Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Wooje trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo lời anh SangHyeok từng nói: người đã không cho mình cơ hội thì cố chấp theo đuổi đến mấy cũng chỉ nhận lại con số không.

Mưa ngoài trời cũng ngớt dần nhưng Wooje cũng không có dự định đứng dậy rời đi, cậu sợ phải quay về trụ sở, sợ phải đối diện với Hyeon Jun và ánh mắt lạnh lùng, lời nói gai góc như ngàn mũi kim nhọn hoắc xuyên thẳng qua trái tim mỏng manh của cậu.

SangHyeok đứng từ trong quầy pha chế dõi ánh mắt theo từng hành động nhỏ của Wooje nơi góc cửa sổ, hôm nay trong người anh vẫn chưa khỏe hẳn anh vẫn cố đến quán để an ủi đứa em nhỏ của mình, dù đã nói với em rất nhiều nhưng xem ra tình cảm mà Wooje dành cho Hyeon Jun đã sâu đậm đến mức không thể nói bỏ liền bỏ được.

- Đành phó mặc cho thời gian thôi chứ biết sao giờ? Wooje là đứa nhóc mạnh mẽ, yêu được chắc chắn sẽ bỏ được nhưng vẫn phải cần có thời gian chứ, đúng không? - Siwoo đứng bên cạnh anh nãy giờ đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm giữa hai người.

- Đành phải vậy thôi, thời gian này mày và mấy đứa nhóc khác để ý thằng bé nhiều vào nhé - SangHyeok nói xong lại lấy đơn mới nhận từ Minseok chậm chạp quay lại nơi máy pha cà phê.

- Chắc là ổn thôi anh ha? - Ruhan thở dài, đôi mắt buồn rười rượi nhìn Wooje đang ngồi đưa lưng về phía mình, thằng bé thường ngày hoạt náo, hay quấn lấy mấy anh lớn để đùa giỡn nay lại trầm mặc suy tư đến lạ thường.

- Mấy đứa càng như vậy thằng bé càng buồn đấy, kiếm cái gì vui vui mà san sẻ với thằng bé hoặc có thời gian rảnh thì đưa nó đi chơi cho khuây khỏa đi nha, anh cho chúng mày thay phiên nhau nghỉ ít hôm đấy - Siwoo vẫn là người thấu đáo nhất, có thể nó sẽ chơi đùa với bất cứ ai nhưng đối với anh em trong nhà nó thề tuyệt đối không bao giờ để ai phải chịu cái cảm giác bị bỏ lại phía sau cả.

- Tụi em biết rồi - Ruhan và Minseok đồng thanh sau đó lại tiếp tục làm việc, trời bớt mưa rồi nên cũng có thêm ít khách đến, hai đứa lại bận bịu với công việc order của mình.

Bàn tay đang nắm chiếc ô lớn của Moon Hyeon Jun siết chặt lại, anh đã đứng trước mặt cậu được một lúc lâu rồi và dù chỉ cách một lớp cửa kính thôi mà Wooje cũng tựa như không nhìn thấy anh dẫu chỉ là một chút.

Từ trong đôi mắt vô hồn ấy Hyeon Jun nhìn ra được nỗi đau mà em đang cố chôn sâu xuống tận đáy lòng, khóe mắt em đỏ hoe, đôi gò má tròn xoe phím hồng mọi ngày trong khoảnh khắc ấy thật nhợt nhạt làm sao.

Nhưng Hyeon Jun cũng không muốn ích kỷ cho riêng bản thân mình được, Wooje là con một trong gia đình, ba mẹ Wooje cũng biết Wooje có loại tình cảm vượt quá giới hạn đối với anh nên đôi ba lần cũng tìm đến làm khó dễ anh để anh chủ động rời xa cậu, không làm vướn bận chuyện hôn nhân về sau.

Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều nhưng anh cũng không thể không suy nghĩ cho tương lai của cậu được, anh tiến thêm một bước đồng nghĩa với việc đẩy cả anh và cậu vào hố lửa vừa sâu vừa nóng không có đường lui, nhưng đồng thời anh cũng không biết phải làm sao để Wooje chịu hiểu cả, từ đầu anh đã tỏ ra không thích cậu chỉ vì muốn cậu chủ động rời đi nhưng anh không nghĩ rằng đứa trẻ mang dáng hình mong manh dễ vỡ ấy lại kiên trì đến vậy, bất chấp sự cự tuyệt mạnh mẽ của anh để chạy theo anh đến hôm nay mặc cho cả trái tim lẫn tinh thần đều bị anh dày vò đến kiệt quệ.

Anh siết tay mình thật chặt, từng móng tay nhọn đâm vào da thịt tạo nên những cơn đau buốt đến từng tế bào thần kinh như để nhắc anh rằng trái tim không thể yếu mềm để cậu phải chịu thêm sự chỉ trích của gia đình nữa. Anh sợ cậu lại bị gia đình ép buộc làm những điều cậu không thích, sợ cậu lại nghe được những câu từ chỉ chiết ghê tởm đến từ những người gọi là ba mẹ, anh chỉ muốn Wooje nhỏ bé của anh tiếp tục sống thật hạnh phúc, làm những điều em thích là được còn riêng về bản thân anh, ừ thì tiếng xấu anh mang cũng được, miễn sao cuộc sống em tốt đẹp là được.

Wooje ngẩn mặt lên, cậu nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài cửa nhìn em với đôi mắt có chút buồn xen lẫn chút yêu thương? Cậu cứ ngồi đó một lúc thật lâu, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy cậu chưa từng thấy bao giờ.

Bất chợt bàn tay cậu chạm lên ngực trái nơi trái tim nhỏ bé của cậu đang ngự trị, cậu đau lắm rồi. Yêu anh nhiều, cố gắng thay đổi bản thân từng ngày một chỉ vì mong có một ngày nào đó có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh nhưng giờ thì chắc cậu phải dừng lại thôi, anh không yêu cậu nên cố gắng hơn nữa cũng chẳng được gì.

Cậu mỉm cười với anh, nụ cười đầy chân thành lại mang theo cảm giác chua xót vô cùng, chầm chậm đứng dậy mang theo ba lô rời đi, vừa đến trước cửa chiếc ô trong tay anh đã nghiêng về phía cậu tự bao giờ.

Có hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cậu cũng chẳng nói gì, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, cố gắng đi gần anh một chút để nước mưa không làm ướt vai anh. Hyeon Jun cũng chầm chậm nhích đến gần cậu hơn, sau này có lẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Hai người cứ thế sóng vai nhau rời khỏi T1 COFFEE mà chẳng ai nói với nhau câu gì. SangHyeok trông theo từ xa chỉ biết thở dài, có những thứ đã bỏ lỡ chỉ e là cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại, mong rằng hai đứa nhỏ sẽ suy nghĩ thông suốt và cho nhau thêm một cơ hội để không lãng phí đoạn tình cảm âm ỉ trong trái tim của hai người.

Buổi tối khi quán đã không còn mấy người, Siwoo tiến đến chỗ SangHyeok đang ngồi rồi thật nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, ở bên nhau đã quá lâu Siwoo hiểu rõ lúc SangHyeok đọc sách anh không thích có người làm phiền mình nhưng Siwoo là ai chứ? Cậu cóc sợ.

- Sao vậy? Từ bỏ thằng nhóc ấy thật à?

- Ai cơ? - SangHyeok trả lời một cách chậm rãi, tựa hồ như anh không biết ngụ ý trong câu hỏi tưởng chừng hết sức bình thường của Siwoo.

- Jihoon ấy, mày đừng nghĩ tao không biết nhé, hồi trước mày hay ôm tấm ảnh hai đứa bây chụp chung lúc còn tí tuổi đầu mà khóc trong nhà vệ sinh đâu.

Siwoo cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, nếu anh nói khác đi thì mới là đáng ngờ đấy. Qua một lúc không thấy anh nói gì nên Siwoo chuẩn bị rời đi, không ngờ chỉ trong một tích tắc ấy SangHyeok lại buông ra đôi ba câu thật nhẹ nhàng như chuyện này không hề liên quan đến anh vậy:

- Lúc đó tao với Jihoon chỉ là anh em trong xóm, chơi với nhau nhiều nên thân nhau, việc thằng bé đột ngột chuyển đi không nói lời nào nên tao không quen thôi chứ tao không thích thằng bé, đừng hiểu lầm.

- Mày lại xạo rồi - Siwoo ngán ngẩm, mấy chữ "anh yêu em nhất" đều viết lên mặt cả rồi kìa.

- Mà có yêu thì sao chứ? Em ấy giờ là Streamer nổi tiếng còn tao chỉ là một thằng chủ tiệm cà phê bình thường, đứng với nhau có xứng đâu? - Gấp gọn cuốn sách cho qua một bên, SangHyeok lơ đãng nói.

- Xứng với không xứng cái chó gì? Hai đứa yêu nhau, hai bên gia đình đồng ý là được, mày sợ cái gì nữa? - Siwoo nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, từ bao giờ mà việc yêu đương của hai người lại trở nên phức tạp thế?

- Mày nghĩ đơn giản thật đấy, em ấy là Streamer có cả triệu người theo dõi mà...

- Streamer chứ có phải idol, nghệ sĩ gì đâu mà yêu đương phải giấu như mèo giấu cứt vậy? - Còn chưa để SangHyeok nói xong thì Siwoo đã chen vào nói, ai nghĩ gì thì nghĩ chứ Siwoo có sao nói vậy, đối với cậu thật ra ai cũng có quyền yêu đương như nhau thôi tại thật ra idol hay streamer yêu ai cũng có tới lượt mình đéo đâu? Quản nhiều làm gì?

SangHyeok cũng câm nín không biết nói gì hơn, có lẽ suy nghĩ của anh và Siwoo không đi cùng một hướng nên nếu anh nói thêm câu gì chắc cả hai sẽ chửi nhau ỏm tỏi lên mất.

- SangHyeokie là của tao, ảnh chỉ có thể là người yêu của tao, ảnh phải cười với tao, phải hát cho tao nghe mỗi ngày.

- Nín cái mỏ mày vào, SangHyeok nào của mày? Tao đồng ý gả chưa? Tao mà chưa trả nó ổ bánh mì thì còn lâu nó mới bỏ tao theo thằng khác nhé.

Trong khi bầu không khí đang trùng xuống vì câu chuyện của anh thì bên ngoài cửa có hai cái loa di động đi vào, vừa đi vừa hét ầm ầm làm cho mấy vị khách cuối cùng cũng phải thanh toán tiền rồi chuồn về vội.

SangHyeok nhìn hai con người cứ gặp nhau là cãi nhau kia chỉ có thể cười trừ bất lực, chỉ có đám nhỏ Minseok với Ruhan là vui vẻ dọn dẹp cửa hàng để về nhà nghỉ ngơi, nghĩ lại thấy cũng hay, không có hai cái loa phường này chắc khách cắm cọc đến sáng mất.

- Về mà yêu anh Park Do Hyeon của mày đi, SangHyeok là của tao - Nói xong con Alpaca nào đó cậy cái thân hình ai vác cũng được của mình mà ngồi lên đùi SangHyeok.

- Xuống ngay cho bố mày, SangHyeok đang bị bệnh - Hwang Wang Ho kéo Hyuk Kyu xuống sau đó lại đứng nhe nanh múa vuốt nói cái gì đó rất hăng say.

Trong khi Son Siwoo cũng sớm nhanh nhảu nhập cuộc đua mồm ai to hơn thì nhân vật chính của câu chuyện aka Lee SangHyeok vẫn ngồi ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì.

Phải hơn nửa tiếng sau năm người trong quán mới lục đục kéo nhau ra về. Đi được một đoạn SangHyeok cảm thấy cả người mình dường như chẳng còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng, mơ hồ, không nhận thức được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng nữa, có lẽ là cơn sốt đêm qua lại tái phát rồi.

- SangHyeokie cố lên, hai đứa tụi tao địu mày về - Wang Ho và Hyuk Kyu từ đầu đến cuối vẫn để mắt đến SangHyeok, đến lúc anh sắp ngã ra đường thì mỗi người đỡ một bên vai anh dìu anh về nhà.

Cũng phải nói thật, với cái thân hình của cái tụ này mà cõng SangHyeok thì gió thổi tụi nó lên đến đọt tre cũng được chứ đừng nói, nên chọn biện pháp an toàn thì vẫn hơn.

Tối hôm đó SangHyeok sốt cao, cả Hyuk Kyu và Wang Ho đều tranh nhau ở lại chăm nhưng Siwoo đã từ chối không thương tiếc vì sợ người bệnh xảy ra sự cố ngoài ý muốn như thủng màn nhĩ trong lúc ngủ vì có hai cái miệng chí chóe bên tai hay trong lúc sốt cao tôi bị gãy thêm chân vì hai thằng cốt đánh nhau rồi ngã cmn vào người tôi.

Sau khi dặn dò đủ điều thì hai người kia mới an tâm ra về. Đến lúc Siwoo thay miếng dán hạ sốt cho anh mới khẽ chép miệng:

- Không biết là bệnh thật hay là bệnh tương tư nữa đây ta?

============= End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro