Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Lee Sanghyeok trở mình .

Cơn mất ngủ lại tiếp diễn và nó khiến anh chẳng có đêm nào yên giấc , tay xoa mạnh 2 bên thái dương đang giật lên vì đau , đôi mắt mèo mệt mỏi khẽ nhíu lại , dưới bọng mắt to là vùng thâm đen đậm .

Anh nhìn xuống dưới chân mình , là cái bể nước to thật to anh cho người đập phòng mình xây thông với phòng làm việc 1 cách gấp rút không có bàn bạc hay bản vẽ trước . Trong bể là 1 nhân ngư với cái đuôi màu cam ráng nắng thật to đang thả mình nổi lềnh bềnh trên nước mà nhắm mắt ngáy to , tay ôm con mèo bông màu đen anh vô tình thấy ở phiên chợ dưới thị trấn rồi mua về cho em chơi , tiếng gáy ngủ của em oang oang khắp cả 2 phòng .

Anh lật chăn , bước xuống giường , dây áo ngủ lụa đen kéo dài lê thê trên sàn gỗ . Bước chân anh nhẹ tênh bước đến trước bể kính dày mà áp bàn tay gầy guộc chai sạn lên , Lee Sanghyeok híp mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đuôi dài của em , rất nhiều suy nghĩ thoáng qua đầu anh , từng thứ từng thứ 1 .

Bằng 1 cách diệu kỳ nào đó anh đã gặp được em , bằng 1 cách diệu kỳ nào đó anh đã quyết định gác lại công việc của mình để đi dạo bên bờ biển . Em lúc đó hình như bị sóng đánh dạt vào bờ vì đói mà chẳng có sức bơi trong lúc trốn nhà đi chơi , em đã nói với anh như thế , mái tóc ướt bết dính vào khuôn mặt trắng xanh , dính lên 2 màng màu cam nhạt màu bên tai, chiếc đuôi dài lấp ló màu nắng trong mặt nước dập dờn . Lee Sanghyeok thả chiếc ô che nắng của mình che trên đầu em hy vọng em sẽ không đến nỗi thiếu nước mà thành con cá khô . Anh chẳng ngạc nhiên hay thảng thốt la lên khi nhìn thấy 1 sinh vậy thần thoại như thế , anh bình tĩnh rời đi cũng bình tĩnh quay lại với 1 cái bồn to và 1 cái xe đẩy , thêm cả người quản gia thân cận giúp mình vác thứ kì quái này về .

" Ngài Lee , ngài muốn mang thứ này về thật ạ ? "

" Bác giúp ta được không ? "

Lee Sanghyeok ngước đôi mắt chẳng có tia dao động nào nhìn ông , rồi 1 tay dùng sức nâng 2 tay của nhân ngư lên , cùng với sự giúp sức của vị quản gia già , anh mang được nhân ngư về phòng tắm của mình .

" Bác đập phòng làm việc và phòng ngủ của ta ra , ở giữa xây 1 cái bồn thủy sinh thật rộng ngang với căn phòng ngủ của ta đủ cho thứ này đi "

Vị quản gia nhìn anh , rồi lại nhìn con cá lớn đang nổi lềnh bềnh như chết rồi trong nước , cũng chỉ ậm ừ rồi rời đi mời người đến làm theo yêu cầu của vị quý tộc mà ông theo hầu từ khi anh còn nhỏ .

Cứ như thế Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng mà nuôi Jeong Jihoon , mọi thứ Jeong Jihoon nói với anh rằng em muốn anh đều cố gắng đáp ứng em , nhưng chỉ có duy nhất việc gọi tên em anh lại làm lơ , mà thứ duy nhất Jeong Jihoon biết ở Lee Sanghyeok lại chỉ có cái tên , còn em lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn kể cho anh nghe rất nhiều thứ ở tộc mình .

Lee Sanghyeok chẳng trả lời . Nhưng từng lời em nói ra anh đều ghi nhớ , còn mượn nó để tìm hiểu chuyên sâu thêm về em , về lối sinh sống bầy đàn , về nguồn thức ăn nước uống , về hệ thống sinh sản đa thê đa thiếp. Không phải chỉ ở nam mà cả ở nữ.  Em cũng nói với anh , anh chắc chắn sẽ là người được săn đón nhiều nhất ở tộc em nếu anh là người cá . Lúc đó em đã cười rất tươi chiếc đuôi cái xinh đẹp quẫy đạp vui sướng trong làn nước biếc mà nói rằng may mắn vì anh là con người , mà con người tính đến thời điểm bây giờ cũng đã bị cấm bỏ việc đa thê đa thiếp , nếu có cũng chỉ là các gia đình quyền quý gia tài nhiều, chán chường nên đẻ nhiều con có nhiều vợ để chúng nó đấu đá tranh chấp tài sản thôi . 

" Jihoon ... Hoonie à . Nếu em là con người ta sẽ gọi tên em mỗi ngày "

" Nếu ta là người cá chúng ta có thể ôm nhau như em ước , tiếc rằng ta không thể ngăm mình quá lâu trong nước , thật xin lỗi em . Hoonie "

" Nếu em là con người ta sẽ chỉ cưới riêng em , sẽ chẳng có người đàn ông hay người phụ nữ nào có thể chen vào "

" Nếu ta là người cá có thể ta sẽ biết về em nhiều hơn "

" Thật xin lỗi vì mong ước gọi tên của em ta chẳng thể làm được ... Jihoon à "

Lee Sanghyeok thì thầm , cổ họng anh khô rát sau khoảng thời gian dài chẳng uống nước , đôi môi khô nứt nhẹ hẫng mà áp lên thành kính lạnh tanh , như muốn hôn lên đó . Hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu nhân ngư đang say ngủ , hôn lên chiếc đuôi xinh đẹp ánh lên trong làn nước .

Anh chằm ngăm , đôi mắt mệt mỏi mang nhiều nét suy tư. Chỉ lặng yên nhìn cậu nhân ngư còn đang say ngủ rồi cũng quay lưng rời đi . Jeong Jihoon mở mắt . Em chẳng ngủ bao giờ , người cá không cần ngủ , việc gáy chẳng qua là em làm giả sau khi biết được thói quen thức giấc vào nửa đêm của Lee Sanghyeok mà thôi . Về đây rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nói với em nhiều thứ như thế , nhưng không phải là lúc em thật sự thức . Em chớp mắt , chiếc đuôi rẽ nước mà bơi đến nơi anh vừa đứng khi nãy , tay áp lên vị trí mà anh vừa áp tay vào , muốn thử mình cảm nhận hơi ấm trên người Lee Sanghyeok , đôi môi nhợt nhạt cũng bắt chước mà hôn lên mặt kính . Thật sự tưởng rằng mình đang hôn anh mà say đắm chìm sâu .

Jeong Jihoon thở hắt , em nhớ vào ngày đầu tiên khi em gặp anh , lúc đó là vì có xích mích với 1 người anh trai cùng cha khác mẹ mà đã giận dỗi bỏ nhà đi . Nhưng vì khả năng sinh tồn kém chẳng biết kiếm ăn mà đã đói đến mức lả người bị sóng lớn đánh dạt vào bờ ( Jihoon luôn là người đi sau trong việc ra biển sâu kiếm ăn , vì thế em thường hay hốt hụi chót ) . Mặc dù chính em là người nói muốn bắt cá cho anh đi đổi gạo và vải . Lúc đó ý thức của em vẫn còn nhưng cơ thể đã mơ hồ chẳng muốn nhúc nhích gì định kệ đời nằm đó ai vớt được em thì vớt đi luôn đi . Em được ai đó vớt lên thật , lúc lần nữa tỉnh táo có sức mở mắt em thấy khung cảnh lạ lắm , bản thân thì nằm trong 1 cái bồn gỗ nhỏ không mấy thoải mái . Jihoon xoay người , lật tới lật lui khiến chiếc bồn tắm nhỏ lắc lư mà ngã xuống , em nằm trên mặt sàn mà lăn lộn , chiếc đuôi vẫy đạp đủ đường , đem nước văng tung toé khắp sàn nhà .

" Công nhận mi yêu đời thật "

Jihoon ngước mắt , đây là lần đầu em thấy 1 giống loài khác thay vì người cá như em . Người vừa nói kia trông già quá , nhưng khuôn mặt lại rất hiền đứng nghiêm chỉnh mà nhìn em , em không biết thứ ông cầm là gì ( nhưng sau này Sanghyeok có nói với em đó là khăn bông của anh ) . Người ở sau còn trẻ , khuôn mặt nghiêm nghị . Người này ấn tượng đầu em không thích lắm , trông cứ dữ dữ nhưng cha em ấy . Nhưng anh trông mềm mại xinh đẹp hơn nhiều , xinh đẹp hơn cả những nhân ngư mà em đã từng thấy .

" Cháu sẽ làm hết , bác cứ làm việc của mình đi "

Nhưng mà giọng nói của loài người kia rất hay . Hay hơn cả nàng nhân ngư được hàng tá chàng theo đuổi ở nơi em . Giọng nói anh nhẹ nhàng lanh lảnh , nhưng đâu đó lại trầm đục vương vấn nơi màng nhĩ em .

" Anh ơi anh ơi ! Em cưới anh được không ? Em tên Jeong Jihoon ! "

Người kia nghe em nói , chỉ im lặng mà cúi xuống , bàn tay ấm áp của anh cùng thứ mềm mại kia xoa lên đầu em . Anh chỉ im lặng, chẳng ngó ngàng gì đến lời tỏ tình chớp qua của cậu nhân ngư .

" Anh ơi anh tên gì vậy , việc cho biết tên ở tộc của em là quan trọng lắm á "

" Lee Sanghyeok "

Jeong Jihoon đập đuôi phấn khích , tay bắt lấy bàn tay đang lau tóc cho mình .

" Hyeokie gả cho em nha ! "

Lee Sanghyeok ngước mắt . Anh tưởng thứ cá này nói chơi , không nghĩ lại nghiêm túc mà bắt lấy tay anh gao gao đòi anh gả cho nó . Còn đang loay hoay gỡ 1 miếng vảy trên đuôi mà đưa cho anh làm tín vật kìa .

" Em cho anh vảy của em , cái này quan trọng lắm á , anh nhớ gả cho em nha "

" Cho anh thêm miếng nữa anh gả cho em "

Lúc đó anh kêu thế , em còn nhiệt tình gỡ cho anh rất nhiều cơ , hói cả mảng đuôi xinh đẹp . Nhưng sau đó Lee Sanghyeok đã cho em ăn rất nhiều , chăm nuôi em rất khéo nên đến lúc Jeong Jihoon lột da đuôi đã cho ra được chiếc đuôi vừa to vừa dài vừa xinh đẹp tuyệt vời . Ở tộc em đuôi mà to với dài là oai lắm đó . Cái khúc da thừa không biết Lee Sanghyeok đã đem đi đâu , em chỉ biết sau đó cuốn sổ tay của anh được bao lại bởi 1 tấm da trông như da lột của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro