trả lời, anh tiếp tục nói rồi chậm rãi lại gần cánh cửa gỗ đang đóng.

"vậy, cậu muốn hầu hạ tôi như thế nào đây."

"như thế nào cũng được!" - jeong ji-hoon hào hứng.

chỉ chờ có vậy, lee sang-hyeok tựa lưng vào cửa, tay lén đưa ra sau lưng rồi cài then chốt cửa xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"vậy, cậu sẽ phải hầu hạ tôi, theo cách của riêng tôi."

ꔛ the end ꔛ

vẫn là open ending nhé, lần này thì là anh sang-hyeok cáo già được huấn luyện bởi jeong ji-hoon quá khứ với tâm trí của viego sẽ chén sạch em ji-hoon nguyên bản non nớt ngây thơ nhưng vẫn có con cu dài ngang ngửa mặt của anh cùng chiếc lưỡi không thua gì tahm kench ☺🤘

chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, sau khi hoàn thành "ttlh" thì tôi sẽ ở ẩn một thời gian để đi nghe chú đại bi thanh tẩy tâm hồn, hẹn các cậu vào một ngày không xa 😶‍🌫️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro