Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Sự im lặng kéo dài giữa hai người đàn ông. Lee Sang Hyeok là người lên tiếng trước:
'Tôi rất tiếc vì chuyện đó xảy ra. Chắc hẳn cậu đã cảm thấy khó khăn lắm'
Ji hoon cố gắng bình tĩnh đáp lại:
'Lúc cô ấy chạy đến xin chữ kí còn nói là fan lâu năm của em, đã theo dõi em từ khi còn là một tân binh ở Griffin rồi. Trước khi tạm biệt tụi em còn nói rằng tương lai cô ấy rất mong chờ được nhìn em nâng cao chiếc cup chung kết thế giới. Ai mà ngờ được tương lai của cô ấy còn không thể nhìn thấy chính mình chứ'
Ji Hoon thở dài cảm thán rằng cuộc sống này thật quá vô thường đi.
Lee Sang Hyeok đang muốn an ủi Ji Hoon thêm vài câu thì âm thanh 'ọc occccc' vang lên khiến Ji Hoon ngượng chín cả người
'A em xin lỗi, em chưa ăn được gì tử tế cả'
'Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi chứ. Chắc hẳn cậu đang mệt và đói lắm rồi. Tìm một chỗ ngồi đi, cậu và đồng đội cũng phải ăn gì đó đi chứ'.
Cả hai đi đến hội ngộ với những người đồng đội của mình. Chiếc TV lắp ở nhà hàng đang từ chương trình ca nhạc thì chuyển ngay sang một bản tin khẩn cấp. Phát thanh viên với tông giọng gấp gáp đưa tin:
'Thông báo khẩn cấp đến toàn bộ cư dân ở thành phố Seoul, một dịch bệnh không rõ nguồn gốc đang xâm chiếm cả thành phố. Tốc độ lây lan của dịch bệnh này là rất nhanh, hiện chính phủ và bộ y tế chưa thể kiểm soát được loại bệnh này. Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối ở nhà khóa chặt các cửa cẩn thận và không ra ngoài cho đến khi có thông báo tiếp theo đến từ chính phủ. Hiện tại, Tổng thống và các ban ngành liên quan đang họp khẩn cấp để đưa ra các phương án ứng phó với dịch bệnh. Sau đây là một số biểu hiện của người nhiễm bệnh mà chúng tôi đã quan sát và thu lại được:
1. Tròng mắt chuyển sang màu đỏ
2. Miệng chảy dãi không kiểm soát
3. Di chuyển khác thường, siêu vẹo
4. Tấn công bất kì sinh vật sống nào trong tầm mắt
5. Phản ứng gay gắt với máu người
Và còn rất nhiều những biểu hiện kì lạ mà chúng tôi chưa thu thập đầy đủ'
Kèm theo những biểu hiện mà phát thanh viên đang nói là những video mà người qua đường quay chụp lại được và post lên trên các nền tảng mạng xã hội. Hầu hết các đoạn video đều là những tiếng la hét thất thanh và những người nhiễm bệnh đều có những hành vi tương đồng với nhau. Cuối bản tin, người phát thanh viên cầu chúc sự bình an đến với tất cả người dân. Sau khi kết thúc, cả nhà hàng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, cảm tưởng như họ có thể nghe được cả tiếng tim của nhau đập thình thịnh trong lồng ngực. Bây giờ họ như đang rơi vào tận thế vậy. Chả trách sao họ đã gọi cảnh sát từ lúc cô gái kia bị tấn công nhưng cho đến giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng một sĩ quan cảnh sát nào. Phải làm sao đây? Họ còn người thân, còn gia đình đang đợi họ trở về mà. Bây giờ ra ngoài đường không khác nào tự sát. Tất cả bọn họ đã bị mắc kẹt ở nhà hàng này rồi. Mọi người bắt đầu rục rịch gọi điện cho người thân hỏi thăm tình hình. Lúc này hồi chuông điện thoại như là một âm thanh tử thần với họ. Nếu có người nghe máy thì coi như thoát được một mạng. Còn nếu chỉ có những hồi chuông kéo dài thì đó chả khác nào bản án tử đối với họ cả. Các thành viên của GenG và T1 cũng đang cố gắng liên lạc với gia đình và bạn bè để thăm dò tình hình. May mắn là tất cả đều liên lạc được với gia đình. Dịch bệnh hiện tại mới chỉ ghi nhận ở Seoul nên những ai có gia đình ở thành phố khác cho đến hiện giờ vẫn an toàn. Bố và bà của Lee Sang Hyeok hiện giờ đang đi thăm một người họ hàng ở xa nên không có mặt ở Seoul. Sang Hyeok thở phào, ít ra hiện giờ họ vẫn đang được yên bình. Bố Sang Hyeok vô cùng lo lắng cho con trai của mình. Hiện giờ anh đang ở vùng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đang gặp nguy hiểm chết người. Anh cố gắng trấn an bố và bà, nói rằng hiện tại mình vẫn ổn, không quên dặn dò hai người phải hết sức cẩn thận. Chào tạm biệt bố và bà của mình, Sang Hyeok ngẩng đầu lên nhìn vào thực tại. Bây giờ, cuộc chiến sinh tồn này mới chỉ bắt đầu thôi.
Người quản lý nhà hàng họ Park bắt đầu họp khẩn với các vị khách trong nhà hàng. Hiện giờ, họ đã là những người ngồi chung một thuyền. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, họ cần có được những thỏa thuận chung nếu muốn cùng nhau sống sót cho đến ngày giải quyết được vấn đề. Quản lý Park cất tiếng nói:
'Như mọi người đã thấy đó, hiện giờ tất cả chúng ta đã bị mắc kẹt ở nhà hàng này rồi. Nếu giờ bước chân ra ngoài chẳng khác nào nộp mạng cho những con zombie ngoài đó. Nhưng nếu muốn cùng chung sống ở đây cho đến khi được ứng cứu, tôi thấy nên cùng nhau thỏa thuận lại các quy tắc chung để ít nhất mỗi người đều được đối xử công bằng'.
Mọi người trong nhà hàng đều gật gù tán thành ý kiến này của người quản lý. Anh ta tiếp tục:
' Đầu tiên, đó là vấn đề lương thực và nước uống. Hiện tại số lượng thịt và rau của nhà hàng chỉ còn có thể phục vụ khoảng 2 ngày trong tình trạng buôn bán bình thường của nhà hàng thôi vì vậy chúng ta phải hết sức tiết kiệm. Mỗi ngày, tôi sẽ mang ra lượng thịt chỉ vừa đủ ăn đưa cho mọi người. Để tránh xảy ra tình trạng tranh cướp nhau, sẽ chỉ có tôi được bước vào kho để lấy thực phẩm phân phát cho mọi người. Cửa kho tôi cũng sẽ cài lại mật khẩu để chỉ có mình tôi biết. Còn nguồn nước, có thể uống bao nhiêu cũng được, hệ thống lọc nước của chúng tôi rất sạch sẽ'
Một vị khách ngay lập tức phản đối vị quản lý:
'Anh điên rồi hả, nếu chúng tôi không được vào kho thì làm sao biết được anh có lén lút ăn vụng hay cất giấu cho bản thân hay không. Tôi không đồng ý với ý kiến này của anh.'
'Xin hãy yên tâm về vấn đề này. Cửa phòng bếp nơi cất trữ thịt ở ngay kia, ai đi ra đi vào đều có thể biết được. Vả lại số thịt còn lại đều đã được cấp đông, muốn ăn ngay cũng không phải là chuyện có thể làm được. Mỗi ngày, khi vào lấy thịt xong, tôi sẽ cho mọi người kiểm tra xem có giấu đồ không. Như vậy đã được chưa ạ?'
Mặc dù người quản lý đã nói vậy nhưng chỉ cần dính đến lợi ích thì ai cũng đứng ngồi không yên. Nhưng hiện giờ thì những gì người quản lý đưa ra đã là phù hợp nhất rồi. Người quản lý tiếp tục:
'Ai đồng ý với ý kiến này thì hãy dơ tay ạ. Nếu không đồng ý thì hãy đưa ra một ý kiến khác, tuy nhiên phải phù hợp với hoàn cảnh hiện tại'
Mọi người đều tạm đồng ý với điều khoản chia lương thực này. Tiếp đến là phân chia ca trực đêm. Họ không thể cùng nhau nghỉ ngơi hết được, phải có người canh giữ các cửa để đảm bảo không có con zombie nào tấn công bất chợt. Một vị khách đưa ra ý kiến:
' Theo tôi thấy nên để phụ nữ và trẻ em nghỉ ngơi ở tầng 2, những người đàn ông còn lại sẽ lần lượt chia ca để canh gác. Sau khi tất cả đàn ông ở đây đều đã canh gác rồi thì mới đến phụ nữ. Tôi sẽ xung phong canh gác ca đầu tiên, ai là người sẽ canh gác cùng tôi đêm nay đây? Chúng ta cần ít nhất 2 người để đảm bảo an toàn.'
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn làm việc này cho lắm. Vì vậy, người quản lý đã đứng lên cùng người đàn ông. Hai người họ sẽ là người gác ca đầu tiên của đêm nay. Giờ đã quá muộn rồi, mọi người bắt đầu di chuyển tìm chỗ để ngả lưng tạm. Tuy nhiên, các thành viên của GenG đang vô cùng bất lực, họ chưa bỏ bụng được cái gì tử tế từ lúc trưa đến giờ. Cho Se Hyeong tiến đến bên cạnh người quản lý hỏi liệu có thể cho họ chút gì ăn tạm không, nhưng người quản lý chỉ lắc đầu và đáp:
'Xin hãy thứ lỗi cho tôi ạ. Lương thực thật sự còn lại không nhiều, chúng ta đều không biết sẽ bị kẹt ở đây cho đến bao giờ. Xin hãy cố gắng nhịn qua đêm nay nhé. Ngày mai tôi sẽ phân phát thức ăn cho tất cả mọi người.'
Kim Soo Hwan thật sự muốn khóc lắm rồi, 6 người bọn họ đã đói đến mức tay run mắt mờ. Giờ còn phải nhịn đói nữa thì biết phải làm sao đây. Cho Se Hyeong thở dài dắt năm thằng em về, an ủi Soo Hwan rằng bây giờ đi ngủ sẽ không thấy đói nữa. Thay vì kì kèo với người quản lý chi bằng tranh thủ đi tìm một chỗ tốt để ngả lưng. Vì cứ đứng nói chuyện với người quản lý nên bây giờ mấy chỗ tốt đều bị chiếm hết rồi. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng bên phải mở ra, Lee Sang Hyeok vẫy tay với Se Hyeong:
' Hyung, mau vào đây'
Se Hyeong nhận được lời mời, ngay lập tức lùa mấy thằng em vào phòng. Lúc đóng cửa lại, mấy đứa không quên cảm ơn tiền bối Faker đã cho ở cùng. Lee Sang Hyeok chỉ lắc đầu bảo:
'Chúng ta tuy không thân thiết nhưng dẫu sao cũng gọi là có biết nhau. Ở cùng người quen vẫn thoải mái hơn là người lạ. Không cần phải khách sáo'
Căn phòng này tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ sức chứa mấy người đàn ông bọn họ nằm tạm. Sàn cùng có lót thảm nên ít ra cũng không phải nằm đất. Chắc là cũng không khó ngủ lắm đâu, nhìn bốn ông nhõi T1 nằm đè lên nhau ngủ ngon thế kia là biết mà. Các thành viên GenG ngồi sụp xuống, họ thật sự như bị dùng phép bổ trợ kiệt sức lên người vậy, không còn một chút hơi sức nào cả. Cả bọn đang ngồi im thở thì bỗng Son Si Woo bật dậy, vớ lấy cái balo của mình, từ trong đó lôi ra một gói kẹo chocolate. Mấy người họ như vớ được vàng, mừng rỡ nhìn gọi kẹo như một ân nhân. Son Si Woo mếu máo nói:
' Huhu anh em ơi được cứu rồi. May mà anh mày đây có thói quen mang theo ít kẹo để nhai cho vui mồm. Tao mà nghe lời thằng Jae Hyuk bớt ăn vặt lại chắc giờ chết đói luôn rồi quá.'
Si Woo xé gói kẹo ra rồi chia cho mỗi người một ít. Lúc đưa cho Se Hyeong, anh đã không lấy cái nào mà chỉ mỉm cười:
' Anh không đói, mấy đứa ăn đi. Nhớ là ăn ít thôi nhé, để dành lại biết đâu sau này cạn kiệt thức ăn thì còn có cái mà thoi thóp'
Kim Soo Hwan đang định dốc cả 5 cái kẹo vào mồm nghe vậy liền cụp mắt xuống chỉ ăn 2 viên rồi cất kẹo vào túi áo. Lee Sang Hyeok thấy vậy thở dài. Anh nói nhỏ với mấy anh em bọn họ:
' Mấy cậu vất vả thật đó, hôm nay đáng ra là ngày vui của mọi người mà bao nhiêu chuyện ập đến. Đến cả bữa cơm cũng không thể ăn. Thật đáng tiếc'
Son Si Woo nghe vậy thì cười với Sang Hyeok:
'Cảm ơn anh đã lo cho tụi em. Đàn ông con trai mà, nhịn một bữa thì đã sao chứ. Có lần em còn cắm nét thâu đêm suốt sáng không ăn gì mà vẫn sống nhăn ra đây. Hyung đừng quá lo lắng ạ'
Sang Hyeok gật đầu với Si Woo. Anh chúc bọn họ ngủ ngon rồi ngáp một cái, tiến đến lại gần bốn con báo nhà mình mà đặt lưng xuống. Sáu thành viên GenG cũng lần lượt nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro