Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Quay trở lại nhà hàng, Lee Sang Hyeok nhìn thấy cảnh tượng đứa thì gục xuống bàn, đứa thì ê a cầm cái thìa làm mic mà hát thì chỉ biết mỉm cười bất lực. Anh ngồi xuống bàn rồi nhắc nhở tụi nhỏ rằng đã đến lúc phải về rồi, đừng quậy nữa. Quản lý nói với anh rằng mình sẽ xuống đánh xe lại gần đây còn anh thì lùa lũ bợm nhậu này xuống để ra về nhé. Sang Hyeok ra dấu oke rồi đi thu dọn balo của từng đứa một. Công cuộc kêu gọi tưởng chừng sẽ nhanh gọn nhưng cứ mãi chưa nhấc chân đi được vì nhóc Wooje cứ không chịu về, đã thế còn ôm chặt lấy cái chân bàn không chịu buông tay. Lee Sang Hyeok đang dở khóc dở cười không biết phải làm sao thì bỗng dưng nghe thấy những tiếng va chạm ồn ào ở dưới tầng 1. Anh tò mò đi ra cầu thang ngó xuống thì bất ngờ thấy cả 5 thành viên của GenG và HLV Mata đang ở dưới. Kì lạ là cả sáu người bọn họ ai nấy mặt đều mang vẻ sợ hãi và tái mét. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng hét thất thanh của một cô gái ở bên ngoài cánh cửa thu hút sự chú ý của đám đông. Mọi người trong nhà hàng cả kinh quay qua nhìn thì chứng kiến một cảnh tượng cứ ngỡ như chỉ ở trong phim khoa học viễn tưởng. Một người đàn ông đang ngấu nghiến cắn xé cổ của một cô gái chỉ cách cửa chính nhà hàng 10 bước chân. Máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả 1 khoảng mặt đường. Tất cả mọi người trong nhà hàng còn chưa kịp hoàn hồn thì quản lý nhà hàng đã ngay lập tức phản ứng lại và gọi điện cho cảnh sát. Một vị khách cao lớn chứng kiến cảnh tượng này đang muốn hành hiệp trượng nghĩa, toan mở tung cánh cửa cho tên sát nhân kia một bài học thì có một cánh tay vươn ra chặn anh ta lại. Son Si Woo run rẩy nói với người đàn ông:
'Anh điên rồi sao, không thấy chuyện gì đang xảy ra hả? '
' Cậu có phải đàn ông không vậy? Nhìn thấy một cô gái bị giết ngay trước mắt mà lại làm ngơ được sao'
'Nếu giờ anh mở cánh cửa này, tất cả những người có mặt trong nhà hàng này cũng sẽ chịu chung số phận giống cô gái đó '
Son Si Woo vẫn một mực níu lấy cánh tay của người đàn ông này. Thấy tình hình đang rất hỗn loạn, quản lý nhà hàng chạy lại đứng giữa cả hai người. Anh ta cất tiếng nói:
'Xin thứ lỗi hai vị, tôi là Park, là quản lý của nhà hàng này. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát của khu vực này rồi. Cho đến khi cảnh sát tới nơi, tôi đề nghị cả hai anh hãy ngồi xuống và chờ cho những người có thẩm quyền đến giải quyết sự việc này ạ'
Son Si Woo toan đáp lại thì bỗng nhiên đứa bé đứng bên cạnh cửa sổ bỗng la lên:
'Aaaa, chú người xấu đó đang nhìn về phía này này mẹ ơi'
Mọi người ngước mắt về phía cửa chính thì thấy đúng là tên sát nhân kia đang dùng đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy vẻ khát máu nhìn về phía này. Son Si Woo nhanh tay đẩy người đàn ông kia ra rồi khóa chặt cánh cửa lại. Tên sát nhân kia bắt đầu đứng dậy, dung tư thế xiên xiên vẹo vẹo bước nhanh về phía cánh cửa này. Lúc này nhiều người bắt đầu đứng xô lại một chỗ chen chúc nhau hoảng sợ. Cho Se Hyeong kêu lớn lên với mọi người xung quanh:
'MAU TÌM ĐỒ VẬT CHẶN CỬA LẠI NHANH LÊN'
Những người đàn ông đứng gần cửa nhất nghe thấy tiếng kêu mới hoàn hồn. Họ vớ lấy những chiếc ghế gần nhất rồi chặn cánh cửa lại. Tên sát nhân kia vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn dùng cả thân người lao thẳng vào cánh cửa tạo nên những âm thanh rầm rầm vô cùng ghê rợn. Loại cửa của nhà hàng là loại nửa trên làm bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài còn nửa dưới là gỗ. Những người trong nhà hàng nín thở nhìn tên sát nhân điên cuồng tông liên tiếp vào cánh cửa để lại những vệt máu đỏ chót rợn người. Khi mặt kính của cánh cửa bắt đầu xuất hiện những vệt nứt tưởng chừng như sắp vỡ tan ra đến nơi thì bỗng tên sát nhân dừng lại. Hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi lại dùng cái thân thể xiêu vẹo không ra hình người bỏ chạy theo một hướng khác.
Các vị khách trong nhà hàng lúc bấy giờ mới thở hắt ra một hơi. Họ cầm điện thoại lên gọi điện cho người thân để kể về những chuyện vừa xảy ra. Lee Sang Hyeok đứng trơ ra như trời trồng ở cầu thang, đại não vẫn chưa kịp xử lí những chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt. Thật kinh khủng khiếp. Anh chưa từng chứng kiến sự việc nào man rợ như vậy ngoài đời. Lúc này, người quản lý nhà hàng cất tiếng nói với 6 thành viên GenG, những vị khách chỉ vừa bước chân vào được 10 giây thì sự việc xảy ra:
' Quý khách xin cho hỏi, quý khách có biết bất cứ điều gì về người đàn ông kia không ạ? Lúc sáu vị bước chân vào đây biểu cảm trên mặt đều mang một vẻ rất sợ hãi đó ạ. Nếu có biết bất cứ điều gì xin hãy nói với chúng tôi ạ. '
Jeong Ji Hoon bây giờ mới mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi đặt chân vào nhà hàng này:
' Trước hết, tôi đề nghị hãy đi kiểm tra tất cả các cửa của nhà hàng này, hãy đảm bảo rằng tất cả đều đã được khóa kín. Nếu cần, hãy dùng vật nặng để chặn cửa lại để đảm bảo không có bất kì ai đột nhập được vào nơi này. Phải hành động ngay lập tức đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu'
' Thưa anh, chúng tôi cần biết những điều đã xảy ra để xem xét sự việc rằng có nên làm theo những điều anh nói không ạ. Vả lại, người đàn ông đó đã đi khỏi đây rồi. Tôi thấy rằng thay vì nghe theo anh thì chúng tôi sẽ đợi cảnh sát đến để làm việc'
Jeong Ji Hoon giận dữ nhìn người quản lý nhà hàng, gương mặt cậu căng thẳng đến mức nổi gân xanh trên trán. Ji Hoon toan cãi lại quản lý thì Cho Se Hyeong đã cất tiếng nói của mình:
'Cậu Park, tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn. Tôi cảm thấy nên nghe theo đề nghị của em trai tôi. Dù người đàn ông kia đã đi rồi cũng không hề có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không quay lại đây gây nguy hiểm cho mọi người. Cậu nhìn xem trong nhà hàng còn có trẻ con nữa, cho tới khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát, chúng ta hãy đảm bảo sự an toàn của bản thân và những người xung quanh lúc này trước đã.'
Nghe những lời Cho Se Hyeong nói, người quản lý lúc này mới bị thuyết phục. Anh ta kêu gọi nhân viên trong nhà hàng ngay lập tức đi kiểm tra các cửa ra vào và cửa sổ, đảm bảo rằng đã khóa chặt. Đối với những cửa kính thì chặn thêm bàn và ghế để gia tăng độ kiên cố. Khi nhân viên nhà hàng đang khóa cửa lại thì bỗng một vị khách lên tiếng:
' Mấy cậu là ai mà dám ra lệch cho chúng tôi ? Bây giờ đã là mấy giờ đêm rồi chứ hả ! Nhân lúc người đàn ông kia không có ở đây thì nên tranh thủ mà vội vàng về nhà đi chứ. Cứ mắc kẹt ở đây đến bao giờ đây? Cảnh sát còn chưa xuất hiện đã có mấy kẻ ảo tưởng thích làm siêu anh hùng rồi đấy ư ?'
Mọi người trong nhà hàng đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi cất ra giọng nói, là một cậu trai trẻ đoán chừng là sinh viên. Cậu ta đút tay vào túi quần, mồm còn phì phèo điếu thuốc đang hút dở. Thái độ của cậu ta rất bất cần đời và chẳng có vẻ gì là sẵn sàng hợp tác với mọi người cả. Quản lý nhà hàng thấy vậy thì bước đến phía cậu ta và lịch sự đáp:
' Thưa quý khách, chúng tôi làm vậy là để đảm bảo sự an toàn cho tới khi lực lượng chức năng xuất hiện. Vả lại, đúng là người đàn ông kia đã bỏ đi nhưng anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào mà. Xin quý khách hãy hợp tác với mọi người ạ. Khi cảnh sát có mặt, chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ đưa từng quý khách về tận nhà ạ.'
' Hừ, tôi có thấy hắn ta ở đây nữa đâu cơ chứ. Mấy người xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi đấy. Còn không mau tránh ra, đừng để tôi phải nóng lên đấy'
Cậu trai trẻ đẩy mạnh người quản lý sang một bên, hùng hổ bước về phía cửa toan bỏ về. Ai nấy đều sợ hãi không dám dính vào tên côn đồ này. Bỗng từ phía sau, Jeong Ji Hoon đi lên đứng chắn trước cánh cửa ra vào, mặt lạnh tanh cất tiếng:
' Có hiểu tiếng người không vậy? Đã giải thích đến mức đó rồi mà còn muốn làm càn à?'
' Mày là thằng nào? Mày là ai mà tao phải nghe theo mày. Tao đã muốn về thì có mười thằng sát nhân cũng không quản được tao nhé.'
' Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần biết là tôi sẽ không để anh lấy sự ngu ngốc của mình ra đánh đổi mấy chục mạng người ở đây'
'Mày có bị mù không hả? Nhìn ra ngoài cửa đi xem có thằng đéo nào ngoài kia đâu?'
Jeong Ji Hoon dùng ánh mắt đầy sự sắc lạnh mà đáp lại tên côn đồ kia:
'Vậy anh không mù thì nhìn cho kĩ vào xem cô gái khi nãy bị tên kia làm hại đâu rồi?'
Cả hắn và mọi người trong nhà hàng nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa.
Cô gái kia đã biến mất, chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi đọng lại trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro