Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ai đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức (1)

Quân vương của thần tộc dường như đã đi vào một miền ảo cảnh lạ lẫm. Hắn biết mình đã trúng loại độc rất khó có thể giải. Khoảnh khắc sự lạnh giá bao trùm cơ thể, đóng băng tâm hồn, mi mắt trĩu nặng, hắn cứ thế ngã xuống một cách bất lực không thể nào kháng cự.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Jeong Jihoon nhận ra mình đang xuất hiện ở một khu rừng âm u xa lạ, xung quanh bị giăng kín bởi sương mù. Cảm giác rét buốt từ trong không khí nhanh chóng lan truyền và chạy dọc cơ thể hắn, thấm đẫm vào tận xương tuỷ.

Mỗi bước đi của hắn tựa như đạp lên băng, tĩnh lặng đến mức không thể nghe thấy một âm thanh nào ngoài tiếng hơi thở của chính mình.

Jeong Jihoon cứ vậy đi men theo đường mòn có sẵn một đoạn, bỗng phía trước xuất hiện một chiếc cổng khổng lồ bằng đá. Cổng đá in hằn dấu vết của thời gian, phủ trên mình những mảng rêu xanh cổ kính. Bên trái cánh cổng, phía xa xa là một dòng thác đã hoàn toàn đóng băng.

Nằm sau cánh cổng là hàng trăm tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành bậc thang, lồi lõm, gồ ghề và cao vun vút.

Jeong Jihoon đánh giá chúng một phen, rồi chậm rãi leo lên từng bước.

Hai bên đường là cây cối xum xuê um tùm, sương mù giăng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vừa bí hiểm lại không kém phần linh thiên.

Trong làn sương trắng đục như có ai đang cố tình nhả khói vào một chiếc lồng kính trong suốt, tại những bậc cuối cùng, hắn trông thấy thấp thoáng hình dáng của một ngôi đền.

Ở khoảng sân phía trước, hai bên ngôi đền có hai con rồng đá song song với nhau, giống như hai linh vật giữ cửa. Dù đã phủ rêu và có dấu hiệu bị thời gian ghé thăm nhưng không thể nào bào đi vẻ uy mãnh của chúng, ngược lại càng làm tăng thêm sự cổ kính cho nơi đây.

Jeong Jihoon ngắm nhìn từng chi tiết bên ngoài của ngôi đền này, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khó mà diễn tả bỗng dâng lên trong lòng.

Không thể nói rõ được cảm giác an tâm này bắt nguồn từ đâu, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ một tia uy hiếp nào từ địa phận này.

Bỗng nhiên một cơn gió thoáng qua, cánh cửa đền đột ngột mở ra, như đang mời gọi kẻ ngoại lai vừa đặt chân đến.

Cho đến khi thật sự đi vào bên trong và nhìn đến những khắc hoạ trên tường, Jeong Jihoon mới vỡ lẽ.

Hắn trầm ngâm nhìn ngắm một lượt những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình được vẽ trên tường, rồi dừng chân đứng tại nơi trung tâm của ngôi đền.

Ở giữa khung cảnh tối tăm và bị bao trùm bởi khí lạnh là một tượng rồng khổng lồ. Những chiếc vảy bằng đá nối nhau trải dài thân hình to lớn.

Jeong Jihoon bị viễn cảnh này đập vào mắt đến mức chấn động, cứ vậy đứng chôn chân ở đó, trân trân đối diện với bản thể của chính mình sừng sững trên cao, lặng im không lên tiếng.

Hắn biết đây là đâu rồi.

Nơi này là tiềm thức của hắn. Không phải một kẻ ngoại lai lỗ mãng xâm phạm vào, hắn thật sự là chủ nhân của ngôi đền này.

Sâu trong tiềm thức của Jeong Jihoon có một nơi do chính hắn dùng thần lực và ý niệm của mình để xây nên. Đây là giới hạn cuối cùng, là đại diện cho tôn nghiêm cả đời này của hắn.

Chẳng mấy ai biết được một vị quân vương khiến người người kính nể của thần tộc lại luôn đau đáu một nỗi niềm mềm yếu, phải lo nghĩ về một nơi có thể vỗ về cho bản thân vào những ngày cuối đời, an dưỡng tâm hồn đã gồng gánh quá nhiều điều của hắn. Ngôi đền này chính là một nơi như thế.

Mang trong mình trách nhiệm của người đứng đầu, sự tin tưởng của hàng trăm hàng nghìn con dân, áp lực đè nặng lên vai khiến Jeong Jihoon không thể nào thả lỏng dù chỉ là một giây một phút. "Quân vương" giống như sứ mệnh định sẵn dành riêng cho hắn, không cần phải tranh giành đấu đá quá nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên mà có.

Hắn là người được chọn để kế nhiệm cha mình. Lúc quân vương quá cố ngã xuống, hắn đã phải nhận lấy một chiếc áo quá cỡ. Jeong Jihoon non nớt khi ấy đã phải gom góp thật nhiều bản lĩnh cần có của một thủ lĩnh thần tộc, phải cố gắng lớn thật nhanh để có thể mặc vừa chiếc áo đó.

Jeong Jihoon từng thề với lòng nếu sau này tìm được người kế nhiệm tiếp theo, lúc đã trở nên già yếu, hắn sẽ đóng chặt tiềm thức và trải qua những ngày cuối đời ở nơi đây.

Đó sẽ là một giấc ngủ thật dài không bao giờ tỉnh lại.

Không ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, Jeong Jihoon vậy mà đã thật sự đặt chân đến địa phận này, chạm đến cảnh giới của tôn nghiêm như tâm nguyện, chỉ khác ở chỗ cách hắn đến đây lại bẽ bàng đến mức khiến chính bản thân hổ thẹn.

Đó cũng là lý do vì sao nơi đây trông u ám, tăm tối và lạnh giá đến vậy. Chất độc khủng khiếp đang không ngừng phát tán, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị đông cứng mà chết tại ngôi đền của mình mà thôi.

Jeong Jihoon không nhìn vào bản thể bằng đá nữa, hắn tiến đến ngai vàng dưới chân tượng rồng, chậm chạp ngồi xuống vị trí chủ nhân của mình.

Như một thủ tục trước khi đón nhận cái chết, bắt đầu suy ngẫm về những gì đã qua.

Hắn nhớ đến tất cả thần dân của mình.

Nhớ đến một Park Jaehyuk bị ma tộc bắt giữ đang không rõ sống chết, một Lee Minhyeong điềm tĩnh và đáng tin cậy, một Moon Hyeonjun là cánh tay đắc lực cũng đang bị thương, một Ryu Minseok suốt ngày mắng hắn là tên ngốc chỉ biết làm theo ý mình, nhưng thực chất lại luôn lo lắng cho sự an nguy của hắn.

Jeong Jihoon bỗng nhiên đau đớn ôm lấy ngực, cảm nhận rõ chất độc đã bắt đầu lan đến tim, dường như không còn cơ hội nào, hắn sắp không trụ được nữa.

Hắn lại nghĩ về người mà mình luyến tiếc nhất.

Đó là thân ảnh nhỏ bé nơi tiểu điện phía tây, chín chiếc đuôi hồ ly khẽ phe phẩy những lúc y vui vẻ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó.

Hình như không chỉ mỗi vậy, hắn còn nhớ dáng vẻ như một bông hoa phù dung đang độ nở rộ, nhớ tiếng thở gấp gáp, tiếng khóc kiềm nén vô tình bật ra trong cổ họng, nhớ gương mặt đẫm lệ của y trong đêm xuân giữa bọn họ từ rất lâu về trước.

Hắn nhớ rất nhiều dáng vẻ của y, cũng thích rất nhiều dáng vẻ trong đó, nhưng lại không thích nhất chính là dáng vẻ y tính kế mình. Ngoài mặt thì trông là một cửu vĩ hồ vô hại, nhưng trong lòng đang âm thầm cấu kết với ma tộc.

Đúng! Jeong Jihoon biết hết!

Hắn biết cửu vĩ hồ mà mình gặp lại sau mấy trăm năm, đã không còn là một hồ ly nhỏ đơn thuần vì thấy người gặp nạn mà không ngần ngại nguy hiểm để cứu giúp năm xưa nữa.

Lúc bé, chính người này đã không ngần ngại nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn để cứu hắn. Thế mà thời gian trôi đi, vật đổi sao dời, y đã trở nên khó đoán đến mức không ngại trinh tiết của bản thân, miễn cưỡng ép chính mình bỏ đi sự ngại ngùng và non nớt để mặc hắn tự do rong ruổi và chinh phục, chỉ vì giải xuân dược cho hắn.

Lần đầu tiên và lần thứ hai gặp nhau có lẽ là do duyên số, nhưng lần thứ ba thì không. Tất cả đều xảy ra trong dự liệu của Jeong Jihoon.

Hắn biết nơi khu rừng cận biên cương đã sớm bị chiếm giữ bởi bọn người ma tộc. Nhưng thế thì sao? Hắn cứ muốn đến, chỉ mong có thể gặp lại một người, một bóng hình đã sớm chiếm trọn nỗi tương tư của hắn.

Người kia không trong sạch như những gì y thể hiện, y tiếp cận hắn có mục đích.

Jeong Jihoon biết y là tay trong của ma tộc phái đến. Hắn phải giả vờ không quen biết y để qua mắt bọn người ma tộc trong bóng tối. Hắn biết đây là kế hoạch của bọn chúng, vừa khéo hắn cũng thuận nước đẩy thuyền một phen, đem người về nhà. Chỉ cần đem y buộc bên cạnh, mọi chuyện còn lại cứ để sau đó rồi tính tiếp.

Chẳng qua...

Jeong Jihoon nghĩ hắn nên đặt cược một lần. Đem y về vừa là canh chừng y trong tầm mắt, lại vừa bảo vệ y khỏi vũng lầy lũng loạn của thời thế, che chở y khỏi lũ người ma tộc xấu xa, dù thật sự y mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất mà hắn cần đề phòng.

Jeong Jihoon biết cửu vĩ hồ có điều giấu hắn, nhưng lại không rõ cụ thể đó là gì, cũng không đủ can đảm lật bài ngửa với y.

Hắn sợ lựa chọn của y không có hắn trong đó.

Người kia chấp nhận lời đám tiếu của những tiểu tiên trong thần điện của hắn, chấp nhận mang danh "hồ ly quỷ kế đa đoan" quyến rũ thần vương của bọn họ, vẫn miệt mài nương náu lại thần tộc.

Hắn vẫn luôn nghe được những lời đồn không hay trong thần điện của mình, tất cả chỉ xoay quanh một người mà thôi, nhưng hắn mặc kệ. Bọn họ nói hắn là vị vương bị hồ ly quấn thân, bị cám dỗ đến mờ mắt. Hắn cảm thấy đúng, lại cảm thấy không đúng.

Hắn thừa nhận mình đã đặt y lên nơi đầu quả tim, âm thầm dung túng và bảo vệ y trong sự lên án của hàng vạn người, nhưng sự thật thì y chưa bao giờ quá chủ động quyến rũ hắn. Y luôn biết giữ khoảng cách giữa bọn họ trong một mức an toàn, cũng chính vì điều này khiến hắn ngày càng canh cánh trong lòng, khó chịu không cách nào giải toả.

Rốt cuộc thì trong suy nghĩ của y có chỗ nào cho hắn hay không?

Jeong Jihoon đặt quyền lựa chọn về phía y. Hắn đối xử với y tốt như vậy, chỉ hy vọng trong cán cân mà y đang cân đo đong đếm, có hắn trong đó.

Nếu cửu vĩ hồ chọn đứng về phía hắn, tất thảy thế sự vô thường ngoài kia, những âm mưu toan tính trong thời gian dài vừa qua, hắn sẽ bỏ qua hết. Y chỉ cần ở bên cạnh và trung thành với hắn, bầu trời trên cao dù có sụp đổ xuống chân, hắn cũng nguyện chống đỡ vững vàng cho y.

Thế nhưng cửu vĩ hồ còn chưa thể hiện rõ sự lựa chọn của mình, phía bên ma tộc đã bắt đầu hành động.

Nếu thật sự có một cơ hội gặp lại, hắn rất muốn hỏi y một câu.

Jeong Jihoon vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, trong không gian tĩnh mịch đáng sợ bỗng dưng xuất hiện một nguồn sáng từ từ chiếu đến từ phía bên ngoài ngôi đền.

Rất gấp gáp, rất vội vã, như lo lắng nếu trễ một giây thôi thì cả ngôi đền này cùng với vị quân vương đương nhiệm sẽ bị chôn vùi bởi băng sương lạnh giá.

Jeong Jihoon nhìn ra cửa điện, trông thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn không ngừng chiếm giữ tâm trí của mình từ nãy đến giờ, cửu vĩ hồ khiến hắn khắc khoải nhớ thương đang mờ mờ ảo ảo trong làn sương.

Rồi cảnh vật dần trở nên rõ nét hơn, cửu vĩ hồ thật sự đang bước đến chỗ hắn. Trên tay y là một ngọn lửa hồ ly đỏ rực, không khác gì ngọn đuốc soi đường dẫn lối.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ từ lúc y xuất hiện. Cho đến khi khoảng cách giữa họ dần bị rút ngắn và thấy rõ viễn cảnh hiện tại, ánh mắt hắn ngay lập tức trầm xuống, đầu mày cau chặt.

Chín chiếc đuôi trắng mềm mại và lộng lẫy của y, vậy mà bị thiếu mất một chiếc.

Hắn không ngốc đến nỗi không thể đoán được những gì đã xảy ra.

Tim hắn thắt lại, sự đau đớn khi nhìn người mình yêu phải hi sinh vì mình và nỗi đau do chất độc tạo nên cộng hưởng với nhau khuếch trương theo cấp số nhân, xâm chiếm tựa như muốn xé rách cơ thể hắn ra.

Cửu vĩ hồ nhìn thấy dáng vẻ ôm ngực của Jeong Jihoon liền vội vã lao vào trong. Y phất mạnh tay, lửa hồ ly liền bay lên cao, lơ lửng trên không trung, thắp sáng cả ngôi đền.

Bóng tối dần bị đẩy lui đi, sương giăng kín khắp nơi cũng bị ngọn lửa này xua đuổi, tản ra nhường chỗ cho không khí trong lành kéo đến.

Phía xa xa, dòng thác đóng băng dần chuyển thành những giọt nước tinh khiết, tí tách tí tách rơi xuống.

Cả một ảo cảnh chìm trong sự chết chóc cứ như vậy mà thay da đổi thịt, trở nên tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro