Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jihoon tỉnh lại sau cơn say thì đã là trưa ngày hôm sau. Anh chỉ nhớ mình thất tình, đau lòng nên đi uống cho say khướt và chẳng nhớ mình về bằng cách nào.

"Thằng kia, mày có biết hôm qua mày gây ra chuyện gì không?"

Siwoo ngồi khoanh tay trên ghế, mặt trầm trọng nhìn Jihoon.

"Chuyện gì là chuyện gì? Hôm qua tao say xong về bằng cách nào đấy?"

"Mày giỏi lắm, không những tự về, còn mở mồm ra là chửi bới Sanghyeok! Mày làm người ta ghét bỏ dọn đi luôn rồi kia kìa!"

"Cái gì? Tao làm cái gì? Rồi sao lại dọn đi nữa?"

Jihoon nhíu mày, anh chẳng nhớ được chuyện gì tối qua.

"Mày chửi người ta là tên gay chết tiệt, xong còn nói là tại người ta mà mày thất tình."

Jihoon ngớ người, anh không tin mình đã nói những lời như thế.

"Sanghyeok đâu? Cậu ta chuyển ra khỏi kí túc xá rồi à?"

"Tạm thời thôi. Sáng nay em ấy đến lấy đồ rồi đi vội rồi. Mày làm người ta chán ghét đến không muốn nhìn cái bản mặt mày luôn đấy. Có cơ hội thì đi tìm người ta xin lỗi đi! Mất mặt cái phòng này quá đấy Jihoon!"

Siwoo xả một tràng cho bõ tức rồi với lấy áo khoác chạy vội đến giảng đường. Hôm nay bọn họ đều có tiết, mà anh lại phải xin vào muộn chỉ vì trông cái tên Jihoon kia.

Jihoon ngồi bần thần trên giường, chẳng biết suy nghĩ gì.

Crush của anh chẳng để ý đến anh, xong anh lại uống say đi gây chuyện với người ta nữa. Jihoon biết mình làm vậy là không đúng, nhưng lòng tự trọng cũng chẳng cho phép anh dễ dàng nói xin lỗi như vậy.

Chắc có lẽ đợi 1 thời gian nữa Sanghyeok nguôi giận thì anh sẽ tìm gặp cậu để xin lỗi sau.

-----

Tiếng tin nhắn đặc trưng reo lên lúc Jihoon đang trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Anh ngạc nhiên mở to mắt, mặc kệ bàn chải vẫn còn trong miệng, chạy vội ra check điện thoại.

Đúng là chị ấy rồi! Crush của anh nhắn tin lại cho anh! Chị ấy không có bỏ rơi Jihoon!

"Jihoon à, chị xin lỗi nhé. Hôm trước em nói đột ngột quá nên chị có chút không thoải mái, Jihoon tha lỗi cho chị được không?"

Jihoon nhìn dòng tin nhắn ngờ nghệch cười.

"Tất nhiên rồi ạ, em chỉ hơi buồn một xíu thôi. Em còn tưởng chị bơ em luôn rồi."

"Không có đâu ~ Chỉ là Jihoon cho chị chút thời gian nữa rồi chúng ta sẽ gặp mặt nhau sau nhé, được không JIhoon?"

"Nếu chị muốn như thế thì được ạ!"

.......

Hôm nay là ngày vui nhất trong đời của Jihoon. 

Mặc dù anh thấy khá là lạ bởi chị Haera bỗng dưng nhiệt tình hơn rất nhiều, nhưng như thế không phải một dấu hiệu tốt sao?

Càng trò chuyện nhiều, thì ngày anh có người yêu sẽ càng đến sớm.

-----

Jihoon nhận thấy cuộc tình của anh đã được cứu sống, nên ngay lập tức tâm trạng vui vẻ í ới Siwoo và Hyeonjun gọi cho Sanghyeok mời đi ăn cơm, nhân tiện sẽ xin lỗi cậu luôn.

Cả 4 người ngồi trong phòng ăn riêng của nhà hàng, vô cùng gượng gạo.

Siwoo và Hyeonjun mặc kệ hai người kia, chuyên tâm vào ăn phần cơm của mình.

Sanghyeok cũng im lặng không nói gì khiến cho Jihoon bối rối chỉ có thể mở lời trước.

"Ừm... Sanghyeok à, lần trước tôi đã không đúng, uống say còn nói những lời linh tinh, cậu tha lỗi cho tôi được không? Thật sự là tôi không hề có ý đấy, chỉ là tình cảnh hơi.... nên có chút lỡ lời...."

"Sanghyeok à, em châm chước cho Jihoon với nhé, là bọn anh không dạy dỗ nó tốt, em coi như bị chó cắn một cái, đừng để ảnh hưởng đến việc học nha, chuyển lại về kí túc xá cho tiện."

Jihoon lườm Hyeonjun một cái, mày ví ai là chó cơ?

Sanghyeok một tay chống má nhìn chằm chằm Jihoon. Bị nhìn như vậy khiến anh có chút chột dạ, chỉ có thể liếc mắt đi chỗ khác.

"Có lẽ 1 tháng nữa em mới có thể trở về. Em lỡ đóng tiền thuê nhà trong 1 tháng tới rồi, nên phải ở cho hết tháng ạ."

"Nhưng mà lời khó nghe cũng nói ra rồi, em muốn anh Jihoon bồi thường cho em."

"Sanghyeok muốn bồi thường như nào? Cứ nói ra, anh sẽ bắt nó làm bằng được!"

Siwoo cười tươi đáp chắc nịch.

"Cũng không có gì khó đâu ạ, khi nào em quay lại, trong vòng 3 tuần ngày nào cũng mua dâu cho em là được!"

Jihoon cứ tưởng gì, chứ cái này thật sự rất dễ.

"Được thôi, nếu cậu tha thứ cho tôi và quay trở lại kí túc xá, chắc chắn ngày nào tôi cũng sẽ mang dâu về cho cậu."

"Với cả... mong là sau này chúng ta sẽ không hạnh họe nhau nữa, làm bạn bè, có được không?"

"Tất nhiên là được ạ."

Sanghyeok cong mắt cười, môi mèo cũng cong lên để lộ hàm răng trắng. Cậu có hai chiếc răng thỏ, lúc cười lên cực kì đáng yêu.

Jihoon cảm thán nhìn, anh không biết rằng con trai cũng có thể cười xinh được như thế đấy.

À mà không, tại sao ở với nhau mấy tháng rồi, giờ anh mới lần đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok cười rộ lên vậy?

Suốt ngày phải chạm mặt anh ở phòng khiến cậu không nở nổi nụ cười luôn cơ à?

Jihoon cảm giác mình bỗng dưng trở thành ông kẹ của em bé Sanghyeok, còn vì sao Sanghyeok lại trở thành em bé, có lẽ bởi vì Jihoon thấy cậu thật trắng thật mềm, nhỏ nhỏ đáng yêu, khác hẳn với lúc họ ghét nhau ra mặt.

Như này cũng tốt, chuyện tình cảm tốt, lại còn xí xóa mối thù với người em khóa dưới.

Đúng là cuộc đời viên mãn của Jeong Jihoon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro