Chapter 1
'' Và đó là chức vô địch LCK thứ 4 liên tiếp dành cho GenG Esport ''
Khán đài bùng nổ tiếng reo hò, bình luận viên phấn khích gọi tên nhà vô địch, pháo hoa rực rỡ phủ đầy sân vận động to lớn. Bầu không khí xung quanh bùng nổ bao nhiêu thì tâm trạng của những kẻ thua cuộc lại trầm lặng bấy nhiêu. Lại một lần nữa thất bại trước kì phùng địch thủ, lại một lần nữa phải nhìn hào quang thuộc về đội khác. Dù có chinh chiến ở đấu trường này đến cả chục năm trời đi nữa, Lee Sang Hyeok cũng không thể nào giấu nổi sự thất vọng khi nhìn chiến thắng vuột mất ngay trước mắt mình. Khi nhà chính phát nổ, anh cảm thấy như mình rơi vào một khoảng không vô tận vậy. Sân vận động náo nhiệt đến như thế nhưng chẳng một âm thanh nào lọt vào tai anh cả. Lee Sang Hyeok ngước mắt qua nhìn 4 người đồng đội trẻ tuổi bên cạnh mình, người thì gục mặt xuống bàn, người thì chỉ lẳng lặng nhìn màn hình hiển thị những thông số của trận đấu vừa rồi. A, thật đáng tiếc mà. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi mà. Họ chỉ còn cách chức vô địch một ván đấu nữa mà thôi, giá như lúc đó họ đã có thể làm tốt hơn. Tiếc là trên đời chẳng hề có cái gọi là giá như. Lee Sang Hyeok uống một ngụm nước để cố gắng bình tâm lại, anh đứng dậy nhìn đối thủ của mình, các tuyển thủ GenG và ban huấn luyện đang ôm nhau đầy phấn khích ăn mừng chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp. Sau khi hoàn tất thu tục ăn mừng, họ bước về phía T1 để cụng tay thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ của mình. 'Vất vả rồi', 'Làm tốt lắm',... những câu nói khách sáo vang lên bên tai Lee Sang Hyeok, anh chỉ cúi đầu lịch sử để đáp lại. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của cậu mid nhà bên. Jeong Ji Hoon cúi đầu vội dơ tay lên nói anh vất vả nhiều rồi ạ. Lee Sang Hyeok cũng lịch sự chạm tay với cậu nhưng vẫn tuyệt nhiên không mở miệng ra dù chỉ một câu. Xong xuôi, các tuyển thủ GenG chạy đến bên cạnh chiếc cup vô địch LCK thứ 4 của họ, cùng các fan ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc này. Ở phía bên này, T1 nhanh chóng dọn dẹp thiết bị, cúi đầu chào fan rồi nhanh chóng rời sân khấu nhường hào quang cho những người thắng cuộc. Lee Sang Hyeok mệt mỏi đặt lưng xuống ghế, nhắm mắt định thần. Tuy không dành được chiến thắng nhưng họ vẫn phải ở lại để nhận phỏng vấn với các đơn vị truyền thông. Wooje chán nản than vãn với các anh ước gì được về nghỉ ngơi, không phải ngồi đây đợi trả lời những câu hỏi quen thuộc của đám phóng viên. Giờ đã là buổi tối ở Seoul rồi, sau loạt BO5 đầy căng thẳng thì cả thể lực và tinh thần của các thành viên T1 thật sự đã cạn kiệt. Huấn luyện viên Kim Jeong Gyun đứng một bên cố gắng an ủi năm thành viên rằng họ đã làm hết sức rồi và rằng họ nên tự hào vì những gì mình đã làm được suốt mùa xuân vừa qua. Lee Sang Hyeok ngồi trong góc tự bình ổn lại bản thân mình. Nhìn vẻ bề ngoài thì điềm tĩnh là vậy nhưng bên trong đầu anh hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Tại sao lúc đó mình lại tung chiêu như vậy? Tại sao lại để mất lợi thế vào giai đoạn đó? Tại sao, tại sao, tại sao? Quá nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu anh bây giờ. Hít một hơi thật sâu, Lee Sang Hyeok mở mắt ra đối mặt với thực tại. Đúng lúc này, màn hình trong phòng chờ hiện đang chiếu đến phần phỏng vấn của Jeong Ji Hoon. Cậu ấy tươi cười chia sẻ những cảm xúc của mình sau loạt BO5 đầy kịch tính vừa qua và gửi những lời cảm ơn đến fan và gia đình, bạn bè,.. MC đặt câu hỏi rằng đây đã là chiến thắng thứ 4 của tập thể GenG cũng như bản thân tuyển thủ Chovy rồi, và cả 4 lần chiến thắng đều là trước kì phùng địch thủ T1. Cảm nghĩ của cậu như thế nào về điều này? Vẫn nở nụ cười tươi, Ji Hoon đáp lại MC rằng T1 là một đội tuyển rất mạnh, bản thân cậu cũng rất vui vì được chiến đấu với một đội tuyển như vậy. Sau đó máy quay chuyển qua phỏng vấn một tuyển thủ khác. Lúc này trong lòng Sang Hyeok dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Mình đã để thua cái người này tận 4 lần liên tiếp rồi cơ à ? Đúng là khó chịu hết sức mà. Haiz! Anh thở dài một hơi rồi thầm tự nhủ đợi đó rồi tôi sẽ trả thù.
Sau khi tham dự buổi phỏng vấn với truyền thông xong thì cả đội lên xe để quay về kí túc xá. Ai cũng đã mệt lả người và chiếc dạ dày cũng bắt đầu biểu tình rồi. Quản lý hỏi đội rằng muốn ăn món gì nhưng có vẻ không ai có tâm trạng lắm dù bụng ai cũng kêu gào ầm ĩ. Bất lực, quản lý bèn chọn bừa một nơi ở gần kí túc xá để tiện ăn xong có thể về nghỉ ngơi luôn. Thế là họ rẽ ngay vào một nhà hàng thịt nướng được đánh giá khá tốt thời gian gần đây. Vì muốn tránh bị nhận ra làm ảnh hưởng đến những vị khách khác thì họ đã chọn hẳn một phòng riêng ở tầng 2. Trước khi ăn thì bầu không khí có vẻ vẫn trầm lắng lắm nhưng khi bắt đầu có vài giọt rượu vào thì bỗng dưng cả đội lại ồn ào hơn hẳn. Min Hyung không hổ là mặt trời nhỏ của đội bắt đầu bày trò trêu chọc mọi người làm cho Min Seok ở bên cạnh cũng cười không ngớt. Lee Sang Hyeok nhìn mấy đứa em của mình đang bắt đầu chí chóe với nhau mà tâm trạng cũng đỡ đi được phần nào. Anh mỉm cười tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn nó. Dù có khó khăn đến đâu thì chuyện cũng đã qua rồi, phải nhìn về tương lai phía trước thôi. Chán chê thì bốn cậu nhóc kia đề nghị chơi drinking game để hơn thua với nhau. Sang Hyeok bật cười cũng hùa theo tụi nhỏ mà chén chú chén anh. Khi uống được kha khá rồi thì mấy nhóc kia ngà ngà say và bắt đầu nói năng loạn xạ, hành vi mất kiểm soát. Cảm nhận được nếu còn để tụi nó chơi nữa thì chắc tụi nó phá tan tành cái quán nhà người ta mất. Sang Hyeok quay qua dặn với quản lý rằng ở đây trông nom mấy tên bợm nhậu này còn mình sẽ đi xuống thanh toán trước. Nghĩ bụng ở kí túc xá không có thuốc hay canh giải rượu gì nên Sang Hyeok lại chu đáo chạy qua cửa hàng tiện lợi bên đường để mua. Khi đang đứng chờ tín hiệu đèn thì bất chợt anh nhìn thấy chiếc xe của đội tuyển nhà bên đang di chuyển đến gần phía nhà hàng này. Trong lòng Sang Hyeok thầm nghĩ trời ạ, đừng có trùng hợp đến mức họ cũng định ăn ở đây đấy chứ. Vừa suy nghĩ, anh vừa quay đầu đi thì tín hiệu đèn cũng đã chuyển sang màu xanh rồi. Sang Hyeok bước chân hướng đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường và quyết định không quan tâm tới chiếc xe kia nữa. Thôi vậy, họ muốn ăn đâu là quyền của họ. Chọn mua vài thứ cần thiết, anh bước đến quầy thanh toán rồi quay trở lại nhà hàng. Ở bên ngoài cửa, vẫn chỉ có một chiếc xe duy nhất của đội tuyển T1. Vậy là nhà hàng xóm quyết định ăn ở nhà hàng khác rồi. Sang Hyeok thở phào nhẹ nhõm. Chứ giờ mà cả hai đội tuyển chạm mặt nhau chỉ mấy tiếng sau khi vừa bem nhau sứt đầu mẻ trán thì sượng trân lắm. Vẫn là nên cho nhau chút không gian riêng mạnh ai nấy sống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro