
không làm tình khi say
Warning: sếch
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Vào lúc Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon cũng vừa vặn là lúc anh vừa hoàn thành buổi scrim kéo dài năm tiếng. Anh nhướng mày mở giao diện tin nhắn ra xem. Đứa nhóc này đúng là rất biết canh chỉnh thời gian đấy.
Nhóc con ấy vẫn như thường ngày nhắn tin mè nheo làm nũng bảo anh mau mau trở về nhà, Lee Sanghyeok liền nhắn lại.
[ faker: sao thế? ]
Mãi một lúc sau khi Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc xong mới thấy được tin nhắn trả lời của Jeong Jihoon hiện lên trên màn hình điện thoại. Hắn gửi qua một bức ảnh, đại khái là ảnh chụp một cái thùng rất lớn, không rõ bên trong chứa thứ gì. Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang mải nheo mắt nhìn, cậu bạn trai của anh đã nhắn tiếp mấy câu.
[ chovy_jihun: gia đình của anh trai em vừa đi Jeju về, gửi cho chúng ta một thùng rượu Soju vị quýt được bán độc quyền ở Jeju đó anh ]
[ chovy_jihun: anh về nhà đi, em mua nguyên liệu rồi, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé ]
Đọc đến hai chữ "ăn lẩu", đôi mắt Lee Sanghyeok sáng rực như đèn pha ô tô.
Jeong Jihoon biết anh thích ăn lẩu, cho nên đã tìm tòi đủ thứ chỉ để học cách làm sao để nấu ra được một vị nước lẩu có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thương hiệu H giấu tên. Và quả thật Jeong Jihoon đã thành công, Lee Sanghyeok đã không còn phải ra ngoài để ăn lẩu thường xuyên nữa bởi vì ở nhà của họ đã có sẵn một đầu bếp họ Jeong đứng bếp chính. Lại còn nấu rất ngon.
Trình độ nấu lẩu thuần thục của Jeong Jihoon cứ thế mà được bồi dưỡng qua từng ngày từng tháng. Ăn nhiều lẩu không tốt cho dạ dày, lâu lâu mới nấu một lần thôi. Jeong Jihoon đã trả lời như thế khi nghe lời đề nghị nấu lẩu của Lee Sanghyeok liên tục nửa tháng.
Lee Sanghyeok nghe tin "con vợ" của mình đang tất bật chuẩn bị nấu lẩu ở nhà thì vui vẻ lắm, không giấu nổi sự phấn khích mà để lộ hết bằng khoé môi đang nhếch cao.
Lee Minhyung cùng với Ryu Minseok bắt gặp Lee Sanghyeok ở hành lang, thấy anh đã võ trang đầy đủ để ra về thì bất ngờ ra mặt. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào gương mặt như vừa gặt được cái cúp thứ 5 của anh mà thắc mắc: "Anh về sớm thế, hôm nay anh không đi ăn tối cùng cả đội ạ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, cười đáp: "Không, anh có hẹn mất rồi."
"Anh đi hẹn hò à?" Lee Minhyung không biết từ đâu đến nhiều chuyện sấn tới, "Với ai thế?"
Lee Sanghyeok không ý kiến gì về thái độ hóng hớt của Lee Minhyung đâu, nhưng đứa nhỏ kế bên anh thì có đấy.
Em khi nãy vô tình bị xạ thủ của mình chen vào, bị cả bờ vai rộng lớn của cậu ta đụng vào em khiến em phụng phịu vì đau.
Lee Minhyung còn chưa kịp nghe câu trả lời của Lee Sanghyeok đã hốt hoảng hết cả lên khi thấy bạn nhỏ giận dỗi bỏ đi. Hết cách, Lee Minhyung đành phẫy tay chào ông chú trước rồi đuổi theo con cún chân ngắn kia.
Ryu Minseok vừa cứu Lee Sanghyeok một vố, ban nãy khi nghe câu hỏi của Lee Minhyung anh đã hơi khó xử không biết nên trả lời thế nào cho vuông, dù sao anh và Jeong Jihoon vẫn chưa đến lúc công khai, nên không thể tự tiện đi nói năng lung tung được.
Anh thở phào một hơi. Cảm ơn em Minseokie và chúc may mắn nhé Minhyung.
Lúc Lee Sanghyeok lái xe về căn hộ chung của họ cũng đã hơn bảy giờ tối. Vừa bước vào cửa, anh liền ngửi được mùi nồng thơm của nước dùng lẩu vừa ngọt thanh vừa chua cay quen thuộc. Tâm trạng vì thế mà rất cao hứng.
Jeong Jihoon đứng trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không hề quay đầu lại nhìn. Trong lòng hắn bắt đầu đếm ngược ba giây, đếm đến giây cuối cùng vừa vặn là lúc có một vòng tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy eo hắn, ôm rất chặt.
Jeong Jihoon thản nhiên nở nụ cười hài lòng, không cần đoán cũng biết được tâm trạng của con mèo này đang rất tốt, bình thường thì có mấy khi chịu chủ động đâu, hôm nay được ăn món tủ nên mới nịnh nọt như thế đấy. Âu cũng có mục đích hết cả, mà Jeong Jihoon chẳng ý kiến gì, bởi vì bản thân hắn cũng đang âm thầm lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay mà.
Lee Sanghyeok không nói gì cả, chỉ chăm chú quan sát từng hành động của Jeong Jihoon, tựa như con koala đang bám trên thân cây cao lớn của mình, ôm mãi không buông. Hắn đi rửa rau anh thì đi theo, khi hắn đi dọn bát đũa ra bàn anh cũng không hề có ý định muốn buông tay. So với tuyển thủ Faker vĩ đại điềm tĩnh ngoài kia thì khác một trời một vực, ai mà biết được đường giữa T1 lại có thể bày ra dáng vẻ nũng nịu như thế đối với đối thủ nhà bên cơ chứ.
Jeong Jihoon lau sạch tay, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy Lee Sanghyeok theo hướng chính diện, "Đi tắm đi nào."
Mè nheo một lúc, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phải vác tấm thân già đi tắm. Sau khi anh tắm xong đã có sẵn thức ăn dâng lên cho mình, sung sướng chẳng cần làm động móng tay, tựa như cánh cụt vương được thần dân hết mực chăm sóc.
Nhưng chuyện chẳng dễ dàng như anh nghĩ. Đang dùng bữa thì Jeong Jihoon ở phía đối diện chợt luồn tay lên bàn, bàn tay như con rắn mềm dẻo quấn lấy các ngón tay Lee Sanghyeok mà mơn trớn.
Dường như nhận ra hàm ý bên trong ánh mắt nóng bỏng của Jeong Jihoon, nụ cười trên môi Lee Sanghyeok hơi khựng lại, vội vàng chuyển chủ đề sang một chuyện khác. Lần này lại là soju, anh chợt nhớ ra ban nãy Jeong Jihoon có nói rằng anh trai của hắn mang về một thùng soju vị cam từ Jeju. Phần vì tò mò, phần vì ánh nhìn kia của Jeong Jihoon khiến anh có chút lúng túng, bèn đưa ra ý kiến như sau: "Chúng ta làm vài chai soju đi."
Jeong Jihoon đang nhai miếng thịt, vẻ mặt miễn cưỡng và có chút quan ngại. "Dùng soju cùng với lẩu à anh, có thật sự ổn không?"
"Ổn mà." Không đợi Jeong Jihoon đồng ý, Lee Sanghyeok đã nhanh nhẹn lấy những năm chai soju ra từ trong thùng rồi để lên bàn, có vẻ như rất hào hứng để thử vị cam ngọt trong rượu soju.
Còn Jeong Jihoon tất nhiên không bằng lòng một chút nào nhưng cuối cùng vẫn là phải đồng thuận với quyết định đáng lo ngại này của anh người yêu. Đành chịu, anh say rồi thì hắn có thể tuỳ ý ăn đậu hũ hơn, thôi thì chuyện gì cũng có cái lợi của nó (chắc vậy).
Bữa ăn tối của họ vẫn diễn ra như bình thường nhưng điều khác biệt duy nhất là việc Lee Sanghyeok uống khá nhiều chai soju và bắt đầu say nhèm khi gần đến lúc nồi lẩu cạn đáy.
Jeong Jihoon có thể dễ dàng ngửi được mùi quýt nồng thơm từ miệng anh mỗi khi anh nói chuyện. Bình thường là mèo kiêu ngạo, có thêm tí cồn vào người là bộc lộ bản chất thật của bản thân ngay, súng liên thanh kiêm máy sáy hàng thật giá thật.
Lee Sanghyeok bắt đầu chuyển chủ đề từ đời sống thường ngày của bọn họ sang công việc đánh game. Tuần trước Jeong Jihoon có trận đấu với đội tuyển KT, dù phần trình diễn không tệ nhưng vẫn không thể ngăn tàu lượng KT chiến thắng với tỉ số bất ngờ. Giờ đây khi rượu đã thấm vào từng tế bào, Lee Sanghyeok không ngừng nêu lên vô số điểm khiến cho anh cảm thấy không hài lòng về trận đấu hôm đó của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon thân xác to tướng bị cái người gầy khom trước mặt này phàn nàn càm ràm một hồi lâu, mãi đến khi đã quá say anh mới chuyển sang nói lung tung vô nghĩa thì lỗ tai của Jeong Jihoon mới được tha cho.
Hắn nhìn con mèo ngấm mùi rượu của mình đang ngã nghiêng trên bàn ăn mà buồn cười ra mặt. Bất lực vừa cười vừa thu dọn bát đũa cùng mấy chai soju rỗng bị vứt ngổn ngang.
Jeong Jihoon vừa quay lưng đi tầm năm giây thôi thì lúc quay lại đã không thấy con mèo nhỏ đâu mất, hắn khựng lại đôi chút, lau qua tay rồi nhẹ nhàng ló đầu vào trong phòng ngủ chính. Thấy một cục tròn xoay mềm xèo đang cuộn tròn trên giường, Jeong Jihoon mới thở phào yên tâm quay trở lại dọn dẹp.
Mất gần nửa tiếng người "vợ" đảm đang này mới dọn xong, cả rửa cả dọn nên mất kha khá thời gian hơn bình thường. Bước vào phòng ngủ, nhìn mèo nhỏ ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất, Jeong Jihoon cố kìm chế cơn hứng tình của bản thân trước dáng vẻ đáng yêu kia của anh, thở dài một hơi, "Sanghyeokie à, thay quần áo rồi hẳn ngủ nào."
Một tay Jeong Jihoon dễ dàng nâng đỡ phần lưng và eo mềm của Lee Sanghyeok, toan đưa tay muốn bế anh lên thì đã bị hành động của Lee Sanghyeok chặn cứng.
Lee Sanghyeok vòng tay qua cổ ôm chặt Jeong Jihoon như một bản năng, nũng nịu một cách vô thức mà dụi đầu vào cổ hắn. Người đàn ông của anh ngay lập tức cứng đờ, đôi tay nâng người anh lên cũng dừng lại. Vì Lee Sanghyeok còn làm thêm một hành động nữa khiến hắn chính thức bùng nổ.
Mèo nhỏ rướn cổ hôn lên môi chủ nhân của mình để lấy lòng, lưỡi ẩm ướt thè ra liếm láp loạn xạ lên đôi môi còn đang ngỡ ngàng của Jeong Jihoon. Việc không
thường xuyên chủ động khiến Lee Sanghyeok có chút loay hoay khi hôn người yêu mình. Trông anh vừa ngây thơ vừa vụng về như đứa trẻ mới biết yêu.
Ban nãy hắn có uống nhưng không nhiều, khi hai người triền miên vẫn có thể nếm được vị quýt chua ngọt để lại hậu vị chát nổi bật của loại rượu soju vừa rồi. Quả thật là hãng soju chất lượng cao, mùi quýt lấn át cả mùi lẩu hai người vừa ăn. Đầu mũi Jeong Jihoon giờ đây chỉ quẩn quanh mỗi mùi quýt thơm ngọt.
Lời mời gọi của anh người yêu thật sự quá mức hấp dẫn, làm sao mà Jeong Jihoon nỡ lòng nào từ chối được.
Hắn chống nửa người trên giường, cúi đầu cùng Lee Sanghyeok trao đổi nước bọt, một tay khác luồn vào vạt áo anh mà xoa nắn thoả thích. Jeong Jihoon không vội vàng như mọi khi, chậm rãi tiếp đón nụ hôn của người yêu, xem xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Lee Sanghyeok dường như đã không chịu nổi sự chậm chạp của hắn, men rượu đưa lối anh chủ động hơn nữa.
Lee Sanghyeok dứt khỏi nụ hôn với Jeong Jihoon, bàn tay thon dài sờ loạn trên người hắn, chẳng biết đã sờ nhầm vào chỗ nào mà khiến Jeong Jihoon nhột đến bật cười khanh khách. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thoáng dừng động tác, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bạn trai trẻ.
Jeong Jihoon ngừng cười, nhẹ nhàng bế Lee Sanghyeok đặt vào giữa giường, một bên khác nhanh như tốc độ xử lý giao tranh của hắn, cởi bỏ hết sạch quần áo trên người anh trai đối thủ nhà bên.
Rượu khiến cả người Lee Sanghyeok đỏ hây hây, chạm vào còn cảm nhận được chút hơi nóng không đáng kể. Jeong Jihoon bắt đầu vồ vập con mồi tự dâng hiến bản thân mình lên này.
Đèn trong phòng nhập nhoè mờ ám, hai thân thể nhiệt tình quấn lấy nhau không rời, thứ vướng víu trên người Lee Sanghyeok hay còn có tên khác là quần áo đã bị Jeog Jihoon không chút nương tình ném phăng đi, quần áo vươn vãi khắp nơi. Cơ thể anh trần trụi phô bày hết tất cả mọi cảnh xuân cho Jeong Jihoon ngắm nhìn.
Trước giờ Jeong Jihoon làm việc đều không câu nệ, rốp rẻng không bao giờ chậm nửa bước, đặc biệt là trong việc làm tình với Lee Sanghyeok. Một bên hắn dời sự chú ý của anh đi bằng cách cúi đầu tiếp tục nụ hôn ban nãy, một bên khác với tay đến tủ đầu giường lục lọi tìm một thứ.
Hắn cầm lấy gel bôi trơn, mở nắp đổ một lượng vừa đủ ra tay. Còn tinh tế đến mức lựa chọn mua loại gel có mùi mà Lee Sanghyeok thích, mùi hương dịu ngọt phần nào giúp đầu óc anh thả lỏng hơn đôi chút.
Jeong Jihoon cẩn thận đút một ngón tay vào nơi bí mật kia dò thám, bên trong khoan thịt chật hẹp. Mèo nhỏ thở dốc, dù chưa vào nhưng Jeong Jihoon vẫn đủ sức khiến cho anh bật thốt ra từng tiếng rên rỉ ngọt nị. Nước mắt từng hàng chảy dọc gò má, không lâu sau liền bị Jeong Jihoon liếm sạch.
Làn da trắng sứ dần xuất hiện vô số dấu hôn đỏ tím, thậm chí còn có vết cắn không biết đã xuất hiện từ khi nào. Ngay lúc Lee Sanghyeok đầu óc vẫn còn mê man trong khoái cảm, cậu em đường giữa nhà bên đã đút vào được ba ngón tay, khoáy đảo hậu huyệt non mềm đầy nước.
"Ah...ha...huh...Jihoon à..."
"Em đây." Jeong Jihoon đáp lời bằng một nụ hôn lên giữa nơi lông mày đang cau lại. Nếu có ai đó cho rằng thật đáng thật ngưỡng mộ khi Jeong Jihoon có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy, nhưng họ thật sự sai lầm rồi. Chỉ riêng tiếng rên của Lee Sanghyeok thôi cũng đã đủ khiến dương vật hắn chướng đau. Quả thật là hắn rất kiên nhẫn, vì không muốn làm anh đau mà phải hoàn thành từng bước nới lỏng mới an tâm cho vào được. Nhưng Jeong Jihoon sắp không nhịn nổi nữa rồi, sắp phế luôn thân dưới rồi.
Cảm thấy nơi ấy đã sẵn sàng, Jeong Jihoon rút tay khỏi hậu huyệt, xé mở bao cao su một cách nhanh chóng, dương vật thô to bằng cả cánh tay trẻ con bật ra, khiến người khác nhìn vào mà tái hết cả mặt. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, nhiều lần chiến đấu với nó đã khiến anh gần như bị quy phục. Đôi mắt anh giờ đây mơ hồ có thể nhìn thấy được hai trái tim đỏ rực nóng bỏng như mấy nhân vật khát tình trong truyện tranh người lớn.
"Dạng chân ra."
Tầm mắt Lee Sanghyeok nhoè đi, đầu óc giờ đây bị cơn hứng tình ngự trị, không do dự mà liền làm theo lời Jeong Jihoon yêu cầu.
Jeong Jihoon ấn lấy vòng eo nhỏ thon, cự vật to khủng bố nhanh chóng tiến vào, vừa vặn chạm vào điểm nhạy cảm chết người của mèo nhỏ. Tiếng rên hay còn gọi là tiếng thét của Lee Sanghyeok nhuốm đầy màu tình dục. Theo bản năng, anh siết chặt lấy dương vật còn đang có ý định tiến vào sâu hơn.
"A... a... Jihoon à! Hức.. chậm thôi."
Jeong Jihoon bật cười, "Bây giờ mới động đây." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng ưỡn thắt lưng, không hề vồ vập như bình thường mà chậm rãi ra vào, nhưng mỗi cú thúc đều mang theo chút lực khiến Lee Sanghyeok không ngừng xê dịch trên ga giường. Từng cú thúc dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhịp độ cũng nhanh dần theo thời gian.
Rút ra, rồi lại đâm vào, vòng lập cứ thế tiếp diễn. Jeong Jihoon xoay người Lee Sanghyeok lại, hôn lên từng tấc da thịt trần trụi của anh. Jeong Jihoon thích nhất là rãnh lưng của người yêu, giống như một thung lũng nhỏ, xinh đẹp và mềm mại vô cùng. Đi đến đâu, Jeong Jihoon đều để lại không ít vết hôn xanh tím nóng mắt.
Nhấp thêm vài lần nữa, cuối cùng sau hơn chục phút Jeong Jihoon mới chịu bắn ra. Hắn không vội rút ra, vẫn để nguyên dương vật ở bên trong anh. Cả người Jeong Jihoon đều là mồ hôi, hắn ôm tấm lưng xinh đẹp của anh, áp vào lồng ngực mình. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu.
Dường như vẫn chưa đã cơn thèm, nhìn cơ thể gầy yếu của Lee Sanghyeok nằm dưới thân mình, cơn rạo rực trong Jeong Jihoon lại dâng trào lên cực điểm.
Jeong Jihoon lật người Lee Sanghyeok vì cảm thấy có chút kì lạ khi không còn nghe thấy tiếng rên cũng như tiếng thở dốc của anh. Khuôn mặt hắn gần như tối sầm, đôi mắt tối đen như mực không thấy được bất kì tia sáng nào, biểu cảm đáng sợ vô cùng.
Lee Sanghyeok lại ngủ vào lúc quan trọng! Ngủ, vào, lúc, quan, trọng nhất!!!
Đây là lý do vì sao Jeong Jihoon siêu ghét việc làm tình cùng Lee Sanghyeok khi anh say bét nhè. Không phải vì hắn chê anh hôi rượu mà là vì cứ mỗi lần đến đoạn cao trào là con mèo hư này lại sẽ đột nhiên lăn ra ngủ say như chết.
Khi lần đầu gặp phải tình huống này, hôm đó Jeong Jihoo còn đang miệt mài cày cuốc tới tận ba hiệp, đến rạng sáng lúc lật người Lee Sanghyeok lại mới tá hoả nhận ra anh đã ngất đi từ lúc nào. Ban đầu thì Jeong Jihoon sợ xanh mặt khi thấy Lee Sanghyeok không phản ứng vì cứ nghĩ rằng anh đang ngất xĩu, mãi sau này khi nhiều lần kéo anh lên giường sau những trận nhậu nhẹt thì mới nhận ra rằng thật ra Lee Sanghyeok chẳng ngất xỉu cái mẹ gì cả, anh chỉ là vì say mà lăn ra ngủ thôi.
Mỗi lần như thế là Jeong Jihoon đều phải nhẫn nhịn rút ra rồi tự mình xử lý. Hắn không thích cái cảm giác làm tình lúc Lee Sanghyeok đang không có nhận thức, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh từ trên xuống, cảm giác chẳng khác gì đang cưỡng bức anh cả, Jeong Jihoon cho rằng điều đó là rất không tôn trọng anh. Cho nên mỗi lần Lee Sanghyeok ngất xỉu hoặc ngủ thiếp đi, Jeong Jihoon đều sẽ ngay lập tức dừng lại chuyển động của mình.
Hắn bế anh vào phòng tắm, bản thân cũng tạt thêm một gáo nước lạnh ở phần thân dưới đang dựng đứng kia. Cũng may lần này Lee Sanghyeok còn chút lương tâm, để cho hắn bắn xong rồi mới ngủ. Chứ nếu không, Jeong Jihoon lại phải khổ sở tự mình xử lý nữa rồi.
Bọc mèo nhỏ xấu xa vào trong chăn ấm, Jeong Jihoon chồng một tay đỡ đầu, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về để mèo nhỏ vào giấc sâu hơn. Im lặng nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say vô tội của anh.
Hắn thở dài, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán người yêu. Thôi thì chuyện làm tình để ngày mai tính đi, đành để cho anh nghỉ ngơi vậy, trông anh cũng hơi mệt rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lee Sanghyeok làm như không nhớ gì về chuyện tối hôm qua, có lẽ là không nhớ thật. Nhưng Jeong Jihoon cũng rất tinh ý khi không nhắc thêm gì về chuyện đêm qua. Tất nhiên là hắn sẽ không kể chuyện mình bị hứng tình nhưng không được thoã mãn cho Lee Sanghyeok nghe rồi, mất mặt lắm.
Thế là Lee Sanghyeok thành công thoát tội và tiếp tục nhịp sống bận rộn của bản thân như bình thường.
Thường thì cuối tuần cả đội T1 không chỉ có mỗi tuyển thủ mà kể cả huấn luyện viên hay nhân viên hậu cần đều sẽ kéo nhau đi nhậu một bữa sau cả tuần làm việc chăm chỉ.
Mỗi tuần đều đi ăn tối cùng nhau, có lúc lại thêm rượu vào thực đơn, có lúc lại không. Lee Sanghyeok gọi nó là "cuối tuần không lành mạnh". Tuy vậy nhưng không buổi tiệc cuối tuần nào của đội mà anh không tham gia cả. Lee Sanghyeok trông vậy thôi chứ lại là người điểm danh có mặt đầy đủ nhất.
[ Faker: hôm nay cả đội có tiệc cuối tuần nên anh về muộn, em ăn trước đi không cần chờ anh đâu ]
[ chovy_jihun: cái gì cơ????? ]
Gửi xong tin nhắn cuối cùng cho cục cưng khó chiều ở nhà, điện thoại của Lee Sanghyeok bất chợt "không may mắn" thay mà hết pin, anh thở dài, cất điện thoại vào túi áo khoác.
Tiệc cuối tuần lần này bất ngờ thay có đầy đủ tất cả thành viên, không vắng mặt bất kì ai. Choi Wooje đứng đợi Lee Sanghyeok ở cửa phòng stream của anh lâu đến mức sắp ngủ gật đến nơi, cuối cùng anh đội trưởng cũng chịu bước ra.
Môi mèo cong cong, có vẻ như là đang vui lắm. Anh nói với đứa nhỏ ngái ngủ: "Đi thôi nào."
Đội tuyển T1 cống hiến hết mình cho LoL, đồng thời cũng cống hiến hết mình cho những cuộc tụ tập.
Quán thịt nướng được tổng tài T1 bao trọn để người của mình thoã sức ăn chơi. Cứ đi hai bước là sẽ thấy một người nào đó mặc đồng phục T1 đang vui vẻ ăn thịt nướng, không khí vừa nhộn nhịp vừa hoà hợp.
Tuyển thủ và các cựu tuyển thủ về làm việc cho T1 cùng ngồi một bàn. Đang ăn uống vui vẻ, Bae Junsik nổi hứng chợt nói lớn. "Làm vài lon bia đi!"
Lee Jaehwan bên cạnh liền giở giọng cà khịa: "Không sợ vợ mày cho ra đường ngủ à?" Bae Junsik liếc Lee Jaehwan một phát, ánh mắt như mũi dao, "Bộ mày là vợ tao hay sao mà lắm mồm thế?"
Cả bàn bật cười khi thấy hai con người này đấu đá nhau. Huấn luyện viên trưởng dường như cũng rất hưởng ứng với ý tưởng của Bae Junsik, còn chưa kịp mở miệng nói đã bị hỗ trợ nhỏ bên cạnh khều một cái. Lee Sanghyeok ngồi đối diện thấy hai người chụm đầu thì thầm gì đó, nhưng quán ăn quá ồn ào nên anh không thể nghe được gì. Âm thầm nhún vai, dù sao thì cũng không liên quan đến anh.
Chẳng biết nghe Ryu Minseok bỏ bùa thế nào mà từ một mẹ gấu đầu đàn rất hưởng ứng việc uống rượu như huấn luyện viên Kim lại đột nhiên phản đối kịch liệt.
Bae Junsik thấy Kim Jeonggyun đưa ra một ngàn lẻ một lý do vì sao không nên uống rượu ngay bây giờ thì có chút thất vọng. Nhưng cả bàn của họ mọi người đều có vẻ không hứng thú lắm với chuyện uống rượu nên Bae Junsik đành thôi không ý kiến nữa.
Lúc mọi người giải tán cũng là lúc kim đồng hồ điểm đúng 11 giờ. Lee Sanghyeok vốn định bắt taxi về nhà, vai đột nhiên bị đẩy một cái. Quay lại thì nhìn thấy Ryu Minseok cùng với con gấu bảo hộ của em ở ngay phía sau mình.
Anh nhướng mày hỏi: "Chuyện gì thế?" Ryu Minseok không đáp lời, chỉ đưa điện thoại trong tay mình ra. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy hiển thị hai chữ "Jihoon hyung" to đùng.
Khuôn mặt anh khựng lại một chút, cuối cùng vẫn phải nhận lấy.
Ryu Minseok không rõ rốt cuộc Jeong Jihoon nói gì ở đầu dây bên kia nhưng nhìn khuôn mặt của đường giữa nhà mình lúc xanh lúc trắng lúc lại ửng hồng như gái đôi mươi thì cũng ngầm đoán ra được chút gì đó.
Lee Minhyung vừa đến, chả hiểu mô tê gì cúi đầu hỏi: "Gì thế Minseok, ai gọi đấy?"
Ryu Minseok ngước đôi con ngươi to tròn nhìn Lee Minhyung, khẽ nheo mắt, có chút ẩn ý khó nói thành lời, "Chuyện của người lớn ấy mà."
Kết thúc cuộc gọi kéo dài không quá năm phút, Lee Sanghyeok trao trả điện thoại về cho chủ nhân của nó. Vẻ mặt anh hơi gượng gạo, đưa tay gãi gãi đầu, "Tí nữa có người đến đón anh, hai đứa cứ về trước đi."
Lee Minhyung liền phản đối: "Nguy hiểm lắm!"
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Ryu Minseok đã luồn tay nhéo Lee Minhyung một cái rõ đau.
Ryu Minseok hướng đến Lee Sanghyeok gật đầu một cái, "Vâng, anh về tới nơi rồi thì nhớ nhắn tin cho bọn em nhé."
Sau khi Lee Sanghyeok đáp lời, Ryu Minseok liền kéo Lee Minhyung rời khỏi đó.
Jeong Jihoon không để Lee Sanghyeok đợi lâu, sau khi cúp máy được gần mười phút, chiếc xe quen thuốc đã đậu ngay trước cửa quán ăn, sẵn sàng để đón mèo về nhà.
Lee Sanghyeok tra chìa khoá vào cửa căn hộ, bước vào nhà và cởi giày, tất cả đều an ổn cho đến khi...
Jeong Jihoon bất ngờ ôm chầm lấy Lee Sanghyeok từ đằng sau, siết chặt anh trong vòng tay săn chắc. Mèo nhỏ bị bất ngờ mà giật thót người, khẽ quay đầu lại nhìn, "Sao thế?"
Đường giữa GenG nheo con ngươi sắc bén, đầy vẻ nguy hiểm: "Đêm nay anh không thoát nổi đâu mèo ạ."
"Ý em là sao?" Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok liền bị người nhỏ tuổi kia bế thốc lên vai, tay hắn giữ chặt vòng eo anh không cho làm loạn. Mặt Lee Sanghyeok tái đi trông thấy, mồ hôi lạnh không tự chủ đổ đầy lưng. Khi nhận ra Jeong Jihoon đang tiến về phía phòng ngủ chính, Lee Sanghyeok tuyệt vọng từ bỏ vùng vẫy.
Không thương tình ném thẳng con mèo gầy yếu lên giường, cả người Lee Sanghyeok bật nẩy, còn thầm cảm thán chất lượng đệm giường quá tốt.
Lee Sanghyeok vội lật người, ánh mắt hoang mang nhìn Jeong Jihoon đang chậm rãi cởi quần áo của chính mình.
"Sao đột nhiên em lại...?" Jeong Jihoon chặn miệng Lee Sanghyeok bằng một cái hôn chụt lên môi xinh.
Hắn đã cởi xong thân trên, để lộ thân hình rắn chắc khoẻ mạnh, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ gầy yếu của người yêu. Jeong Jihoon cười cợt, bắt đầu luồn bàn tay hư hỏng vào vạt áo người nào đó.
"Chúng ta tâm sự một chút nhỉ? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, cứ từ từ tận hưởng đêm nay đi."
Tuy đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok diện kiến giọng điệu ngả ngớn này của Jeong Jihoon. Nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, anh lại cảm thấy nó đáng sợ vô cùng.
Lee Sanghyeok biết mình không xong rồi. Đêm nay trả bài cho Jeong Jihoon mệt nghỉ luôn.
"Hức... sâu quá! Anh đâm em đau..."
Tiếng rên ngọt nị của Quỷ vương vĩ đại vang lên. Rõ ràng đến từng âm tiết, không ngừng kích thích vào dây thần kinh của một chàng trai trẻ sung mãn là Jeong Jihoon. Khiến hắn thở ra một hơi nặng nề, cũng quyến rũ chẳng thua kém gì so với tiếng rên rỉ của mèo dâm dưới thân.
"A...a... ưm..." Lee Sanghyeok nũng nịu một cách mềm mại, khi khoái cảm lấn át lí trí, mèo nhỏ đều sẽ xưng hô loạn hết cả lên, đôi khi còn tự xưng bằng vợ hoặc bằng bé. Tất nhiên điều này khiến Jeong Jihoon sướng tê người, đổi lại cho việc xưng hô không phép tắc ấy là một đêm bị lật qua lật lại không ngừng như miếng trứng chiên của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon rất thích lúc đầu óc Lee Sanghyeok mơ màn không tỉnh táo, miệng xinh sẽ đều tự động đổi xưng hô như một loại bản năng. Tất nhiên điều này chỉ lời với Jeong Jihoon, ngược lại khiến Lee Sanghyeok vô cùng xấu hổ khi nhớ lại chuyện mà bản thân đã làm.
Không phải ngẫu nhiên Jeong Jihoon lại nhạy bén nhận ra được điểm kì lạ trong hành động của Lee Sanghyeok khoảng thời gian này. Dường như anh đang tránh né hắn, mặc dù không từ chối việc làm tình nhưng thời gian làm tình của họ bị giảm đi đáng kể so với trước kia.
Theo điều tra và suy luận của thám tử Jeong nhiều tháng qua. Nguyên nhân chủ chốt là do bia rượu mà thành. Lee Sanghyeok vốn không phải bợm nhậu, nhưng gần đây khi làm tình với Jeong Jihoon, anh đều ít nhiều có men rượu trong cơ thể. Lee Sanghyeok một khi đã say là sẽ lăn ra ngủ, đến mức không thể bị đánh thức khi rượu chưa tan.
Nhưng tại vì sao Lee Sanghyeok luôn uống rượu trước mỗi lần làm tình với người yêu của mình? Để tăng khoái cảm à? Thật ra là không, ngược lại thì chính là tránh khoái cảm. Nói đơn giản bởi vì Jeong Jihoon quá mức trâu hò, sức bền lẫn thể lực không ai có thể bì nổi. Lee Sanghyeok thì cả người như tờ giấy, bị hắn dập một hiệp thôi đã muốn chết đi sống lại rồi chứ đừng nói đến làm vài hiệp liên tục suốt đêm. Mà một thanh niên trẻ sung sức như Jeong Jihoon làm sao mà chịu làm mỗi một hiệp được. Người già như anh thật sự không kham nổi.
Lee Sanghyeok không hổ danh là tượng đài của LoL, chỉ số IQ vô cùng cao giúp anh nghĩ ra được một cách để tránh né việc bị người tình trẻ tuổi rút cạn sức lực.
Người ta mượn rượu tỏ tình, còn Lee Sanghyeok thì mượn rượu tránh tình.
Cũng vì chuyện này mà dần dần khi Lee Sanghyeok lạm dụng rượu bia để tránh né độ trâu bò của máy dập hình người Jeong Jihoon, hắn đã rất lâu rồi không được nghe anh gọi mình một tiếng "anh yêu". Và Jeong Jihoon hoàn toàn không thể chấp nhận được việc này. Hôm nay hắn quyết tâm phải đặt ra giới hạn cho con mèo thủ đoạn vô biên này. Dạy dỗ lại một chút, kẻo người ngoài nhìn vào lại nói hắn không có chút uy quyền.
Jepng Jihoon đã nhờ đứa em Minseok thân thiết kiêm luôn gián điệp giám sát Lee Sanghyeok thường xuyên. Hắn dặn dò em không được phép cho anh uống rượu bất cứ lúc nào với lý do dạ dày không tốt. Thế mà Ryu Minseok tin thật và hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Chính Ryu Minseok cũng là người đã thì thầm vào tai Kim Jeonggyun để phản đối việc gọi bia lên uống. Vì em biết rằng Lee Sanghyeok sẽ không từ chối, mà một khi anh say rồi thì Jeong Jihoon sẽ tìm đến em để hỏi tội.
Jeong Jihoon không phải không có cách để trị Lee Sanghyeok, chỉ là phải xem xem hắn có muốn hay không thôi. Một khi đã quyết tâm rồi thì chắc chắn sẽ không cho Lee Sanghyeok đường lui.
Bàn tay hắn chạy trên người anh, vuốt ve, thậm chí dùng sức ngắt nhéo. Chơi đùa một lúc, Jeong Jihoon đưa tay tới trước ngực mạnh mẽ xoa đầu nhũ của anh. Tuy rằng bị hắn bắt nạt trên ngực thật sự rất đau nhưng khoái cảm lại như thuỷ triều đánh úp về hạ thân.
Hậu huyệt bị rút ra đâm vào, vách tường bên trong bị ma xát mãnh liệt. Mỗi lần Jeong Jihoon di chuyển, cả người anh đều như muốn tan chảy. Lee Sanghyeok cố gắng hô hấp, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô.
"Tình yêu ơi, anh không biết bây giờ trông anh dâm đãng đến mức nào đâu."
Jeong Jihoon khẽ cười khi Lee Sanghyeok khó chịu ưỡn eo vào lúc hắn bất chợt dừng lại. Dương vật chôn sâu trong nơi bí mật, bị vách thịt bên trong ôm chặt lấy không cho đi ra ngoài. Mèo nhỏ dường như thèm khát lắm rồi, cau mày giận dỗi khi Jeong Jihoon không chịu động thân dưới, môi xinh bĩu ra như mỏ vịt con.
"Bản thân thì thèm muốn được chịch, thế mà còn dám chơi chiêu với em. Rốt cuộc là anh muốn gì đây hả? Vốn anh đã không thích làm tình với em rồi đúng không? Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta dừng lại ngay bây giờ đi."
Lee Sanghyeok hoảng loạn trông thấy, chẳng hiểu vì sao mà Jeong Jihoon lại ăn nói như thế. Lông mi anh rung rung, bàn tay bấu chặt lấy ga giường một lúc mới chậm rãi ngồi dậy ôm lấy người trẻ tuổi.
Mèo nhỏ ôm cổ mèo lớn, thân mật liếm láp lên môi mèo lớn lấy lòng. Khoé mắt ửng hồng, con ngươi nhuốm đầy màu sắc tình dục, thật sự mê người đến cực điểm.
Đối với Jeong Jihoon nhiêu đây vẫn chưa đủ để dỗ hắn hết giận. Lee Sanghyeok đành ra sức nịnh nọt, miệng xinh đổi đủ loại danh xưng chỉ để làm hài lòng Jeong Jihoon.
"Chồng yêu đừng giận, bé thích làm tình với anh nhất mà. Ngoài anh ra, bé không cho ai đâm vào nữa đâu!" Lee Sanghyeok mạnh mẽ khẳng định.
Dứt lời, cả người anh bị thân thể nóng bỏng của nam nhân trẻ tuổi đè xuống. Một tay Jeong Jihoon ghì chặt vai anh, một tay khác giữ lấy tay Lee Sanghyeok kéo về phía sau, mặt anh bất ngờ hôn trúng chiếc gối mềm.
Trong lúc đầu óc còn choáng voáng, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon vang lên.
"Thế thì hạ eo xuống, nâng mông lên. Cố mà phục vụ chồng yêu của bé đi nào."
Lee Sanghyeok dùng sức trụ lấy thân, eo bị bàn tay Jeong Jihoon đè xuống, sớm đã hình thành dấu vết đỏ ửng chói mắt. Âm thanh nơi giao hợp khiến người nghe đỏ mặt, Jeong Jihoon cũng miệt mài không kém, đem thân dưới đâm vào rút ra không biết mệt.
Mèo nhỏ không thể làm gì hơn ngoài mở miệng rên rỉ. Phía sau bị vật lớn kia tấn công, "thằng em" của Jeong Jihoon dường như lại tiếp tục to ra qua mỗi cú thúc ác liệt. Cảm giác thân thể bị mở ra làm cho da đầu anh đều run lên.
Jeong Jihoon biết rõ điểm mẫn cảm của Lee Sanghyeok ở đâu, vừa động một cái, cơ thể anh như có luồn điện chạy dọc qua, khiến anh không tự chủ co thắt thành ruột, hại Jeong Jihoon một pha hít sâu.
Động vào điểm G của Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon giống như đang chơi một trò chơi. Dừng lại đợi anh thả lỏng rồi ác ý tiếp tục đâm vào nơi đó, Lee Sanghyeok lần nữa kẹp chặt, không nhịn được rên lớn một tiếng.
Jeong Jihoon vung tay tát vào mông thịt đầy đặn. Gì chứ tuy anh ốm nhưng bù lại được ba vòng vòng nào cũng ổn áp, đặc biệt là cặp đào xinh đẹp căng tròn mê người.
Mỗi lần Lee Sanghyeok thắt chặt, Jeong Jihoon đều đánh mạnh một cái. Không lâu sau cặp mông bóng loáng bị tát in liền vài dấu tay đỏ ửng, trông dâm đãng không tả nổi.
"Đồ biến thái!" Cục cưng nhỏ da mặt mỏng, giận dỗi mắng một câu không có tí sát thương.
Jeong Jihoon hôn hôn lên tai anh, "Biến thái nào được như chồng yêu của bé chứ. Hửm? Sanghyeokie à bé trả lời đi."
Lee Sanghyeok uất ức muốn nói. Cỡ như Jeong Jihoon cũng là loại mà biến thái sợ nhất. Nhưng lời còn chưa kịp nói, thốt ra khỏi miệng chỉ toàn là tiếng rên ngọt lịm.
Đường giữa nhà bên bình thường đã thích trêu chọc anh, ở trên giường lại là tổng hợp của các từ ngữ: vô sỉ, lưu manh, xấu xa.
Chuyển qua hôn khuôn mặt sắp búng ra máu của anh, Jeong Jihoon tiếp tục không biết xấu hổ mà trêu ghẹo: "Kẹp chặt quá, không muốn để cho chồng yêu của bé đi ra có đúng không? Đồ mèo dâm tham lam này đúng thật là." Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu càng khiến cho Lee Sanghyeok xấu hổ tột cùng.
Thể lực của Jeong Jihoon trước giờ vẫn rất tốt, bảo trì tốc độ cao, lực va chạm mạnh mẽ. Lee Sanghyeok ngay cả rên cũng rên không kịp, hơi thở ngày càng gián đoạn. Hai bên mông bị đánh bốp, da thịt mềm mại đều phiếm đỏ. Bên trong hậu huyệt, nước dâm cùng gel bôi trơn gần như hoà vào nhau theo cửa huyệt tràn ra, dọc theo dùi non thấm ướt cả một mảng lớn ga giường.
Tấm lưng xinh đẹp của Lee Sanghyeok cũng không tránh khỏi sự càn quét của Jeong Jihoon. Hắn không ngừng hôn, cắn rồi lại liếm mút. Làn da trắng sứ bị để lại những dấu hôn đậm màu, tựa như những nụ hoa đỏ rực kiều diễm.
Mấy ai hiểu được cảm giác mồ hôi khi làm tình của người đàn ông nhỏ giọt trên cơ thể mình. Lee Sanghyeok cảm nhận được, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh rất thích cảm giác đó. Thật sự là một loại cảm giác khó nói thành lời.
Lee Sanghyeok không nhớ rốt cuộc mình đã ra đến lần thứ mấy, nhưng anh có thể chắc chắn rằng từ đầu đến cuối Jeong Jihoon chưa bắn bất kì một lần nào. Lee Sanghyeok sắp khóc đến nơi rồi.
Mèo nhỏ chẳng thể chịu đựng được nữa, bị đổi không biết bao nhiêu tư thế, bị xỏ xuyên không ngừng nghỉ mà thân dưới của Jeong Jihoon vẫn cứng như một cây gậy sắt nóng hổi không hề có dấu hiệu gì của việc sắp bắn ra.
Lee Sanghyeok tức đến bật khóc.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng nấc nhỏ xíu như tiếng mèo sơ sinh. Hắn nào dám đòi hỏi tí uy quyền ngớ ngẩn gì đó nữa. Quân tử thua nước mắt mỹ nhân, ngay khi vừa thấy những hạt tinh châu xinh đẹp rơi xuống khỏi mắt anh, hắn liền lao vào hôn liếm khắp khuôn mặt của người yêu, dịu dàng vỗ về mèo nhỏ đang không ngừng nức nở.
Dỗ dành một lúc, Jeong Jihoon lại động, lần này thật sự theo yêu cầu của Lee Sanghyeok mà bắn vào bên trong hậu huyệt, lấp đầy bằng tinh dịch trắng xoá.
Lee Sanghyeok sụi lơ nằm trên giường thở hổn hển, không động nổi một ngón tay. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Jeong Jihoon phóng đại ở ngay trước mặt. Đường giữa trẻ tuổi chống ở phía trên nhìn anh, trong mắt có tia sáng, thâm sâu lại đầy cảm xúc. Nhưng mùi vị tình dục vẫn chưa tan.
Jeong Jihoon bế thốc Lee Sanghyeok dậy, bắt đầu cho hiệp tiếp theo. Khuôn mặt Lee Sanghyeok gần như suy sụp, Jeong Jihoon thì lại cười hiểm ác, "Em đã nói là chúng ta cần cả đêm để tâm sự mà."
Kể từ sau hôm bữa tiệc cuối tuần đó. "Bợm nhậu" Lee Sanghyeok không cần cai vẫn có thể bỏ được rượu bia. Jeong Jihoon còn không quên cưỡng chế bổ sung vào bộ luật gia đình một quy tắc: Không làm tình khi say.
Bây giờ cứ hễ nhìn thấy thức uống có cồn là trong đầu Lee Sanghyeok lại hiện lên khuôn mặt khủng bố của Jeong Jihoon. Có cho tiền Lee Sanghyeok cũng không dám động vào chúng nữa, nhưng cho thêm cúp thì chắc anh sẽ suy nghĩ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro