Kiếp trước
-"Chiến tranh đã mang lại nhiều cực khổ cho nhân dân ta, có nhiều chiến sĩ vì đất nước, vì hòa bình mà hi sinh trên chiến trường. Nên các em hãy cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong thời điểm mà chiến tranh đã kết thúc. Để không phụ lòng các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh thì các em hãy học hành thật tốt, để đóng góp cho đất nước mai sau nhé!"
-"Chậc..."
Huân tặc nhẹ lưỡi, nó không quan tâm đến lời giảng hùng hồn của cô giáo mà chăm chú chơi cờ caro với thằng bạn cùng bàn
-"Haha anh Huân lại thua nhé"
-"Không chơi nữa, mày cứ kích đểu nên tao mới thua đấy"
-"Ơ hay? Em làm gì?"
Thằng Hân toe toét hỏi lại khi thấy Huân cay cú không làm gì được, bỗng một viên phấn sượt ngang làm hai đứa giật mình
-"CHÍ HUÂN! Em mau đứng dậy nhắc lại câu cô vừa nói mau!"
Huân giật mình đứng phắt dậy, dòm ngó xung quanh cầu cứu, nhưng trong chớp mắt tất cả đều biến mất. Đột nhiên Huân thấy có người đứng trên bục giảng của giáo viên, lưng của người đó đối diện với nó
Huân thấy trên đầu người đó mọc 2 cái tai như tai mèo, đằng sau mọc vài cái đuôi ngoe ngoảy. Nó đếm thì tầm 8,9 cái, bỗng người đó từ từ quay đầu lại, nó gần thấy mặt người kia thì nghe thấy tiếng ai đó gọi
-"Huân! Huân! Có nghe cô nói gì không!?"
-"Dạ...Dạ thưa cô..."
-"Cô kêu em ra ngoài đứng, chừng nào hết tiết thì mới được về! Nghe chưa!"
-"Dạ!"
Nó giật mình luống cuống chạy ra ngoài, kì lạ rõ là trong chớp mắt nó đã không thấy ai, rồi lại chớp mắt thì chẵng thấy đâu nữa? Lạ thật lát phải kể cho thằng Hân nghe mới được
Đứng muốn xụi cả chân thì tiếng trống trường cuối cùng cũng vang, Huân bước vào lớp và bị cô giáo kêu lại tiếp tục chỉ trích
Huân cay lắm, rõ là thằng Hân cũng có chơi với nó mà cô chỉ la mỗi Huân, mà cũng chẵng lạ gì, vì nhà thằng Hân có điều kiện hơn nên có đi học thêm nhà cô giáo. Còn Huân nhà nó cũng chẵng khá giả gì nên đành ngậm ngùi chịu trận
Sau vài ba phút bị mắng thì cô cũng thả Huân đi. Định bụng sẽ kéo thằng Hân về chung để kể về chuyện vừa rồi, nhưng trễ quá nên thằng nhỏ chuồn mất tiêu
Huân không phải thuộc dạng sợ ma cỏ gì, nhưng Huân sợ ông kẹ, từ nhỏ mẹ nó đã tiêm vào đầu nó về truyền thuyết ông kẹ. Nếu nó không nghe lời đi chơi về trễ liền bị ông kẹ bắt đi làn thịt
Lúc nhỏ nó bị bắt cóc một lần, nhưng ba mẹ Huân kịp thời cứu nó, nên giờ thành ra tâm lí nên sợ. Nó bước từng bước trên con đường đất về xóm nhà nó. Đúng là thời xưa, nhà dân thưa thớt phải đến 5,6 mét mới có 1 căn. Mà ở quê, ngủ rất sớm mới tầm 17 giờ chiều đã không thấy nhà nào đốt đèn dầu nữa
Bây giờ rơi vào khoảng tháng 10 mà tục ngữ có câu
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng
Ngày tháng 10 chưa cười đã tối
Trong người Huân bây giờ cồn cào không ngừng, nó có cảm giác gì đó sắp xảy đến nhưng nó không biết là gì. Hai tay ôm cặp, đôi chân dài bước càng ngày càng nhanh, bỗng có một thứ gì đó chạm vào vai nó làm Huân giật mình hét toán lên rồi chạy một mạch
-"Ahhhhh ông kẹee cứu con vớiiiii mẹ ơiiiiiii!!"
Rầm! Bịch!
Huân ngã nhào về sau, cả người nằm dưới đất. Vừa nãy hai tay đều ôm cặp khi đụng vào cái gì đó thì nó không phản ứng kịp mà cả đầu cả thân đập hết xuống đất, nó mơ màn nhìn xem mình đụng trúng cái gì thì tá hỏa
Một người con trai trông cũng chạt tuổi nó, đầu có tai mèo, có vài chiếc đuôi ngoe nguẩy. Huân ngất xỉu tại chổ, người kia thì hoảng hốt cúi xuống đỡ nó lên
-"...Jihoon?..."
***
Khi lần nữa mở mắt ra nó thấy mình đang nằm trên cái giường, nhìn qua thì thấy mẹ mình đang nói chuyện với một anh trai, nghe có vẻ nghiêm trọng lắm
-"Thầy à, con trai tui số tốt lắm mới gặp được thầy, nhờ thầy cứu giúp nó mới về được đây. Còn chuyện thầy nói vừa rồi...thật sự tui không biết phải làm sao đây"
-"Bác yên tâm, cháu sẽ giúp gia đình bác, chỉ có một điều kiện hông biết bác có đồng ý hông thôi"
-"Nếu thầy giúp gia đình tui thì nhà tui mang ơn! Nhưng mà điều kiện là gì vậy thầy? "
-"..."
-"Khó nói vậy sao thầy?"
Im lặng một lúc lâu, khi Huân dần mất kiên nhẫn chuẩn bị phóng xuống dạt thì nghe anh trai mà mẹ mình kêu là thầy lên tiếng
-"Nếu được...bác có thể có con trai bác theo con học đạo được hông bác?"
Mẹ Huân nghe xong thì đơ ra, vài phút sau mới phản ứng lại
-"Thầy giỡn đúng không thầy? Con trai tui mới có 15 tuổi đầu còn tuổi ăn tuổi học thì sao mà theo thầy tầm sư học đạo được chứ"
-"Con biết là bác khó chấp nhận, nhưng con thấy con trai bác có duyên với đạo, có duyên với con. Sau này em ấy sẽ hông thể sống tới 35 tuổi đâu bác à. Nhưng nếu bác hông đồng ý thì con vẫn giúp gia đình bác"
Mẹ Huân chần chừ giấy lát, bà không nghĩ con trai mình lại có duyên với đạo, nhưng thật sự lúc nhỏ thằng bé rất khó nuôi. Nhưng tương lai sau này của nó thì sao?
-"Thầy có thể để tui suy nghĩ thêm được không? Tui sẽ hỏi ý kiến của ổng với thằng Huân xem thế nào thầy ạ"
-"Cháu biết rồi...Chuyện cháu nói giúp thì sẽ giúp, tuần sau con sẽ quay lại đồ lễ con đã dặn bác, bác còn nhớ hông?"
-"Tui nhớ mà thầy"
-"Được rồi vậy hẹn bác tuần sau, cháu xin phép"
Trước khi đi thì Huân còn thấy anh trai đó đến bàn thờ tổ tiên nhà nó khấn vái gì đó rồi rời đi
Khi anh trai kia khuất bóng, Huân mới ngẩn đầu lên, bước xuống dạt tre đến gần mẹ mình hỏi
-"Má...má định cho con đi học đạo thiệc hả?"
-"...Má cũng chưa biết nữa con, để cha mày về má hỏi xem sao"
-"...Mà chuyện anh đó nói giúp gia đình mình là giúp gì dậy má?"
-"...Chuyện người lớn, đến lúc con đủ lớn má sẽ nói cho con"
-"Đủ lớn gì chứ? Con cũng 15 rồi, ông kia ổng cũng chỉ chạt tuổi con thôi mà"
-"Hỗn! Thầy là thầy, tuy không lớn tuổi hay đạo hạnh không cao thì con cũng phải tôn trọng người ta, chừa phước lại cho con cháu"
-"Má...má cũng phải mê tín vừa vừa thôi, lỡ ông thầy đó lừa đảo thì sao. Con không biết đâu, nếu tuần sau ông thầy đó tới thì con sẽ qua nhà thằng Hân ở"
Nói xong nó bỏ vô buồng, mẹ Huân bất lực không biết nói gì, Huân nó đang tuổi cứng đầu bà cũng không thèm để tâm, mai lại mo me xin tiền đi học ngay thôi
***
-"Hùng này, chú cứ cảm thấy như ai đó đang chửi chú ấy"
-"Em không biết, có thể là cái cậu Trung Chí Huân kia đó. Mà nè chú có chắc đó là tên Jeong Jihoon không?"
-"Chắc mà, chỉ có Jihoon mới có nốt rùi ở tay thôi không lệch đi đâu được!"
-"Em cứ bị nghi ngờ ấy, lỡ không phải thì lại lỡ thời gian của chú cháu mình thôi"
Cái người tên Hùng kia cứ một chuyện cãi mười chuyện làm anh bực mình, không phải đứa cháu họ hàng xa này chết nhiều uất hận không đi đầu thai được, đi theo anh tu hành thì đã thành quỷ từ lâu
Giờ còn hỗn xượt cãi anh răm rắp
-"Rồi giờ tao chú mày hay mày chú tao?"
-"Thì là chú, mà chú chứ đâu phải cha"
Nghe xong anh quay đầu bỏ đi
-"Chờ cháu, cháu xin lỗi mà huhuuu"
***
Thằng Hân ở đây là Nguyễn Gia Hân tức Park Ruhan. Thật ra sốp định lấy là Kitae cơ ý là Khánh Trang mà tên hơi con gái =)) nên thôi
Huân nhắc nãy giờ thì là Trung Chí Huân aka Jeong Jihoon, thanh niên này chắc không cần nói nhiều đâu ha =) trẻ trâu, ngổ nghịch, sợ ông kẹ chứ không sợ ma
Hồn ma Hùng thì là Lý Minh Hùng aka Lee Minhyung, này thì kiếp trước sống ác nên không đầu thai được =)) như lời thầy nói thì đi theo tu hành nên không thành quỷ
Còn ông thầy pháp nãy giờ. Sốp chỉ tìm hiểu được ổng họ Lý họ hàng xa của Hùng nên người ta hay kêu là Thầy Hai Lý =)) nói cho bí ẩn chứ sốp chưa nghĩ ra tên hợp với ổng và đương nhiên nhân vật này do Lee Sanghyeok thủ vai
Sau này nếu xuất hiện nhân vật nào thì giới thiệu nhân vật đó he, chứ giới thiệu một lượt dễ quên♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro