1
-Miyeon em..em đối xử với anh như vậy sao? Chúng ta...aishh chúng ta bên nhau 7 năm rồi. Sao loại chuyện đó lại..ha..Minhyeong nó còn bé như vậy. Nó biết làm..
-Tôi chán lắm rồi, ly hôn đi, cái thứ tình cảm chết tiệt đó tự anh đi mà ôm ấp. Con tuỳ anh nuôi dưỡng. Sống trong cái nhà này tôi mệt rồi. Tình cảm của anh khiến tôi áp lực lắm. Tôi cũng có người mới rồi. Giờ tôi dọn ra ngay.
Lời đối thoại dừng lại ở đó với chữ kí trên đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ thật sự không còn cứu vãn được nữa. Nhớ ngày đó anh và cô là tình đầu của nhau, họ yêu nhau từng ấy năm với đám cưới đẹp như mơ. Họ đã cùng mơ về một gia đình êm ấm. Chúng ta bỏ hết thế giới để yêu nhau nhưng lại không chiến thắng được thời gian, nếu tình cảm chỉ còn một phía xin hãy chấm dứt. Anh chỉ có thể cúi mặt nhìn tờ giấy lạnh lẽo trên bàn. Trống rỗng. Ngột ngạt.
Minhyeong chờ mẹ đi liền khe khẽ tiến đến ba mình, em dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào mái tóc đó. Khẽ hát bài ba ngọn nến với niềm tin ba sẽ vui lại. Đừng nghĩ em 4 tuổi là không biết gì. Em thông minh lắm. Em yêu bố lắm. Mẹ làm ba buồn em cũng sẽ không ở cùng mẹ nữa.
-Mihyeong à! Chúng ta về Busan sống một thời gian nhé.
Busan vốn là nơi hai người gặp nhau, anh muốn lựa chọn nơi bắt đầu để kết thúc mọi thứ. Cả thứ tình cảm này.
Mọi thủ tục ly dị đều được xử lí ngay trong đêm hôm đó. Sanghyeok đáp xuống Busan đã là ngày hôm sau.
Trước hết vẫn là đi tìm trường mẫu giáo cho Miyhyeong trước. Trùng hợp cách chỗ anh thuê nhà có một trường mầm non. Thủ tục nhanh chóng hoàn thành. Sang ngày thứ 2 ở Busan Minhyeong đã đến trường để học. Còn Sanghyeok xin làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Giờ anh mới có cơ hội ngắm nhìn cuộc sống này mới thấy thật yên bình làm sau. Nhịp sống chậm lại khiến tâm hồn ta được chữa lành rất nhiều. Một ngày của anh bao gồm dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Minhyeong, đưa thằng bé đi học rồi về làm, tối hai bố con cùng nhau uống coca và xem kịch. Nhưng như vậy lại càng thương thằng bé hơn. Dẫu sao thiếu đi hơi ấm của mẹ cũng là thiệt thòi rất lớn. Nhưng thằng bé luôn miệng nói rằng chỉ cần có bố là em vui rồi. Sanghyeok yêu bé con nhà mình lắm.
Thấm thoát 3 tháng trôi qua, Sanghyeok làm việc chăm đến mức quản lí cửa hàng đã đến tận nơi khen thưởng. Minhyeong đã hoàn toàn thích nghi với nơi đây. Thằng bé luôn đòi đi học vì có cậu bạn mới quen nào đó rất dễ thương. Suy cho cùng hai ba con nhà này giống nhau thật. Luôn biết vì hiện tại mà sống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro