oneshot
Chuyên mục deeptalk chữa lành cùng JeongLee.
Jeong Jihoon
1.Điều gì làm anh ấn tượng ở em khi lần đầu gặp nhau?
"Lúc đó em còn ở Griffin, ngoài việc đánh giá em là tân binh khá xuất sắc, thì hmm để xem nào, điều làm anh ấn tượng chắc là 'chà, nhóc con này còn gầy hơn cả mình nữa', chắc vậy."
Lee Sanghyeok xoa cằm, gật gù nhớ về hình ảnh con cá cơm những ngày đầu debut, là một thiếu niên trẻ tuổi, cao lêu nghêu và gầy cồm gương mặt vẫn lấm tấm những vết mụn của tuổi dậy thì, hơn nữa còn có răng khểnh, rất đáng yêu.
"Chỉ là lúc trước thôi nhá, bây giờ em đã có thể bế anh bằng một tay rồi!"
Jeong Jihoon nhanh chóng phản bác, chu môi cong cánh tay khoe cơ bắp, quả thật là đã có da thịt hơn lúc trước nhiều rồi, gương mặt qua nhiều năm cũng đã đọng lại sự trưởng thành trong đường nét, không còn những nốt mụn thanh xuân nữa, răng khểnh cũng mất đi, chỉ có chiều cao là không ngừng tăng lên thôi.
"Ừ ừ, bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi, cũng đẹp trai hơn nhiều rồi."
Lee Sanghyeok cười, đưa tay nhéo nhẹ má tròn của người yêu.
2. Anh có hạnh phúc khi ở cạnh em không?
"Có chứ, anh rất hạnh phúc khi được ở cạnh Jihoon."
Anh nghiêng đầu, đôi mắt phía sau lớp kính dày long lanh nhìn về phía Jeong Jihoon, khóe môi nở một nụ cười, dịu dàng hút mắt.
Thiếu niên trẻ cũng mỉm cười đáp lại anh,
"Em cũng vậy!"
3. Nếu anh nghe được người khác nói điều gì đó không tốt về em, anh có tin họ không?
" Anh tin Jihoon."
Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời, bởi vì Lee Sanghyeok từ lâu đối với người này đã dành cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ngẫm thêm một lúc, anh lại nói thêm.
" Nhưng nếu đó là 'điều không tốt' mà tuyển thủ Lehends kể thì anh sẽ tin."
Giả dụ như việc Jeong Jihoon sẽ luôn miệng càm ràm không ngơi khi Son Siwoo kêu ca rằng mình không khỏe, anh cũng đã từng trải qua buổi thuyết giáo suốt 1 tiếng đồng hồ về sức khỏe khi sau khi đội mưa về nhà và để bị cảm, không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon đã liên tục nhắc nhở sao anh lại không chú ý sức khỏe gì cả, rồi cứ vậy mà lẳng lặng thức cả đêm để chăm sóc cho anh, hoặc là cậu nhóc này sẽ luôn khó chịu khi anh lỡ miệng liệt kê thực đơn 5 ngày lẩu trong tuần của mình trên stream với fan.
Nhưng mà sao nói một hồi thì hình như đây lại không giống là 'chuyện xấu' lắm nhỉ?
" Anh Sanghyeokieeee !"
Cứ như con mèo bị cướp mất món đồ mà nó thích, Jeong Jihoon vừa mới tính cảm động thôi đã bị anh trêu ghẹo tiếp rồi, cậu giận dỗi vùi mặt vào vai anh. Lee Sanghyeok mỉm cười vui vẻ, cũng vô cùng nuông chiều vỗ lưng dỗ dành mèo dài nhà anh.
Nhưng mà tóm lại là anh vẫn sẽ tin Jeong Jihoon thôi.
4. Có chuyện gì ở em làm anh cảm thấy rất khó chấp nhận không?
"Có chứ! Rất nhiều, đặc biệt là lúc ở trên giường.
Sẵn đây thì Jihoon à, đừng lên mạng học mấy cái kì lạ rồi mang về thực hành nữa..."
Lee Sanghyeok rùng mình dọc sống lưng khi nhớ tới mấy trò kì lạ mà Jeong Jihoon bày ra, ngón trỏ chỉ vào giữa trán cậu, dùng chút lực đẩy đẩy.
"Sao vậy ạ? Không phải anh cũng rất thích sao?"
Jeong Jihoon nở một nụ cười ranh mãnh, thân hình cao lớn đã tiến đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok có dự cảm không lành.
"Vừa hay em mới tìm được cái này hay lắm, bây giờ mình thử luôn anh nhé?"
Lee Sanghyeok đã đúng.
"Jeong Jihoon!"
Lee Sanghyeok có chống cự, vùng vẫy không cho con mèo lớn kia bế đi, nhưng không hiệu quả lắm.
Sau đó thì... không có sau đó nữa.
5. Câu nói nào của em làm anh cảm thấy tổn thương?
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, không biết có nên nói điều mình đang nghĩ hay không, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói.
"Em đã nói rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể giống như anh.
Nhưng Jihoon à, anh là anh, còn em là em
Em không cần phải trở nên 'giống như anh' Jihoon à.
Hãy cứ là Jeong Jihoon và tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình, anh tin một ngày nào đó, tuyển thủ Chovy sẽ tự viết nên lịch sử của riêng mình, không cần phải trở nên giống bất kỳ ai, mà Chovy sẽ là người duy nhất tạo nên những điều đó."
Thi thoảng Jeong Jihoon lại có cảm giác choáng ngợp trong phút chốc, bởi vì ánh mắt mà Lee Sanghyeok dành cho cậu quá đặc biệt, quá rung động để có thể miêu tả chỉ bằng một vài mĩ từ giản đơn. Trong ánh mắt giống như chất chứa cả đáy biển sâu thẩm của anh, cậu nhìn thấy trong đó là tình yêu.
Và giờ đây cũng thế, Jeong Jihoon đang chìm sự dịu dàng nơi đáy mắt của anh, giống như cảm giác được thả mình xuống lòng đại dương yên ả không chút gợn sóng, được tình yêu đầy dễ chịu và ấm áp của anh bao bọc đến nổi chẳng muốn vùng vẫy, cứ muốn như vậy mà đắm chìm.
"Lee Sanghyeok"
Jeong Jihoon ôm lấy anh.
"Sao vậy?"
Anh nhắm mắt, bản thân tựa má lên bờ ngực của người yêu, hai tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng đầy vững chãi.
"Em yêu anh"
Jeong Jihoon không cho anh thấy mặt, nhưng anh vẫn có thể đoán ra được gương mặt vui vẻ của người kia ngay lúc này như thế nào.
"Ừm, anh cũng vậy, cũng yêu em."
6. Anh có thể chấp nhận việc em tùy hứng gây sự với anh không?
"Không phải bình thường em cũng toàn như thế hả?"
Người lớn hơn đang đọc sách nhưng phải dừng lại một nhịp, nghi hoặc nheo mắt hỏi cậu.
"Nhưng mà anh đâu có thèm dỗ em đâu?"
Jeong Jihoon chống nạnh, híp mắt nhìn anh.
"Ừm...trả lời câu hỏi đã nào, quá thường xuyên thì chắc sẽ không được, nhưng đôi khi thì sẽ có thể chấp nhận được, dù sao cũng nên chiều chuộng người yêu nhỏ của anh một chút mà, đúng không?"
Lee Sanghyeok xoa cái tên đang phồng má giận dỗi kia.
"Được rồi, đừng dỗi nữa, cho anh hôn cái nào."
Jeong Jihoon uất ức nhìn anh những vẫn chồm lên để hôn anh.
Thật ra dỗ ngọt con mèo này rất dễ, nhưng mà phải tùy thuộc vào đối tượng dỗ dành, vuốt ve nó là ai đã, nếu bạn không phải là Lee Sanghyeok, có khi nó sẽ quay đuôi cắn ngược lại bạn đấy.
7. Lần cãi nhau nào của chúng ta mà anh nhớ nhất?
"Thật ra anh không để tâm chuyện đã qua, nhất là chuyện không vui
Nhưng anh nhớ có một lần mà chúng ta cãi nhau, vì chuyện của anh mà đã làm Jihoon phải khóc
Sau đó anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện lần đó, cũng thầm nhắc nhở rằng nhất định dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nắm chặt lấy tay em, không để em rời đi, không để Jihoon vì anh mà rơi nước mắt nữa."
Lee Sanghyeok nằm dài trên sofa, tay mân mê mấy sợi tóc xoăn xoăn của cái đầu xù đang tựa vào thành ghế, Jeong Jihoon nghe anh nói thì xoay người về phía anh, sau đó cũng trèo lên sofa, Lee Sanghyeok thấy vậy thì nhích người dựa lưng lên tay gác, Jeong Jihoon chen vào giữa hai chân anh, nằm lên người anh.
"Lần đó là vì anh đòi nghỉ hưu do chấn thương ở tay đúng chứ?
Anh bảo rằng anh đã không còn đủ phong độ để quay lại nữa
Khi đó em đã khóc, là vì em thấy được khát khao muốn được ra sân chiến đấu của anh, em thấy được khao khát chiến thắng của anh
Sao anh lại nói thần của em không thể chiến đấu được nữa chứ, ánh mắt rực cháy khát vọng khi đó dù là ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra được mà,
Hơn nữa, em khóc vì nhìn thấy anh của em phải bị đau, phải chịu đựng một mình cả một khoảng thời gian dài đến như thế, mà lại nhất quyết không chịu nói cho em biết, em là người yêu của anh mà
Nó vẫn còn lưu lại ở ngay đó, vết sẹo của anh ở ngay đây này. "
Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay anh, đôi tay giống như là sinh mệnh của tuyển thủ, vô cùng quý giá, đây cũng đôi tay mạnh mẽ và xinh đẹp nhất trong mắt Jeong Jihoon, ngón tay cậu lân la vuốt nhẹ vết sẹo vẫn còn in hằn trên làn da trắng muốt của anh, hành động của cậu nhẹ nhàng và đầy trân trọng, chẳng dám một chút hấp tấp, giống như sợ chỉ cần mình mạnh tay một chút sẽ liền khiến anh bị đau.
"Đã không còn đau nữa rồi mà."
Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói, tay còn lại vẫn xoa đầu Jeong Jihoon.
"Em biết."
Jeong Jihoon đan lấy bàn tay anh rồi đặt lên vết thâm sẹo đã dần phai theo năm tháng một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Em biết mà,
Nhưng em muốn trân trọng anh."
8. Khi chúng ta cãi nhau, câu nói nào làm anh cảm thấy tổn thương nhất?
"Anh không thích nghe từ ' chia tay' khi cãi nhau,
Nó làm cho anh thấy giống như tình cảm của chúng ta không đủ bền chặt, một cuộc cãi vã là liền có thể nói chia tay vậy."
Lee Sanghyeok đáp không chút chần chừ, có vẻ khá nghiêm túc.
"Nhưng có lần nào cãi nhau mà em đòi chia tay đâu chứ?"
Jeong Jihoon phản bác, nghe anh nói thế thì liền bật người dậy.
"Anh đang trả lời câu hỏi mà, đâu có bảo là em nói đâu."
"Ừm, vậy thì sau này lúc giận dỗi mà cái môi xinh này đòi chia tay thì em sẽ phạt nhé?"
Jeong Jihoon dùng ngón tay mân mê cánh môi hồng hào căng bóng trước mắt, vừa đáp vừa cười.
"..."
Lee Sanghyeok đang nghĩ là nếu phạt rồi thì có chia tay được nữa không nhỉ?
9. Nếu anh có chuyện không vui, anh sẽ nói với em chứ?
"...Chuyện này thì, nếu tính chất không quá nghiêm trọng-"
"Không nghiêm trọng cũng phải nói với em, anh mà giấu em là sẽ em giận đấy."
Jeong Jihoon cắt ngang lời anh, cau mày nhìn anh, giọng điệu có vẻ không hài lòng.
"Được được, vậy có chuyện gì cũng sẽ nói với Jihoon nhà mình, nhé?"
Lee Sanghyeok nhìn con mèo kia từ từ giãn cơ mặt ra, vui vẻ lao đến chỗ anh đòi cưng nựng.
Thật ra là vì tính chất công việc, nên từ lâu anh đã quen với những chuyện tiêu cực từ đời thường cho đến báo chí, và cả mạng xã hội, nhưng suy cho cùng những điều đó không có tác động quá lớn đến anh. Nếu chuyện buồn thì là vì anh không được đi ăn Hadilao-
Thôi thì cứ xem như cho người yêu nhỏ một chút danh phận bạn trai đi chứ nhỉ?
10. Anh cảm thấy em có cho anh đủ cảm giác an toàn chưa?
"Nhất định phải trả lời sao?"
Lee Sanghyeok gãi gãi đầu, chớp mắt nhìn cậu.
"Đúng ạ, bắt buộc phải trả lời!"
Jeong Jihoon gật gù xác nhận với anh.
"Vậy thì... anh nghĩ nói ra có hơi ngại, nhưng chỉ nói ' cảm giác an toàn' dường như vẫn còn chưa đủ.
Mỗi khi ở cạnh Jihoon, anh đều cảm thấy rất thoải mái, giống như được trở về nhà sau một ngày bôn ba chăm chỉ làm việc vậy.
Em cho anh cảm giác mình được yêu, và anh cũng cảm thấy rất an tâm khi có Jihoon bên cạnh. Có những chuyện mà anh còn chưa kịp ấm ức thì em đã rất chu đáo, dịu dàng vỗ về nó xong rồi."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng trả lời, vừa nói xong câu, Jeong Jihoon đã thấy vành tai anh ửng đỏ, thì ra đối với cậu, Lee Sanghyeok đã mang một tâm tư như thế, nghĩ đến vui vẻ Jeong Jihoon ôm anh chôn trong lòng.
"Anh hình như...có chút ỷ lại vào Jihoon rồi."
Lee Sanghyeok chôn mặt trong lòng cậu, nhỏ giọng cất lời.
"Cũng vừa hay, em thích anh Sanghyeokie dựa dẫm và ỷ lại vào em như thế lắm ấy."
Lee Sanghyeok bật cười, nghe giọng cũng biết người đang ôm anh đang vui vẻ ra sao rồi
Bởi vì tình yêu của em là để cho anh thoải mái ỷ lại như thế, cho anh cảm giác được về nhà, dịu dàng và ấm áp, từng chút sưởi ấm tâm hồn và trái tim anh. Người hâm mộ gọi anh là mặt trời, vậy thì dường như Jeong Jihoon chính là mặt trời của anh rồi.
Lee Sanghyeok.
1.Điều gì ở anh khiến em vẫn yêu và trân trọng anh?
"Nhiều người thích anh vì sự rực rỡ và thành công của anh, cũng có người thích anh vì hâm mộ tài năng và sự nỗ lực kiên trì trong suốt chặng đường mà anh đã đi qua.
Em cũng thích những điều đó của anh
Nhưng em yêu dáng vẻ một Lee Sanghyeok mạnh mẽ đứng trước mọi thất bại, anh vững vàng và quá rực rỡ, em yêu dáng vẻ nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, em cũng yêu cả nụ cười và sự dịu dàng mà anh dành riêng cho em nữa.
Nhưng để nói hết thì chỉ bấy nhiêu đó là không đủ đâu anh,
Em thi đấu với anh hơn 6 năm rồi,
Chúng ta quyết định tìm hiểu nhau gần 1 năm, và cũng yêu nhau đã hơn 1 năm, mọi dáng vẻ của anh em đều đã từng chứng kiến
Và em chắc chắn chưa phút giây nào kể từ khi biết mình thích anh mà em ngừng yêu anh cả.
Em trân trọng anh là điều tất nhiên rồi không phải sao? Bởi vì, Sanghyeokie là tất cả của em mà."
Jeong Jihoon cười nhẹ vuốt ve gò má anh, Lee Sanghyeok cũng nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay thô ráp hằn nhiều vết chai sần, anh nhắm mắt, khóe môi nhẹ cong.
"Cảm ơn em, Jihoon, vì đã yêu anh nhiều như thế."
2. Cảm xúc của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu chứ?
" Không ạ! Đương nhiên là khác nhau rồi."
Jeong Jihoon ngồi xếp bằng, tay ôm lấy cẳng chân lắc lư trên nệm đầy nghịch ngợm.
"Cảm xúc lúc đó không thể so với bây giờ được nữa đâu anh, nói cho dễ hiểu thì lúc đó em yêu anh 10, bây giờ đã nhân lên nhiều đến nổi không thể đếm được số 0 ở phía sau nữa rồi."
Cậu ngừng lại, đưa tay chống cằm, mắt cáo cười lên cong vút, hai má thịt hồng hào nhô lên.
"Anh tưởng lúc nào em cũng yêu anh nhiều như thế? Hóa ra không phải à? Vậy lúc trước Jihoonie không yêu anh nhiều hả?"
Lee Sanghyeok nheo mắt, môi mèo dẩu lên muốn trêu chọc Jeong Jihoon.
"Ơ, không phải mà anh ơi, ý em là lúc nào cũng yêu anh hết, nhưng mà là ngày càng nhiều hơn đó ạ!"
Jeong Jihoon cầm lấy tay anh lắc nhẹ mấy cái, Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt cún con của cậu lại cảm thấy có chút buồn cười, quyết định không trêu người yêu nhỏ nữa, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh đang dụi lên cánh tay anh.
"Anh biết mà, anh cũng yêu Jihoon nhiều như vậy đó."
3. Chuyện gì anh đã làm khiến em thấy anh rất yêu em?
"Nhiều lắm ạ, kể ra thì cả đêm cũng không hết mất nên em chỉ nói điều em thích nhất thôi nhé
Đó là khi chúng ta bị đồng đội của em bắt gặp lúc giữa đêm dưới hẻm tối của kí túc xá, anh nhớ không?
Em còn nhớ, khi đó anh đã không buông tay em ra, còn nắm tay em rất chặt nữa
Lúc đó em đã định lên tiếng trước, nhưng anh lại bước lên và nói với họ rằng 'tôi và Jihoon rất nghiêm túc trong mối quan hệ này, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, xin mọi người tạm thời hãy giữ bí mật giúp tôi, em ấy còn sự nghiệp rất dài, dấy lên tin đồn thì sẽ không tốt, xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ làm em ấy hạnh phúc'.
Anh đã nói vậy đó ạ, nhớ lại thì gương mặt của đồng đội em khi đó siêu buồn cười luôn, haha
Nhưng mà ánh mắt của Sanghyeokie khi đó mới là điều làm em nhớ mãi, gò má anh cũng ửng đỏ vì ngượng ngùng nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy tay em.
Khi đó em cảm thấy, mình đã thật sự yêu đúng người rồi, và vừa may là người đó còn rất yêu mình nữa!"
Jeong Jihoon cười lên, đuôi mắt cong vuốt, anh nhìn người yêu nhỏ của mình kể lại với giọng điệu vô cùng tự hào, Quỷ vương yêu tôi nhiều như thế đó, các người có ganh tị cũng không được đâu.
"Vậy anh có làm Jihoon hạnh phúc chưa?"
Lee Sanghyeok cũng cười, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Rồi ạ, chỉ cần được ở bên anh thôi đã là hạnh phúc to lớn nhất luôn rồi đó, Sanghyeokie."
"Ừm, Jihoon hạnh phúc là được rồi, vậy thì xem như anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé?"
4. Em sẽ ghen khi nào ?
"Khi anh cười với fan nữ, cười với fan nam em cũng ghen, khi người ta xin số điện thoại của anh nữa, ừm còn cả mấy bình luận gọi anh là chồng họ nữa, ah, có người còn vì anh đòi độc thân đến 40 tuổi nữa chứ, mấy chị gái cosplay chụp hình muốn làm pose trái tim với anh cũng làm em ghen, còn nữa mấy tên nhóc nhà T1 -"
Jeong Jihoon vẫn còn đang rất hăng hái muốn kể tiếp, Lee Sanghyeok xoa thái dương nín cười ngăn cản cậu lại.
"Jihoon, vì công việc, vì công việc mà em, fan với người ta xin số thì không nói, nhưng sao lại ghen với cả 4 đứa nhỏ nhà anh vậy?"
Nói tới đây người nào đó bĩu môi trông rất uất ức.
"Tại vì chúng nó được ở cạnh anh cả ngày, chúng nó còn được ở bên anh nhiều hơn em nữa, em cũng muốn đường đường chính chính ở bên anh như vậy, em muốn cho mọi người biết Sanghyeokie là của em."
Con mèo dài lại dụi dụi vào gáy anh, giọng điệu nghe ra hết sức tủi thân. Lee Sanghyeok tựa lưng vào bờ ngực vững chãi của người yêu, ra sức dỗ dành, một câu nói làm Jeong Jihoon sáng rực cả mắt, gật đầu liên tục không ngừng.
"Vậy thì...chúng ta công khai nhé?"
Thật ra thì, chính anh cũng muốn mọi người biết rằng Jeong Jihoon là của anh rồi, để mấy mối tương tư spam đầy tin nhắn ở ins của người yêu anh sẽ tự biết khó mà lui, anh không ghen đâu nhé, chỉ là anh muốn khẳng định chủ quyền một chút thôi.
5. Câu nói nào của anh khiến em tổn thương nhất?
"Anh nói rằng anh không xứng với những chiếc cúp vô địch
Anh nói đó là công sức của những người đồng đội tài giỏi của anh
Nghe anh nói vậy em cảm thấy rất buồn, giống như anh đang phủ nhận mọi sự ngưỡng mộ mà em và mọi người dành cho anh vậy, anh là mơ ước của em đó, sao anh lại nói anh không xứng chứ?
Ngoài anh ra có ai chạm được cúp vô địch lần thứ 4 đâu, vậy mà anh nói rằng thần tượng của em không xứng."
Jeong Jihoon ủ rũ, cầm bàn tay anh mân mê từng đốt xương hiện rõ trên những ngón tay thon dài xinh đẹp, trong lòng lại có chút buồn bã.
"Anh xin lỗi vì đã nói như thế, xin lỗi đã làm Jihoon của anh phải buồn như vậy nhé."
Lee Sanghyeok cảm thấy có lỗi vì đã vô tình làm cho con mèo lớn nhà anh tổn thương, anh nói vậy vì lòng tin của mọi người với anh lúc đó gần như không còn nữa, nhưng lại vô tình làm tổn thương Jeong Jihoon, anh đưa tay vuốt ve gò má thiếu niên trước mắt, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn, một cách an ủi mà anh hay làm mỗi khi người yêu nhỏ của anh cảm thấy tủi thân.
"Rồi một ngày nào đó, Jihoon cũng sẽ làm được mà, người yêu của anh giỏi như vậy còn gì?"
Jeong Jihoon ngầng đầu nhìn vào mắt anh một lúc, sau đó lại cúi đầu vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào người, dụi đầu vào lồng ngực anh. Cứ như vậy một lúc thật lâu.
"Tới khi em có được cúp vô địch, khi đó em sẽ bắt anh về nhà ra mắt với bố mẹ em."
"Ừm, vậy anh đợi đấy, Jihoon cố lên nhé."
6. Điều khiến em tổn thương nhất sau khi chúng ta cãi nhau?
" Anh bỏ em ngủ một mình!"
Jeong Jihoon ngồi trên giường chống nạnh, mè nheo trả lời.
"Vậy cãi nhau mà vẫn muốn ngủ chung hả?"
Lee Sanghyeok ngồi đối diện, nhìn con mèo trước mặt đang ngoe nguẩy cái đuôi.
"Em không biết đâu, sau này cãi nhau anh cũng không được qua phòng khác ngủ nữa, không có Sanghyeokie em không ngủ được đâu."
Jeong Jihoon nhào đến ôm ngang hông anh, Lee Sanghyeok bị cậu đè ngã ra giường.
"Chẳng phải mỗi lần như thế thì đến khuya là em cũng mò qua phòng anh còn gì?"
"Nhưng đó không phải phòng của chúng ta mà."
"..."
Về sau, Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen cũ, sẽ bỏ qua phòng khác mỗi khi cãi nhau, nhưng họ Jeong không mò qua ngủ cùng nữa, mà là mò qua để bế anh về lại phòng của cả hai, cứ như vậy vài lần...Lee Sanghyeok cũng không thèm đổi phòng nữa, dù sao thì con mèo họ Jeong kia cũng sẽ tha anh về lại chỗ cũ thôi.
Mèo thì có tính lãnh địa rất cao, đặc biệt chúng sẽ không thích bạn đời của mình ngủ trong một nơi khác mà không phải lãnh thổ của mình đâu.
7. Em nghĩ khoảnh khắc nào khiến chúng ta hạnh phúc nhất?
"Đối với em thì, mỗi lúc mà em được ở cạnh Sanghyeokie đều đã rất hạnh phúc rồi.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta, hẳn là khi cùng nhau nhận được huy chương vàng tại Asiad đó, anh có nghĩ vậy không?"
Là danh hiệu quốc tế đầu tiên của em, nó cực kỳ quý giá, và lại còn đáng trân quý hơn nữa, khi lúc đó người đồng hành cùng em trên chặng đường đó là được cùng với anh.
"Ừ, lần đầu được cùng em chung đội, cũng nhận được về giải thưởng cao nhất, còn là danh hiệu quốc tế đầu tiên của Jihoon nữa, đúng là rất đáng trân quý."
Lee Sanghyeok nằm trên cánh tay Jeong Jihoon, tay lật từng trang album ảnh trên điện thoại, đến bức hình anh và Jeong Jihoon đứng trên bục nhận huy chương, anh thấy ánh mắt cậu lấp lánh, còn sáng hơn cả mấy chòm sao trên bầu trời đêm nữa.
Trong lòng có chút rung động, anh xoay người đưa tay chạm lên mi dưới của cậu, Jeong Jihoon cũng cúi đầu nhìn anh.
"Hửm, sao vậy anh?"
"Muốn cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ giống như vậy, anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Jihoon."
Bóng hình thiếu niên trong mắt anh đã trải qua con đường thi đấu rất dài, rất gian truân, mọi nỗ lực và phấn đấu của cậu trai này, người đối đầu là anh luôn biết rõ nhất. Vì vậy, anh muốn thấy ánh mắt của em ngập tràn hạnh phúc giống như khi đó, Jeong Jihoon của anh xứng đáng với những điều như vậy.
"Vậy thì, anh cứ mãi ở cạnh em như vậy đi, vì có anh ở bên thì em mới hạnh phúc."
8. Còn điều gì em muốn anh thay đổi để chúng ta luôn hạnh phúc bên nhau không?
"Có, có, có ạ! Dù bây giờ chúng ta cũng đã rất hạnh phúc rồi, nhưng anh có thể đừng có tuần nào cũng ăn lẩu 3 cử 5 cử nữa ạ, tình yêu ơi anh có biết nó có hại cho tiêu hóa lắm không ạ?"
Jeong Jihoon lại bắt đầu màn càm ràm đầy quen thuộc của mình, vốn dĩ chuyện này luôn được nhắc nhở thường xuyên, nhưng Lee Sanghyeok chỉ bỏ được cùng lắm từ 1 tuần 5 bữa lẩu, xuống còn 1 tuần 3 bữa lẩu....đó là giới hạn của anh rồi!
"Nhưng nó ngon mà, còn rất có cảm giác gia đình nữa."
Lee Sanghyeok cũng cãi lại, thừa nhận anh có ăn hơi nhiều thật, nhưng anh cũng đã cắn răng buộc bụng cắt giảm 2 bữa trên tuần rồi còn gì.
"Nhưng mà bụng của anh nói không ngon, anh bị viêm dạ dày đó tình yêu à, ăn nhiều đồ cay nóng sẽ không tốt đâu, hôm trước ai đau bụng nằm dài trên giường than đau vậy ạ?
Như vậy đi, anh ăn ngoan thì mỗi tuần em sẽ đưa anh đi ăn lẩu 1 lần nhé?"
Jeong Jihoon day day thái dương, dùng giọng ngọt dỗ dành anh người yêu của mình, hôm nay nhất quyết sẽ không mềm lòng với anh nữa, lí do là anh người yêu vừa sụt thêm 1kg rồi, người đã ít thịt lại còn bị gầy đi, xót chết Jeong Jihoon rồi.
"2 lần được không?"
Lee Sanghyeok biết lần này mình sai, nên cũng không dám phản kháng, chỉ đành dùng ánh mắt lấp lánh, nũng nịu như mèo con lấy lòng người yêu.
"Không được nhé ạ!"
Được rồi, một trong những lần hiếm hoi mà Jeong Jihoon chiến thắng trong một lần tranh luận gia đình, là chuyện đáng mừng, sức nặng trong nhà của cậu cũng đang dần tăng lên rồi.
9. Trước đây, em có nghĩ mình sẽ yêu một người như anh không?
"Em nói thật anh có giận không?"
Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám liếc vài cái.
"Anh có."
" V-vậy em không nói đâu..."
" Anh đùa thôi, anh biết trước đây Jihoon thích có bạn gái tóc thẳng, đen dài, còn bạn gái dễ thương-"
Lee Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị Jeong Jihoon lao đến dùng tay chặn miệng anh, gương mặt thiếu niên mếu máo trông rất đáng thương.
"Được rồi mà, anh đừng kể nữa, đó là trước kia mà, bây giờ em chỉ thích mỗi anh thôi, Sanghyeokie đừng chọc em nữa mà."
Jeong Jihoon lí nhí nói, đầu gục xuống vai anh thở dài, nếu mà biết có ngày này thì em đâu có dại mà luyên thuyên về gu bạn gái trên live stream khi đó đâu chứ.
Lee Sanghyeok chỉ cười, nhẹ nhàng ôm lấy Jeong Jihoon, giọng anh thì thầm rất nhẹ nhàng.
"Anh ấy mà, trước đây cũng không nghĩ mình sẽ yêu đương với người cùng giới đâu
Nhưng anh dần nhận ra, cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất, còn giới tính, tuổi tác, hay ngoại hình, thậm chí là quốc tịch cũng không phải là mấu chốt tiên quyết trong tình yêu.
Vậy nên, sau khi biết mình có cảm giác đặc biệt với Jihoon, anh cũng đã khá bất ngờ, nhưng cũng không quá khó để chấp nhận
Bởi vì dù sao thì em cũng là người đã khiến cho anh cảm thấy là, 'à, thì ra một người có thể yêu một người đến như thế sao?'
Vì vậy nên là trước đây không quan trọng, mà quan trọng chính là ở hiện tại, chúng ta đang ở bên nhau rồi."
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, chăm chú nghe anh nói, rồi lại gật đầu sau đó nhoẻn cười gục xuống hõm vai anh thì thầm.
"Anh ơi."
"Ơi"
Jeong Jihoon khẽ cười, giọng nói trầm trầm dễ chịu cất lên, mang theo chút xao động của một trái tim đang bồi hồi.
"Tuy rằng trước đây em không nghĩ có ngày chúng ta sẽ yêu nhau,
Nhưng mà hiện tại, và cả sau này nữa, em không nghĩ là em sẽ sống thiếu anh được đâu.
Mọi dự định trong tương lai của em, chỗ nào cũng đều có tên của anh cả rồi."
Lee Sanghyeok chỉ ừ một tiếng, yên lặng nhắm mắt rồi vuốt ve sống lưng dài ngoằn của Jeong Jihoon, dù sao thì anh cũng nghĩ giống như vậy mà.
Việc có Jeong Jihoon trong tương lai của anh sau này ấy.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro