Chương 7
Minseokie, Minhyungie, Hyeonjoonie đã đi ăn trưa mất rồi.
Chúng em nó bảo rằng sau khi ăn trưa thì sẽ ghé nhà diễn viên X hỏi thăm anh ấy tiện thể dò hỏi thêm chút về mùi hương anh ấy đã ngửi thấy.
Dò hỏi xem anh ấy đã nhận ra mùi hương ấy là gì chưa.
Còn Hyeonjun thì đang ra ngoài cùng với một số nhân viên khác để hẹn gặp các nạn nhân.
Chỉ còn mình tôi là ở lại văn phòng tiếp tục tìm hiểu về cái phim hoạt hình con mèo chết tiệt ấy.
Chả hiểu sao đầu óc tôi cứ trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả.
Chắc tuổi già ập tới rồi nên mới thấy buồn ngủ vào buổi trưa sao?
Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại bàn làm việc.
Tôi không có ăn trưa, cũng không có ngủ trưa.
Tôi thường chỉ ăn hai bữa một ngày.
Bữa sáng tạm bợ của Minseokie nấu cho Minhyungie và tôi được đút ké.
Với bữa tối ở cửa hàng tiện lợi.
Vì tôi không có thời gian.
Chúng nó thường bảo tôi tham công tiếc việc.
Nhưng vì tôi chỉ có một mình, nếu ngồi không thì chán lắm.
Chăm chỉ kiếm tiền còn có ích hơn.
Trở lại, tôi nghĩ tôi đã tìm thấy thông tin mới về con mèo hoạt hình ấy.
Nhưng có vẻ không bổ ích...
Hoạt hình mèo ấy có tên là "Hành trình của mèo con".
Nhưng lại ra mắt không thành công vì cùng thời điểm ấy, con nít lại thích bộ phim "******".
Vì thế,
Cho đến tận năm 2007, công ty sản xuất đã đầu tư hết tiền bạc và công sức của họ để thuê những người mang bộ đồ hình con mèo trong phim đứng trước trường học để mà phát bánh kẹo cho trẻ em.
Họ gọi đó là cuộc tiến công cuối cùng, cược hết toàn bộ vào sự kiện năm ấy.
May mắn thay.
Điều đó đã tạo ra cơn sốt lớn đối với trẻ em năm 2007.
Những đứa trẻ ấy đã giúp công ty thoát khỏi bờ vực phá sản và trở nên lời to.
Nhưng khoảng ba năm sau thì bị lụi tàn.
...
Đang chăm chú đọc thì "cốc, cốc, cốc".
Có người ngoài cửa.
"Mời vào."
Là nhân viên của chúng tôi.
"Thưa anh Faker, người phỏng vấn đã đến và đang ở phòng bên cạnh ạ."
"Tôi biết rồi."
Tôi nhanh chóng thu xếp, quần áo chỉnh tề rồi đi sang phòng bên cạnh.
Bước vào,
Tôi thấy một cậu trai trông khá to con so với tôi, nhưng cậu ấy đang cúi gằm mặt xem điện thoại nên tôi không thấy rõ.
Bất lịch sự thật.
Không biết chào hỏi người khác à?
"Chào cậu, tôi là Faker."
Nghe thấy tiếng nói phát ra, người phỏng vấn tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần.
Sau đó mới ngẩng mặt nhìn tôi.
"Em biết."
Cậu ấy cười, mắt híp lại.
"Chào anh, em là Jeong Jihoon, em tới để phỏng vấn ạ."
__________________________________________
Không phải chứ...
Tôi đã ngồi yên và nhìn cậu ấy một lúc lâu vì chẳng tin nổi vào mắt mình.
Người dùng chovy_jihun đang ngồi trước mặt tôi.
Người mà đứa em thân thiết muốn mai mối cho tôi đang ở đây đó!
Nếu tôi chịu xem hồ sơ phỏng vấn mà Choi Hyeonjoon đưa tôi lúc sáng thì đã không bất ngờ đến thế này rồi...
Thấy tôi không phản ứng lại mà cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm nên cậu ấy vẫy vẫy tay.
"Anh à, anh có sao không?....Em thấy an-"
"À tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá..."
"Ừm...chúng ta...phỏng vấn luôn nhé."
"À....vâng ạ."
Cậu ấy vẫn nhìn tôi cười.
Có gì mà cứ cười miết vậy...
"Tôi sẽ hỏi đơn giản thôi, cậu Jeong Jihoon có ghi trên hồ sơ của mình là cậu tốt nghiệp trường đại học *** ngành dược học và hiện đang làm trợ giảng đúng chứ?"
"Vâng đúng như thế ạ."
"Nếu thế thì chẳng phải bận bịu lắm sao?"
"Cậu có thất nghiệp đâu mà lại đi phỏng vấn, vả lại.."
"Một người suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm với giảng dạy như cậu thì làm sao đáp ứng tiêu chí của chúng tôi được."
Cậu ấy cười khẩy.
Chẳng biết là khinh tôi hay buồn cười chuyện gì.
"Sao anh biết là em không đáp ứng? Em đâu có sợ chết, bạn bè em cũng thường nói em rất nhanh nhạy, thông minh. Còn nữa, em rất khoẻ mạnh."
"Chẳng phải đáp ứng được hết tiêu chí của anh sao?"
Tôi hỏi lại.
"Cậu hình như cũng đâu phải sống trong thiếu thốn, sao lại muốn nhận công việc này? Nhiều tiền lại không rõ là làm gì nhưng vẫn đâm đầu vào."
"Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, mục đích của cậu có thật sự là vì tiền không?"
Jihoon chỉ im lặng, tay chống cằm nhìn tôi.
Đến tận một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
"Không, chỉ là em muốn gặp anh."
"Như vậy có được không? Mục đích của em ấy?"
"Anh muốn nghĩ vì anh hay vì tiền thì tuỳ anh ạ."
"Cậu Jihoon...!"
Tôi có hơi bất ngờ vì câu trả lời ấy nên đã không cẩn thận làm đổ ly nước trên bàn.
"Anh cẩn thận!"
Đổ mất rồi.
Jihoon không nói gì hết, lẳng lặng rút khăn giấy lau tay cho tôi.
Jihoon quỳ một chân xuống bên cạnh tôi, vẫn không nói lời nào.
Cậu ấy cầm tay tôi và nâng lên nhẹ nhàng.
Chầm chậm lau từng đốt ngón tay đang ướt.
Xong sau đó lại lau bàn và dọn ly nước đi.
Còn tôi vẫn ngồi yên như người mất hồn.
Sao trời lại nóng thế này....
Mặt tôi cứ nóng hết cả lên như sắp bốc hoả tới nơi vậy.
Cho đến khi cậu ấy quay trở lại thì tôi mới hoàn hồn.
Tôi vội đứng dậy và xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi hơi mất tập trung nên đã phiền đến cậu rồi."
"Ah không có sao đâu ạ."
Jihoon ngăn tôi cúi đầu.
"Thế...em được nhận chứ ạ?"
Tôi không còn tâm trí đâu để làm khó người ta nữa luôn.
"À ừ thì nếu cậu không thấy vấn đề gì thì cậu có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không có thời gian thử việc và hợp đồng lên tới 5 năm, và mọi thứ cậu làm và nghe thấy đều sẽ giữ bí mật đến khi lìa đời."
"Cậu làm được chứ?"
"Dạ vâng, em làm được."
...
Sau khi chúng tôi ký hợp đồng, tôi đã dẫn cậu ấy đi tham quan quanh trụ sở.
Điểm cuối cùng là văn phòng của đội.
"Đây sẽ là nơi làm việc của chúng ta, các thành viên khác thì đang bận việc nên ngày mai khi đi làm cậu sẽ làm quen với tụi nó sau."
"Tụi nó không có khái niệm ma cũ ăn hiếp ma mới đâu nên cứ yên tâm."
"Dạ vâng."
Jihoon nhìn xung quanh và trùng hợp tiến tới bàn làm việc của tôi.
"Đây là bàn làm việc của anh Sanghyeok ạ?"
"Đúng, là của tôi."
Chưa gì đã gọi hyung thân thiết rồi.
Cậu ấy vốn là người dễ dãi như vậy sao.
"Thế em đặt bàn em cạnh anh được không?"
"Không được."
"Vậy em ngồi cạnh anh dùng chung một bàn cũng được."
Hả?
Là sao?
"Ý tôi là cậu không thể-"
"Nhưng em là người mới mà ạ? Anh nên cầm tay chỉ việc cho em chứ, vả lại nếu ta kê thêm bàn thì không phải phòng này sẽ chật chội lắm sao?"
"Em thấy bàn anh cũng rộng, hai chúng ta dùng chung cũng tiết kiệm mà anh?"
"Chẳng phải tiết kiệm là tốt sao ạ?"
Hết nói nổi.
Mạch não cậu ấy có vấn đề à?
"Tuỳ cậu."
Không phải tôi dễ dãi hay gì.
Nghe thấy "tiết kiệm" là tôi thích rồi.
Cậu ấy nói có lý nên tôi mới nghe theo thôi.
Cậu ấy tham quan thêm một lúc nữa nên tôi cứ để mặc mà ngồi vào bàn làm việc.
"Cậu cứ về đi, mai mới đi làm nên về sớm nghỉ ngơi cho thật tốt đi."
"Không sao ạ, em muốn xem thêm một chút nữa."
...
Bướng bỉnh thật.
Tôi thì ngồi yên mà làm việc
Còn cậu ấy,
Cứ lạn qua lạn lại thế này thì làm sao tôi tập trung nổi.
"Cậu không đến trường à?"
"Vâng, em không có tiết."
"Cũng không có việc trong phòng hoá nghiệm luôn."
Sao cậu ấy biết tôi định hỏi mà trả lời vậy.
Hay thật đấy.
Tầm nửa tiếng sau là khoảng 3h chiều, tôi vẫn mải mê xử lý một số giấy tờ còn tồn đọng mấy ngày qua.
Còn cậu ấy thì lại đi đâu mất.
Chắc là đi về rồi.
Còn chẳng thèm chào tôi một tiếng nữa.
Người gì đâu kì lạ hết sức.
Mặc kệ cậu ấy, tôi xử lí đống giấy tờ thật chăm chỉ.
Nhưng chẳng bao lâu.
Tôi đã gục xuống bàn vì quá mệt.
Rồi dần dần ngủ thiếp đi ở trên bàn.
Chắc có lẽ tôi bị cảm thật rồi.
Biết thế hồi sáng đã uống đại viên thuốc nào đó cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro