Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Tôi chưa từng yêu đương. Em biết yêu đương là như thế nào sao?"

Anh không biết lúc bản thân nói lời này biểu tình nghiêm trang cỡ nào, cứ như học sinh đang hướng thầy cô bày tỏ mình mới không biết giải bài này là có bao nhiêu dọa người. Ít nhất tài xế lái xe cho anh đã vài năm mém chút là lạc tay lái. Nhưng anh phải sống chết tỏ ra mình vô hình, khuôn mặt đều vặn vẹo lên khổ sở không tả được.

Còn con thỏ nhỏ bị anh hỏi như vậy thì vừa vui vừa bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Cậu vui là vì anh nói anh chưa từng yêu ai, nếu anh cùng cậu yêu đương thì cậu chính là mối tình đầu của anh rồi. Cũng vui vì anh nói như vậy chính là chấp nhận yêu cầu của cậu rồi. Nhưng cậu bối rối... Bởi vì cậu cũng không biết lúc yêu đương phải làm cái gì nha

Cậu lại không biết biểu tình rối rắm của mình trong mắt ai đó có bao nhiêu đáng yêu, nhưng anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu chứ không nói gì cả. Anh muốn nghe xem cậu sẽ nói thế nào, lại ở trong lúc cậu không để ý bàn tay chuẩn xác chụp lên cục lông xù trên mông cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa

Ừm, cảm xúc thật tốt

Sanghyeok thật sự là không có lực chú ý đến, hoặc giả như cậu đã dần dần quen thuộc với sự đụng chạm của anh. Anh lại rất nhẹ nhàng nên cậu không có phát hiện. Trong lòng cậu bận lục lọi khắp nơi xem bản thân có chút tri thức nào có thể giúp ích cho mình lúc này không. Nhưng cậu đã yêu đương với ai bao giờ, làm sao mà có được.

"Không biết sao?"

Thấy cậu quá xoắn xuýt, hai cái tay nhỏ còn không ngừng nắn nắn cùng một chỗ, bản thân anh lại được cái đuôi nhỏ kia lấy lòng đủ nên quyết định ra tay cứu rỗi cậu.

Anh lại không ngờ vừa nghe anh hỏi xong con thỏ nhỏ đã giương đôi mắt bối rối còn mang theo một tia cầu cứu hướng anh chớp chớp. Đáy lòng anh lập tức bị cậu quấy đến rối tinh rối mù.

"Không thì... Chúng ta cứ từ từ tiếp xúc với nhau đi."

Hai người họ nhất định là sẽ sống chung với nhau cho dù có chưa cưới. Ở trong quá trình đó họ cứ từ từ mà hiểu biết về nhau thôi, không cần rường rà phức tạp lên chi cho khó khăn.

"Khi nào cảm thấy đủ thì kết hôn."

Sanghyeok cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể trước tiên gật đầu.

Bản chất ban đầu cậu chỉ là muốn cho hai người có thời gian hiểu nhau hơn, không phải chớp nhoáng kết hôn. Như vậy cho dù anh có muốn đổi ý thì cũng sẽ không tạo thành hậu quả quá lớn...

Bỗng nhiên cảm thấy trong ngực hơi nhói nhói, Sanghyeok vô thức nhíu mày đồng thời đưa tay lên chạm vào nó.

"Sao vậy?"

Jeong Jihoon thấy cậu như vậy thì nhẹ giọng hỏi. Bên trong giọng nói còn mang theo sự quan tâm không khó nhận ra, lại có thể đem cảm xúc khó tả trong ngực cậu cho xoa dịu. Sanghyeok có chút mơ hồ không rõ giương mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai mang theo sự sắc bén đặc biệt thu hút ánh mắt người khác kia, trong tim dần dần có thứ cảm xúc khác lạ không ngừng sinh sôi.

"Không có gì ạ."


Lúc hai người họ về đến nhà, quản gia đã từ Jeong gia bên kia trở lại từ lâu. Nhưng ông một chữ cũng chưa hề nói, đúng chức đúng trách cho hai người họ nấu cơm.

Sanghyeok từ phòng tắm đi ra trên người mặt một bộ đồ ngủ bằng một loại chất liệu giống như bông nhưng không hề cho cảm giác nóng bức. Trên cổ áo còn có một cái mũ với hai cái tai thỏ rũ xuống, chân mang dép lông thỏ... Này chính là một con thỏ hình người không sai đi đâu được, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu không chịu nổi. Đây chính là nhận định của Im quản gia khi nhìn thấy cậu. Quả thật là từ khi bắt đầu làm việc cho Jeong gia ông chưa từng thấy giống loài nào mềm mại trắng trẻo đáng yêu như thế này. Cái sự đáng yêu đó không chỉ ở bề ngoài mà giống như phát ra từ trong nội tâm nữa. Mềm mại, chọc người yêu thương. Một sinh vật như vậy thật sự là khiến người ta dâng lên cảm giác muốn cưng chiều.

Cho nên ông đối với cậu cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

Ở lúc con thỏ kia sắp trở nên ngượng ngùng vì bị ông nhìn thì ông cố gắng bày ra nét mặt ôn hòa nhất hướng cậu dò hỏi: "Cậu Lee đói bụng chưa? Cơm tối sắp có rồi đây. Cậu đói thì trước uống miếng sữa."


Buổi chiều lúc trở về từ Jeong gia ông có đi đến siêu thị. Lúc lướt qua nơi quầy trưng bày sữa tươi không biết ông nghĩ gì mà nhớ đến Sanghyeok, thế là vươn tay lấy mấy hộp sữa bỏ vào giỏ. Thật lòng mà nói trước đó trong nhà họ chưa từng có thứ như thế này tồn tại bao giờ. Tuy rằng nói gen không có ảnh hưởng nhân tính con người nhưng nó lại ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Cho nên động vật ăn thịt vẫn sẽ thích thịt, động vật ăn cỏ cũng sẽ thích rau củ quả hơn, chính là như vậy. Cho nên thứ như sữa, một chút cũng không liên quan đến thiếu gia nhà ông. Nghe đâu lúc thiếu gia sinh ra được ba tháng là đã bỏ sữa rồi. Từ đó trong Jeong gia không còn thấy thứ gì giống vậy nữa.

Tuy rằng không biết tại sao thiếu gia nhà ông lại thích đứa bé này, nhưng từ lúc có cậu ở đây, ông cảm thấy nơi này đỡ lạnh lẽo hơn, lại thêm một chút mềm mại ấm áp. Ít nhất thì ông thích cảm giác này. Cho nên ông cũng tự giác đi làm những điều tốt đẹp nhất cho cậu, để cho con thỏ này không có giữa chừng chạy mất. Hiện tại tuy Jeong gia không có nói đã chấp nhận đứa con dâu này, thế nhưng trực giác của một người đã sinh hoạt ở Jeong gia gần trăm năm nói cho ông biết, Jeong thiếu phu nhân này xem như định rồi.

Chỉ vì gia chủ của Jeong gia đời này là Jeong Jihoon - Thiếu gia của ông.

Sanghyeok đối với sự niềm nở của ông không tiện từ chối cho nên đã thật sự ngồi xuống bàn cơm. Nhưng cậu vẫn là đối với ông tỏ vẻ: "Ông không cần gọi cháu như vậy, gọi Sanghyeok là được rồi ạ."

"Vậy gọi Hyeokie được không?"

Im quản gia cười hiền nhìn cậu.

"Dạ được ạ."

Sanghyeok ngoan ngoãn lắc lắc hai cái tai mềm mại của mình đáp lại.

"Vậy cháu cũng gọi ta là bác Im đi."

Ông vừa đặt ly sữa trước mặt cậu vừa nói. Trời đất chứng giáng, không phải ông muốn chiếm tiện nghi của thiếu gia nhà ông đâu. Đây chỉ là một cách xưng danh thôi, xưng danh thôi, tự như ra đường thấy người lớn tuổi hơn thì gọi chú gọi bác ấy. Nhưng thật ra nếu tính đến tuổi đời của ông cũng như khoảng thời gian ông gắn bó với Jeong gia thì Jeong Jihoon có gọi ông một tiếng bác cũng không phải chuyện gì kinh hãi thế tục đâu.

Sanghyeok lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Xuất phát từ mặt lễ phép thì một tiếng này cậu gọi ra một chút đều không ngượng miệng: "Bác Im."

Nghe, mềm nhũn luôn. Biết ngay là dễ nghe thế mà. Thật sự là âm thanh có thể khiến lòng người ta tan chảy luôn đó. Nếu không phải sợ bị giết, ông còn muốn sờ sờ hai cái tai nhỏ kia nữa. Thật sự là rất nhỏ, rất đáng yêu.

Sanghyeok lại không biết suy nghĩ trong lòng ông, nếu cậu biết thì cậu nhất định sẽ khẳng khái cho ông sờ rồi. Dù sao thì ngoài hai cha cậu ra cũng không thiếu người sờ qua nó. Cậu cũng chỉ đối với người đàn ông kia sờ một cái là nhũn ra thôi, không sợ.

Nói đến người đàn ông kia, Sanghyeok nhìn một hồi vẫn không thấy anh đâu thì không khỏi hướng Im quản gia hỏi: "Bác Im, Jihoon đâu ạ?""Thiếu gia ở trong thư phòng. Chính là căn phòng bên cạnh phòng ngủ của thiếu gia."

Im quản gia tay bận khuấy cái nồi trên bếp, cũng không quay đầu lại đã đáp lời cậu. Nói ra cũng lạ, thiếu gia nhà ông trước nay đều có quy luật cuộc sống rất chuẩn. Tỷ như công việc chỉ giải quyết ở công ty, khoảng thời gian ở nhà là để nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không có chuyện đem công việc về nhà. Vậy mà còn có thế điều hành tốt Jeong thị thì đủ để biết năng lực của anh rồi. Nhưng mấy hôm nay ông rất hay thấy thiếu gia vào thư phòng sau giờ tan tầm.

Khẽ liếc mắt nhìn con thỏ đang ngồi một cách quy củ ở trên ghế kia, trong lòng ông không khỏi nghĩ, không biết sự khác lạ này của thiếu gia liệu có liên quan gì đến con thỏ này không. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ông sẽ không đi hỏi. Làm quản gia cho Jeong gia nhiều năm, ông tự biết một quản gia thế nào mới là đúng chuẩn.

Nhưng ông cứ nghĩ Sanghyeok hỏi như vậy thì sẽ đi tìm Jeong Jihoon, ai biết lúc ông đi ra thì vẫn nhìn thấy Sanghyeok ngồi ở đó.

"Ta tưởng cháu đi tìm thiếu gia rồi."

Sanghyeok lắc đầu: "Chắc anh ấy có việc bận, cháu không làm phiền đâu ạ."

Đứa nhỏ tri kỷ như vậy, thật là khiến lòng người mềm mại.


Nhưng thật ra Sanghyeok chỉ là nghĩ mình cũng không phải thật muốn tìm anh nên mới không đi thôi. Nếu cậu biết ông nghĩ như vậy thì nhất định sẽ ngượng chín mặt cho coi. Chung quy thì ông cũng không biết hành trình đến với nhau của họ trải qua thế nào, có đôi chút hiểu lầm cũng là đương nhiên.

Lần sau nếu cháu muốn thì cứ đi tìm, thiếu gia sẽ không nói gì đâu."

Im quản gia lại không phải đơn thuần như vậy. Ông chỉ là rất muốn biết trình độ đối đãi của thiếu gia nhà ông với đứa nhỏ này nhiều ít thế nào. Mà cách tốt nhất để thử chính là để cậu đi khiêu chiến điểm giới hạn của thiếu gia.

Thật ra chỉ cần nhìn cách người khác đối đãi với Jeong Jihoon là biết. Bản thân anh có rất nhiều tật xấu, người khác nếu không được cho phép mà đụng vào thì kiểu gì cũng sống không bằng chết. Tỷ như lúc anh đang làm việc thì không được làm phiền...

Sanghyeok không biết suy nghĩ của ông, nhưng nếu biết chuyện này thì lúc này cậu cũng chỉ có lắc đầu cười cho qua thôi. Sau đó họ lại nói chuyện một lúc nữa thì mới thấy Jeong Jihoon lững thững đi đến. Trên người anh mặc một cái áo tắm, rõ ràng là đã tắm xong rồi mới đi ra. Trên tóc vẫn còn ướt.

Lúc anh đi đến việc đầu tiên anh làm là đối với đôi tai mềm mại kia vò loạn một trận rồi mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu.

Sanghyeok như thể bị anh sờ quen, mặc dù trong lòng nhộn nhạo, mặt có chút đỏ vì chạm phải ánh mắt tìm tòi của quản gia chứ không đến mức nhũn cả eo. Chỉ là tầm mắt của cậu có phần né tránh, không dám nhìn đến trên thân người đàn ông... Trên lòng ngực hơi lộ ra ngoài của anh. Ở trong lúc đó thực chất hai vành tai cậu đã có chút nóng bỏng lên rồi, khiến cậu không nhịn được đưa tay lên sờ sờ.


Mặc dù đã nhìn thấy một lần, cũng được sờ qua rồi nhưng Sanghyeok vẫn là không kháng cự được mà đỏ mặt tim đập nhanh.

Cậu lại cứ tưởng mình giấu rất sâu, thực chất dáng vẻ ngại ngùng kia đều bị người ta thấy hết. Biểu tình của người đàn ông lại thỏa mãn không chịu được. Thì ra mị lực của anh vẫn còn sài được này, con thỏ không phải không bị anh quyến rũ a. Như vậy có phải anh nên nhiều dụ dỗ cậu một chút...

Ở nơi cách đó không xa quản gia nhìn cảnh tượng một sói một thỏ âm thầm liếc mắt đưa tình với nhau này thì chỉ biết lắc đầu cười. Sau khi đem mấy món cuối cùng ra rồi thì ông không để ý đến họ nữa, để cho hai người trẻ tuổi có không gian ngọt ngọt ngào ngào với nhau đi.

"Thỏ con không phải thích ăn thực vật sao?"

Jeong Jihoon thấy con thỏ bên cạnh đang ăn thịt thì khẽ trêu ghẹo.

Sanghyeok sau một giây giật mình ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông thì giây sau đó, sau khi hiểu rõ lời anh nói rồi lại không nhịn được cho anh một cái ánh mắt một lời khó nói hết. Jeong Jihoon lại không giận mà còn cười.

Anh cười lên không những đẹp mà còn mang theo một lớp tà khí quyến rũ nhiếp tâm. Sanghyeok vừa chạm vào ánh mắt này thì vội vội vàng vàng hạ tầm mắt xuống, trái tim lại đập bình bịch không ngừng. Cậu mím mím môi một chút rồi mới nói: "Em cũng không phải gen thỏ bình thường."

Đừng nói là không phải thỏ, cho dù cậu là thỏ thì vẫn ăn thịt được. Chỉ là thỏ sẽ thích ăn rau hơn thôi. Tỷ như những đĩa thức ăn để ở gần cậu lúc này có hơn bảy mươi phần trăm là thực vật vậy. Thịt là thứ cần thiết phải bổ sung cho cơ thể, cho dù không thích ăn thì họ cũng phải mỗi bữa ăn ăn một chút để cân bằng dinh dưỡng. Cậu biết Jeong Jihoon chỉ là đang trêu ghẹo cậu thôi. Mà Sanghyeok cũng chỉ là muốn tìm chuyện để che giấu sự rối loạn trong lòng của mình do người đàn ông kia tạo ra. Vô hình chung lại khiến cho không khí ở trên bàn ăn đỡ áp lực đi một chút.

Nhưng chút hài hòa này nhanh chóng bị bản chất của người đàn ông đánh tan.

"Tôi chưa từng thấy con thỏ nào như em. Không ấy em biến trở về cho tôi nhìn xem được không?"

Lời này của anh có vẻ quá mức lưu manh, khiến Sanghyeok vừa nghe đã phừng một cái, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng lên.

Anh nói cái gì vậy chứ... Sanghyeok thật hận không tìm cái hang chui vào trốn luôn.


Thật lòng mà nói thì cái việc cho xem thú hình này không phải là chuyện gì đơn thuần đâu. Cũng chỉ có những người đặc biệt thân mật với nhau mới được xem thôi. Ở trong một mối quan hệ sâu xa nó còn là tình thú giữa hai người với nhau nữa. Nếu hai người họ đã đủ sự quen thuộc thì anh nói vậy cũng không sao. Hiện tại anh lại nói không phải là giở trò lưu manh với Sanghyeok đấy à...

Nhưng Jeong Jihoon là ai, anh sao sẽ để ý đúng hay không đúng lúc. Còn là để ý với bạn đời mà anh đã nhận định rồi nữa. Cho nên hiện tại cũng chỉ có Sanghyeok một người xấu hổ đến mức muốn bốc khói, còn thủ phạm lại cười đến xuân phong đắc ý thôi.

"Sao hả? Có thể cho tôi xem không?"

Anh lại còn không chịu buông tha mà hỏi lại nữa. Ở trong mắt Sanghyeok không khác gì người đàn ông đang không ngừng hướng cậu cầu yêu...

Nhìn cái đầu nhỏ của người bên cạnh sắp sửa cắm vào ngực luôn rồi, Jeong Jihoon thỏa mãn không chịu nổi đưa tay đi vò loạn đôi tai nhỏ kia một chút rồi mới chịu bỏ qua cho cậu.

"Mau ăn đi, sắp nguội cả rồi."

Anh vừa nói vừa gắp thịt cho cậu, ở trong lòng lại nói trước nuôi cho béo rồi hưởng thụ mới thích hơn.

Sanghyeok mới không biết suy nghĩ trong lòng anh, cậu càng không rõ bản thân làm sao vượt qua bữa cơm đó nữa. Cho nên trong lúc mơ mơ màng màng cậu đã hoàn thành mọi thứ đâu vào đấy xong lại nằm hẳn trên giường rồi vẫn chưa hoàn hồn được.

"Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?"

Cho đến khi âm thanh từ tính này vang lên bên tai, bên hông còn có một bàn tay mạnh mẽ đem cậu kéo vào một lòng ngực ấm nóng thì hồn Sanghyeok mới bay trở về.

Trở về rồi lại đối diện với cơ ngực khiến người ta thèm nhỏ dãi kia, cậu xấu hổ đến mức nhắm tịt mắt lại, cả người thì vô thức uốn éo muốn thoát ra. Nhưng đương nhiên là không có khả năng thoát được rồi, ngược lại còn khiến người đàn ông siết chặt eo hông của cậu hơn.

"Đừng lộn xộn."

Âm thanh này có chút khác với lúc nãy, bên trong rõ ràng mang theo dục vọng bị đè nén. Thời điểm nó chui vào tai Sanghyeok mém chút là khiến cậu muốn phi thăng tại chỗ luôn.

Cậu... Cậu có thể chạy không... Sanghyeok thật muốn khóc. Mặc dù cậu không phải kháng cự anh ôm ấp, nhưng mà...

"Em đã chưa muốn thì không cần quyến rũ tôi."

Hức... Cậu mới không làm gì đâu...

"Hay là em muốn?"

Lời nói còn mang theo tiếng cười trầm thấp mười phần dụ dỗ, thật sự là muốn mạng.

Aaa!! Này là ai quyến rũ ai đây a!! Sanghyeok nội tâm gào thét, trong lòng loạn thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là cậu tìm cách đổi chủ đề đi mới thoát khỏi được tình huống lúng túng này. Cậu nhẹ giọng gọi: "Jeong Jihoon..."

"Ừ."

Người đàn ông vừa nói vừa thổi khí vào lỗ tai cậu, còn gặm gặm. Rõ... Rõ ràng là muốn quyến rũ cậu mà!!!

Sanghyeok muộn màng chắc chắn nhận ra ý đồ của người đàn ông, trong lòng cậu càng thêm gấp gáp bày tỏ nhất định phải dời lực chút ý của người đàn ông này đi.

"Hôm hôm... Hôm nay em đã nói chuyện với ba em rồi."

Cậu vừa nói xong đã cảm thấy cái tai mình được buông ra. Sanghyeok không khỏi thở phào một hơi trong lòng.

"Ông ấy nói cái gì?"

Jeong Jihoon không gặm nữa nhưng đem đầu cậu gác lên hõm vai mình, hai cánh tay lại hoàn toàn đem cậu bao bọc ở trong lòng. Toàn bộ khoang mũi của Sanghyeok trong lúc nhất thời đều bị khí tức của anh bao trùm, nhưng cậu lại không có ghét. Cho nên cậu thuận theo, tay ngập ngùng khoác hờ lên bờ eo săn chắc trần trụi kia, thấp giọng thủ thỉ: "Ông ấy nói em lớn rồi, có thể tự quyết định chuyện mình muốn làm. Miễn em thấy tốt là được."

"Nhưng mà này chỉ là ý nghĩ của ba em, đợi cha em cũng biết thì khó mà nói được."

"Cha vợ rất khó tính à?"

Hai chữ cha vợ được anh gọi đến trơn tru, Sanghyeok cũng nghe đến ngây người luôn. Sao... Sao cậu lại không biết hai chữ này dễ nghe như vậy nhỉ... À mà không phải, sao lại là cha vợ chứ!

"Là cha chồng mới đúng."

Cậu rù rì đính chính lại.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông khiến tai cậu muốn mang thai luôn.

Người đàn ông dung túng thuận theo: "Ừ, là cha chồng."

"Cha em không có khó tính. Nhưng ông rất nghiêm khắc."

Con thỏ trong lòng thỏa mãn, chân cũng chủ động quấn lên trên bắp đùi của người đàn ông, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Cha em không phải là thỏ sao?"

Anh cho rằng thỏ thì đều có tính cách mềm mại.

"Chắc ông ấy biến dị đi..."

Sanghyeok nói xong thì tự mình lè lưỡi.

Jeong Jihoon đều bị cậu làm cho bật cười.

"Cho nên mới sinh ra em biến dị hả?"

Sanghyeok nghe ra được tiếng cười ẩn giấu bên trong câu nói này của anh. Nhưng cậu không giận nổi. Cậu còn đang kiểm điểm trong lòng vì tội nói xấu sau lưng cha.


Thật ra cách nói của anh cũng không hề sai. Từ trước đến nay mặc kệ là hai gen thú khác nhau cho dù có kết hợp với nhau vẫn sẽ sinh ra một trong hai giống loài. Trường hợp trộn lẫn huyết mạch rồi sinh ra cái mới như cậu thật sự là hiếm đến không thể hiếm hơn. Mà chuyện kỳ lạ tất phải có nguyên nhân của nó. Trong thời điểm chưa tìm ra được lý do này thì thuận theo lời nói của cậu, anh nghĩ vậy là phải thôi. Mà ngẫm lại còn rất có lý nữa.

"Có lẽ đi."

Sanghyeok cười ngố.

Jeong Jihoon lại bất lực mà khẽ nhéo cái tai mềm mại của cậu. Đúng là con thỏ ngốc. Có ai lại tự nhận mình khác loại như vậy đâu chứ.

"Sao em lại không ở chung với hai người họ?"

Chuyện này anh đã muốn hỏi lâu rồi. Sanghyeok nói sao thì vẫn chỉ mới có mười tám thôi. Thả một con thỏ mới thành niên ra đường đã là chuyện kỳ quái, lại còn là để tự lập nữa. Nếu Sanghyeok học xong đại học rồi thì không nói đi, ít nhất đại học là môi trường rộng lớn, cậu có thể ở trong khoảng thời gian đó đạt được nhiều hiểu biết hơn với thế giới này. Nhưng trong khi đây cậu còn không có học đại học. Lúc mới biết chuyện anh còn cảm thấy rất khó tin cùng với không yên tâm nữa. Mỗi ngày anh nhìn cậu đi làm về, lại vùi mình trong một căn hộ không tính là lớn, cứ chẳng cảm thấy có chút an toàn nào. Cho nên ngay khi có kết quả giám định gen tương thích thì anh liền không chút chần chừ đem cậu bắt về luôn, còn tiên hạ thủ vi cường chứ chẳng thèm thương lượng gì hết. Dù sao thì cái con thỏ nhỏ này làm sao có khả năng phản kháng anh được.

"Em đã trưởng thành rồi."

Sanghyeok không biết suy nghĩ của anh, cậu khẳng khái tỏ vẻ. Đã vậy cậu còn thấy chưa đủ thuyết phục mà nói thêm: "Không phải anh cũng không ở cùng ba mẹ sao?"

Còn biết so sánh nữa.

"Tôi với em giống nhau à?"

Jeong Jihoon muốn cười.

"Sao lại không giống chứ!"

Sanghyeok không phục.

"Tôi là giống đực. Em là giống cái."

"Giống cái gì chứ..."

Mặt cậu đỏ bừng, vẫn còn cố chấp nói: "Đó chỉ là biểu hiện bên trong, bên ngoài em vẫn là nam nhi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro