Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Jihoon cảm giác như vừa tự đào một cái hố và đẩy mình vào. Cậu hít sâu, cố gắng nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề. 

"À... không, em chỉ nói mơ thôi. Tiền bối, anh sao lại ở đây?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc, đôi mày nhưng nhíu lại rồi lại giãn ra 

"Tôi được mời tới dự tiệc, Còn cậu thì sao,sao lại còn ở đây?"

Jihoon cắn lưỡi, đấu óc xoay chuyển nhanh chóng.

 "À... em định xuống sảnh tiệc thì gặp anh á mà. Thật trùng hợp nhỉ?" 

Cậu nhếch cười một cách gắng gượng, trong khi đó trong lòng thực sự không biết mình đang làm gì.

Lee Sanghyeok nhanh chóng lắc đầu.

 "Trùng hợp thật đó. Cô Jeong bảo tôi hôn phu của tôi đang ở trên tầng này,muốn tôi làm quen với cậu ấy. Cậu có biết phòng cậu ấy ở đâu không?"

Jihoon cảm thấy máu trong người mình như đang chảy ngược. Cậu đang ở trong một hệ thống kỳ lạ có cấu trúc chẳng giống ai, vậy làm sao biết phòng họ?

mà từ đã ,đây là nhà cậu mà ,vậy đừng nói là:]

mèo mập trong ổ đột nhiên phát ra giọng cười khà khà: 

"Ký chủ, mới 10 phút đã mất điểm thông minh rồi. hôn phu của cậu ấy không ai khác chính là cậu đấy."

Jihoon lầm bầm trong đầu.nhưng rồi lại nở một nụ cười.

 "Tiền bối,người anh cần tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt đấy,sao vậy không nhận ra sao?"

Sanghyeok khẽ mĩm cười,rồi từ tốn đáp lại: "Ồ, hóa ra là cậu,"

ánh mắt Lee Sanghyeok thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu lại, mang theo nét đùa cợt.

 "Tôi không nghĩ hôn phu của mình lại là một người... thú vị như thế này."

Jihoon cứng đờ người. Cậu có cảm giác mình vừa bị đem ra trêu đùa, nhưng không dám phản bác. Dù sao, người này là Lee Sanghyeok - nhân vật mà cậu phải tạo thiện cảm nên không được để người ta có ấn tượng xấu về mình được.

"Tiền bối, anh... đang nói đùa đúng không?" Jihoon nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đùa sao?" Lee Sanghyeok nhướng mày, môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý. "Cậu nghĩ tôi đang đùa à? Nếu cậu là hôn phu của tôi, thì cậu nên làm tròn vai trò của mình. Còn nếu không..."

"Không thì sao?" Jihoon vô thức hỏi lại, trong lòng cảm thấy bất an.

"Không thì tôi sẽ tự tay kiểm tra," Sanghyeok bước một bước gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. "Cậu muốn thử không?"

Mèo mập trong ổ lại phát ra tiếng cười khà khà: "Ký chủ, đừng để bị dọa. Đừng quên nhiệm vụ của cậu là giữ vững vai trò hôn phu hoàn hảo. Cơ hội này tốt lắm đấy!"

Jihoon hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại sự tự tin. "Tiền bối, anh muốn kiểm tra thế nào?" Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng, cố tỏ ra tự nhiên.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay, ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt Jihoon như muốn dò xét điều gì đó. Cuối cùng, anh mỉm cười, nhưng lần này nụ cười mang theo chút dịu dàng lạ thường.

"Được rồi, tôi sẽ tạm tin cậu là hôn phu của tôi. Nhưng từ giờ, tôi muốn thấy cậu chứng minh điều đó. Cậu có làm được không?"

Jihoon cảm thấy như vừa bước vào một cái bẫy. Nhưng cậu không còn đường lui. Cậu gật đầu, dù lòng đầy mâu thuẫn. "Tất nhiên rồi, tiền bối."

"Gọi tôi là Sanghyeok."

Câu nói của Lee Sanghyeok khiến Jihoon khựng lại. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Sanghyeok đã quay đi, bước về phía sảnh lớn.

Mèo mập trong đầu cười sảng khoái: "Ký chủ, con đường tình yêu đầy chông gai của cậu vừa bắt đầu rồi đấy. Chúc may mắn!"

Jihoon chỉ biết thở dài, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì để rơi vào tình huống kỳ quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro