Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Về mùa hạ năm 2023 từng được nhắc tới trong chap 1 OwO.

Lee Sang Hyeok hiếm khi say xỉn, nhưng hôm nay lại khác, giống như vừa trải qua một trận bão rất lớn, bị nó đánh ngã trên nền cát mịn.

Trận đấu ngày hôm qua diễn ra thuận lợi, bọn họ cùng dành được chiến thắng. Nhưng giây phút nhà chính của đối phương nổ tung, trái tim anh cũng theo đó vỡ tan tành.

Trước mấy giờ ra ra sân, Lee Sang Hyeok nhận được thông tin rằng bạn gái của tuyển thủ Chovy- Jeong Ji Hoon cũng đến tận nơi để cổ vũ hắn.

Anh tự hỏi những ân cần trong ngần ấy năm chỉ là chút thương hại thôi sao, hay Lee Sang Hyeok đã ảo tưởng.

Ngậm viên kẹo mà Jeong Ji Hoon đưa cho, khoang miệng của anh lại thêm đắng ngắt. Dù rõ ràng đó là một viên kẹo dâu ngọt ngào béo ngậy…

Lee Sang Hyeok không biết nữa, có lẽ ngay từ đầu
chỉ nên dừng ở việc biết tên.

_____

Mọi người vẫn đang nhiệt tình chúc mừng cho tuyển thủ, mùi thịt nướng cùng bia rượu liên tục xộc lên mũi  hương vị quen thuộc ấy đốt cháy cuống họng bọn họ. Duy chỉ có Lee Sang Hyeok… chỉ cảm nhận được cơn đắng ngắt.

Liếc mắt nhìn miếng thịt trước mặt, là Jeong Ji Hoon gắp cho. Lee Sang Hyeok càng thêm nẫu ruột, rốt cuộc hắn đang muốn điều gì, tại sao có bạn gái rồi vẫn tử tế với anh đến thế?

Chẳng biết đã đông cứng ở đó bao lâu, khi má người ấy đã đỏ bừng, hơi thở cũng chỉ phảng phất mùi cồn… Lee Sang Hyeok lịch sự cúi chào một cái rồi kiếm cớ trở về phòng.

Jeong Ji Hoon cảm thấy tình hình có chút không ổn, liền nhanh chóng đuổi theo sau. 

Khi đang bước từng bước vội vàng trên con đường trơn trượt, cánh tay Lee Sang Hyeok đột nhiên được giữ lại.

"Anh Sang Hyeok, không sao chứ? Em đưa anh về nhé.”

Lee Sang Hyeok vội vã rút tay, rụt rè nhìn hắn. Không biết tại sao nhưng lúc này trong lòng anh chợt nảy lên cảm giác giận dỗi, giống như mấy con mèo khi nhìn thấy chủ nhân vuốt ve tên mèo khác ngoài chính mình.

"Không cần, t-tôi tự về được, cảm ơn tuyển thủ Chovy!”

Nhưng ông trời thực sự chỉ muốn dồn anh vào chân tường, vừa từ chối liền bị vấp chân suýt thì thì ngã lăn ra nền đất.

Trong tích tắc, khi tiếng đồng hồ nơi nhà thờ vang lên, Lee Sang Hyeok đang yên vị trong vòng tay đối phương.

Và Jeong Ji Hoon, giây phút này đang thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ không bị trừng phạt khi nảy sinh những suy nghĩ thiếu đứng đắn khi chuông nhà thờ vẫn còn đang vang lên.

______

Cũng không biết bằng cách nào, Lee Sang Hyeok thật sự đã cuộn tròn trên ghế phụ cạnh bên hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo sau khi được cho ăn no.

Không khí bên trong trái ngược với thời tiết ẩm ướt bên ngoài, bởi lẽ, chúng đang bị hun nóng trước hơi thở khó khăn của Jeong Ji Hoon. 

Dù có cộng thêm mười năm trí khôn gì đó lại, hắn cũng không thể ngờ được có một ngày…

Lee Sang Hyeok bú cu cho hắn.

Đột ngột vậy sao?

Ừ. 

Nhưng không phải Lee Sang Hyeok là một con mèo hư đốn đâu nhé!

"Hức… tuyển thủ Chovy đã có bạn gái… ưm… tại sao còn hôn tôi?”

"Bạn gái? Bạn gái nào, em…”

Lee Sang Hyeok ngúng nguẩy muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi ôm nỗi buồn vô căn cứ mấy ngày nay.

"Anh Sang Hyeok thật sự tin vào báo lá cải đó à? Ngốc thật đó.”- hắn xoa xoa đầu mũi đang đỏ dần lên theo lời trêu ghẹo của mình.

Ừ… mọi chuyện là thế đấy, còn vì sao được bú cu ấy à?

Jeong Ji Hoon không biết, chắc do hắn đẹp trai. Nhỉ, nhỉ, nhỉ?

"A… Sang Hyeok!”

Hắn nhận ra thử thách lớn nhất đời mình không phải là tìm cách chứng minh với đống tin giả kia, cũng không phải là làm cách nào ẩu đả để giành được chiến thắng trước mấy tên anti-fan đáng ghét giúp anh Wang Ho,... mà là làm thế nào để giữ bình tĩnh lái xe về đến khách sạn khi bên dưới có một con mèo đang ngậm kẹo.

Tiếng mút mát chùn chụt vang lên khiến không khí thêm ái muội, Lee Sang Hyeok nghiêm túc mút lấy mút để nhưng vẫn không thể đem toàn bộ dương vật vào trong miệng.

Quy đầu đã chạm đến sâu trong cổ họng rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn dư cả một đoạn.

Chỉ là đỉnh đầu của anh đã va cả vào bụng của Jeong Ji Hoon, bởi không hiểu sao càng lúc con cặc ấy lại càng dựng đứng thêm.

Khiến Lee Sang Hyeok phải khổ sở nương theo, anh ai oán đưa mắt nhìn hắn.

Nhưng dấu yêu ơi, anh có biết cái gương mặt này khiến em khổ sở cỡ nào không?

Dù trời đang se se lạnh, nhưng vầng trán của hắn lại lấm tấm mồ hôi, gân tay cũng nổi lên thấy rõ. Giống như bị hành hạ vậy…

Ai bảo Lee Sang Hyeok lần đầu không có kinh nghiệm? Ừ, đoán đúng rồi đó.

Cái khoái cảm nửa chừng khiến hắn muốn nổ cu rồi, lại còn cái mặt này… ôi, Jeong Ji Hoon sẽ tức chết nếu để thằng nào khác ngoài hắn nhìn thấy mất!!!

Vừa về đến khách sạn, hắn mất bình tĩnh mà ném lại chìa khóa cho nhân viên, vội vã bế thốc đàn anh về phòng.

Lee Sang Hyeok giật mình bám chặt lấy bả vai hắn, hiển nhiên là hoảng rồi. Miệng đang ngậm hàng tự nhiên lại bị lấy đi không thương tiếc…

Hắn vội đến nỗi cơ thể Lee Sang Hyeok va đập liên tục vào lòng ngực của mình, không chỉ anh ngơ ngác, mà nhân viên cũng thế… họ không biết tuyển thủ Faker bị làm sao mà người kia lại hấp tấp như thế.

Cánh cửa đóng chặt lại, Lee Sang Hyeok đã nằm yên vị trên giường của hắn. Hương thơm vẫn còn phảng phất quanh khoang mũi, giống như chiếm hữu, giống như… anh thật sự là của Jeong Ji Hoon. 

Hơi thở của hắn từ đầu đến cuối đều nóng rực, giống như thể muốn thiêu đốt tất cả.

Trong tích tắc, cơ thể anh đã trần như nhộng, và hắn cũng thế.

Jeong Ji Hoon không thể chờ thêm được nữa, hắn tách hai bắp đùi non ra, ngắm nhìn chim nhỏ đang run lẩy bẩy. Lại nhìn vào lỗ hậu đang khép chặt…

Hốc mắt hắn đỏ bừng, vội vã lao đến như con thú đói.

Lee Sang Hyeok cong eo nắm chặt lấy ga giường, anh nhìn lên trần nhà với những đốm đen kì lạ trong mắt, khoái cảm lạ lẫm khiến cơ thể phản ứng dữ dội.

Bây giờ Lee Sang Hyeok mới thực sự tin rằng người đàn ông này, cái gì cũng dài và khỏe. Đến lưỡi cũng thế!

Chiếc lưỡi luồn sâu vào vách ngăn đang đóng chặt, khô ráo và non nớt, có vẻ như là chưa từng được khai phá.

Jeong Ji Hoon thích thú liếm một vòng quanh mép bên ngoài, cảm nhận cơn run rẩy từ đối phương.

Hắn ngẩng đầu nhìn biểu cảm đỏ bừng ngại ngùng đó, yêu chết mất thôi.

Khi Jeong Ji Hoon định cúi đầu tiếp tục, bàn chân ngoan ngoãn mới vừa nãy còn nghịch ngợm vòng qua vai hắn nay đã gửi tặng một cái đạp thẳng mặt rồi.

"Ji.. Ji Hoon… bẩn lắm, đừng liếm.”

"Không bẩn.”

Nhưng Lee Sang Hyeok lại giãy nảy cả lên lăn một vòng tránh né hắn, tay ôm chặt gối như đề phòng kẻ xấu.

"Hay… hay là đ-để anh bú cho em nhé… đừng… đừng liếm có được không?”

"Không, lại đây cho em!”

"Nhưng… nhưng…”

Chưa nói hết câu, Lee Sang Hyeok đã bị nắm chân kéo về.

______

Không biết qua bao lâu, chiếc giường vốn khô thoáng nay đã thấm đầy nước dâm của con mèo rồi, còn Jeong Ji Hoon thì khoái chí bôi trét chúng khắp người anh.

Như vậy cũng được ư? Lee Sang Hyeok cảm thấy bị bắt nạt.

Nhưng rất nhanh đã cảm nhận được cơn nóng bức nơi cánh mông, Jeong Ji Hoon đã đặt dương vật to lớn để chào hỏi anh rồi.

Lee Sang Hyeok nuốt nước bọt, giống như chất cồn đã tan đi một nửa, thất thần nhìn thứ thô to kia tiến vào.

Anh tự nhủ rằng chỉ đau một chút, sẽ không thành vấn đề, chơi xong sẽ chạy. Nhưng mẹ ơi, Jeong Ji Hoon thật sự không thể đùa được, thân dưới rất khỏe, rất to, rất dài.

Lee Sang Hyeok nằm vật ra giường, cả cơ thể đều nóng bừng, anh vùi mặt vào chiếc gối đang được ôm, nín thở cảm nhận từng động chạm.

"Hưmm… đau… huhu… rút ra… rút ra đi mà.”

Giống như không chịu nổi khoái cảm kỳ lạ, Lee Sang Hyeok quẫy đạp cả vào mặt hắn, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cái gối trên tay ra.

Jeong Ji Hoon bật cười vòng tay qua eo nhỏ đỡ lấy con mèo dưới thân lên, hai cơ thể đối diện nhau. Nhưng Lee Sang Hyeok vẫn không chịu bỏ cái gối ra khỏi mặt.

"Yêu ơi, bỏ gối ra nào.”

Lee Sang Hyeok lắc đầu nguầy nguậy, nếu bỏ ra, hắn sẽ biết anh thẹn thùng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua mất. Còn gì là mặt mũi!!!

"Bỏ ra nào, nếu không… em đánh đấy, em đánh đau đấy!”

Vừa nói Jeong Ji Hoon vừa hôn khẽ lên cái gối trước mặt, dù cách cả đống bông gối nhưng Lee Sang Hyeok vẫn không nhịn được mà ngại ngùng.

Nhưng cũng thật sự kéo gối xuống, để lộ hai con mắt. Từ tốn nhìn hắn, giống như thực sự đánh giá xem kẻ này có phải người xấu không.

Cảnh tượng này khiến hắn rung động đến mềm nhũn cả ra, đầu tim như vừa có chiếc lông vũ quét qua.

Jeong Ji Hoon đột nhiên nhận ra rằng, làm tình cùng người mình yêu không chỉ đơn giản là quan hệ xác thịt vô nghĩa mà người ta thường nói. Khi nhìn vào con mèo Lee Sang Hyeok, hắn thậm chí vì những biểu cảm ngô nghê đáng yêu ấy mà quên đi cái nóng bức ghim chặt dưới thân, rằng… hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi đến thế.

"Chụt”

Jeong Ji Hoon lại hôn một cái nữa lên vầng trán nhỏ, và anh lại nghiêm túc hạ gối xuống nhìn hắn. 

Đáng yêu chết mất.

"Ji Hoon sẽ không cười anh chứ?”

"Hử.”- hắn khó hiểu nhìn người trong lòng, thích thú lại hôn thêm cái nữa.

"Không cho cười!”

"Ừ, không cho cười thì không cười.”

Hắn hôn lên xương quai xanh đang lộ ra của đối phương, tận hưởng mùi hương nơi gáy tròn trắng nõn. Chưa bao giờ Jeong Ji Hoon khát cầu cảm giác được đánh dấu chủ quyền đến thế, hắn ước gì chỉ một nhát cắn của mình liền có thể làm cho cả thế giới biết Lee Sang Hyeok là của riêng hắn.

"Yêu ơi, cho phép em nhé?”

Hai má Lee Sang Hyeok đỏ bừng lên như quả cà chua, nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng hắn, ngại ngùng gật đầu.

Jeong Ji Hoon thơm nhẹ lên mái tóc người thương, sau đó thật khẽ khàng tiến vào.

Nhưng là lần đầu, thế nên cảm giác đau rát là không thể tránh khỏi. Lee Sang Hyeok siết chặt rên rỉ, khóe mắt cay cay trào dâng vài giọt lệ.

"A… ưm… huhu… đau… đau… mông…hức… không muốn làm nữa đâu…”

Khi hắn tiến vào hoàn toàn, Lee Sang Hyeok đau đến nỗi đỏ bừng hai mắt mà giãy đạp, khóc lóc ỉ ôi.

Móng mèo muốn cào lên tên cu dài này, nhưng lại không nỡ, cuối cùng ngoài giãy đạp ra cũng chỉ dám tự cắn lên tay mình.

Lee Sang Hyeok rất ngoan.

Jeong Ji Hoon rất yêu, rất thương, rất cưng.

Nhìn người trong lòng liên tục ngọ nguậy, Jeong Ji Hoon thực sự không nỡ. Cuối cùng lại ngậm ngùi rút ra.

"Không sao, đừng khóc em thương em thương. Ta đi tắm nhé?”

Jeong Ji Hoon bế anh cùng tiến vào bồn tắm ấm áp, ngoài trời mưa vẫn rơi, thậm chí càng lúc càng nặng hạt. Và những tên độc thân kia thì đang đứng chửi đổng cả lên vì không bắt được cái taxi nào cả.

Nhìn xinh yêu rấm rứt trong lòng, hắn lại thấy tội, thấy thương. Càng tự trách, trách mình sao đẹp trai khoai to quá làm chi…

Khi cả hai đã yên vị trên giường của Lee Sang Hyeok, anh chui rúc vào trong tìm hơi ấm. Dựa vào cái vỗ về, xoa xoa sau lưng mà nhắm mắt.

Nhưng bẵng đi mấy phút, Jeong Ji Hoon vẫn thấy người trong lòng cựa quậy.

Hắn ôm anh ngồi dậy, để Lee Sang Hyeok ngồi trên đùi của mình, hỏi- "Sang Hyeokie làm sao thế?”

Anh không dám nhìn hắn, chỉ nhìn vào một điểm bên cửa sổ. Mím môi mềm thỏ thẻ thật nhỏ, đến nỗi Jeong Ji Hoon phải cúi đầu thât sát mới nghe được.

“Hức… Ji Hoon… anh khó chịu… huhu… h-hay là…”

Cặp mông khẽ cọ cọ mấy cái lên quần vải trắng của hắn, hiển nhiên đủ để Jeong Ji Hoon nhận ra vấn đề.

"Em bảo này, chuyện này không có gì phải ngại.”

"Huhu… Ji Hoon…”

Hắn bật cười, lần nữa cởi sạch mọi thứ trên người cả hai. Khổ thế đấy, Lee Sang Hyeok xinh yêu quá, nên cái gì hắn cũng muốn làm dùm.

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, để Lee Sang Hyeok nằm gọn trong lòng, dương vật lần nữa tiến vào sau khi được mở rộng cẩn thận.

Mèo xinh thì sẽ được cưng, và anh chỉ cần nằm im trong vòng tay của đối phương, để hắn từng từng chút một đưa đẩy.

"Ưm… ưm… Ji Hoon…”

Hắn hôn khẽ lên cặp môi đang mấp máy tên mình, lại tăng tốc độ.

Dương vật mài qua tuyến tiền liệt như trêu ghẹo rồi lại đâm thật dữ dội, nhưng không quá nhanh. Đêm khuya rồi, nếu làm quá mạnh, chắc hôm sau mèo nhà hắn sẽ không đến sân bay được mất.

"A… Ji Hoon… Ji Hoon…”

Lee Sang Hyeok mềm mại cứ gọi tên hắn liên tục. Anh không thể biết được có một người trong suốt ba năm đã liên tục mong mỏi được nghe thấy tên mình phát ra từ thanh âm của anh đến thế nào.

Chỉ là, hiện tại hắn không cần anh phải biết điều đó. Chỉ cần Lee Sang Hyeok ăn ngoan, ngủ kỹ, phơi bụng cho hắn xoa, phơi mông cho hắn sờ, là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro