Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sao anh đến trễ mãi thế? Tiền lương anh chắc một nửa là đóng vào tiền phạt rồi ấy?"

Minhyung nhét vột miếng bánh mì nướng bơ vào miệng tôi.

"À không, sao nay anh đến trễ hơn thường ngày luôn vậy ạ? Có chuyện gì sao hyung?"

Minhyung em ấy thường ăn mấy món này vào buổi sáng lắm.

Lúc thì bánh quy, lúc thì bánh socola chips.

Có hôm có cả bánh dâu tây nữa,

Món đó ngon lắm.

"Minseok đâu rồi?"

Ngồi xuống bàn làm việc,

Tôi ngó nghiêng quanh văn phòng.

"Còn cả hai đứa kia nữa, hai em ấy đâu rồi?"

Minhyung vẫn cắn nốt miếng bánh mì còn lại trên tay mà không thèm đáp lời.

Đến mãi khi em ấy hoàn thành bữa sáng của mình thì mới nói.

"Minseokie làm món gì cũng ngon anh nhỉ?"

Tôi đã quen với việc này vào mỗi buổi sáng như này rồi.

Có khi,

Không nghe thấy em ấy nói vậy lại thấy thiếu ấy chứ.

Cho đến lúc tôi đang xem xét lại những tài liệu được ghi chép về các công ty giải trí liên quan đến các nạn nhân thì em ấy mới trả lời.

"Minseokie thì đi với tên cùng đội để lấy tài liệu từ các nhân viên khác rồi ạ, còn hyeonjoon hyung thì đang dán tờ tuyển người ở trước trụ sở-"

"Dán trước trụ sở?"

Tôi chen ngang.

"Vâng ạ."

"Thế nhỡ một đống người kéo tới thì làm sao? Tại sao mấy đứa không đăng thông tin trên các hội nhóm kín rồi duyệt hồ sơ, sau đó mới bảo họ tới phỏng vấn chứ?"

"Lỡ họ tới đông đen thì ai phỏng vấn cho hết được?"

Minhyung nhìn tôi cười.

"Anh ấy ạ, còn ai nữa chứ?"

Vâng.

Gì cũng tới tay tôi.

Minhyung lại chỗ tôi, em ấy vỗ vai mà nói.

"Anh yên tâm, trụ sở chúng ta ra vào thầm kín như ma."

"À không, như lừa đảo ấy, ai mà dám tới phỏng vấn chứ."

"Lại còn việc nhẹ lương cao, chỉ cần lanh lẹ."

"Ai mà tin?"

Tôi bĩu môi vẫy vẫy tay ra hiệu em ấy đi chỗ khác.

Minhyung nói nhiều thật đấy.

_____________________________________

Quả nhiên,

Chẳng có gì mới cả.

Các công ty giải trí thời nay đều không trong sạch.

Đó là chuyện bình thường.

Nhưng không đến nỗi phải bắt cóc nghệ sĩ của họ để trả thù được.

Vì lí do tranh chấp tiền bạc thù địch lẫn nhau lại càng không,

Chả nhẽ phải bắt cóc nghệ sĩ 7749 lần để công ty chao đảo à?

Hay làm thế để phá hoại danh tiếng? Tôi thấy nạn nhân còn được công chúng để ý đến nhiều hơn ấy chứ.

Vô lý hết sức.

Tôi đóng xấp tài liệu lại.

Đi theo hướng này cũng không đúng rồi.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Vì sao phải là người nổi tiếng chứ không phải ai khác?

Vì sao lại phải bắt cóc vào trước đêm diễn ra hợp báo, sự kiện?

Vì sao lại thả họ về mà không làm gì cả?

Vì sao lại để lại dấu ấn như thành quả?

Thành quả hắn đạt được ở đây là gì?

Vì sao chứ?

...

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra khiến tôi choáng hết cả đầu.

Buồn nôn thật.

Ting.

"chovy_jihun đã thích tin của bạn".

Tôi ngẩng đầu lên,

Thấy dòng thông báo từ Instagram thì tim đập liên hồi.

Đột nhiên,

Hồi hợp thật.

Tôi cầm điện thoại và bấm vào xem.

"Hai phút trước à..."

Nhưng mà,

Ai đăng cái này lên tin đấy?

Thông báo tuyển dụng cơ á?

Tôi có đăng đâu?

Liếc sang Minhyung, em ấy chột dạ mà quay đầu ra chỗ khác.

"Ừm...Anh nhìn em làm gì, làm việc của mình đi chứ? Em cũng đang bận rộn muốn chết đây..."

"Đăng lúc nào đấy?"

Minhyung nhìn tôi cười cười.

"Haha bị phát hiện rồi à?"

"Lúc anh đang ngồi suy nghĩ đấy...em lại gần anh mà anh có biết đâu?"

Minhyung lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm.

"Có ngày ha, người ta khuâng anh đi mất mà anh không biết luôn quá."

Mặc kệ em ấy.

Tôi thầm nghĩ.

Đột nhiên nhìn thấy tên người dùng chovy_jihun tôi lại hồi hợp vô cùng.

Chẳng hiểu tại sao.

Cũng có phải chờ tin nhắn người yêu hay gì đâu chứ mà hồi hợp.

Lúc này, cả ba đứa còn lại đều trở về.

"Em về rồi."

"Tụi em về rồi ạ."

"Chào anh Sanghyeok ạ."

...

"À...Minseokie à, lại đây một lát, anh-"

Moon Hyeonjun đặt một xấp tài liệu giữa bàn tròn.

"Tuyệt lắm."

Đó là nơi năm người chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau khi có thông tin mới.

Tin tốt tới rồi.

Tôi hào hứng chạy đến ngồi xuống bàn mà quên mất mình vừa gọi Minseok.

Minseok thấy thế nên cũng thôi.

"Mọi người lại đây đi ạ."

"Tụi em có một vài điều muốn nói."

Sau khi năm người chúng tôi đã ổn định thì Hyeonjunie chỉ vào màn hình máy tính.

"Ba đứa em đã cùng nhau lấy tài liệu từ nhân viên về và đã tổng hợp được một số thông tin..."

Minseok nói với vẻ mặt ngại ngùng.

"Có lẽ sẽ không giúp gì nhiều..."

"Không sao, em cứ nói đi."

"Đầu tiên, tụi em biết được tên bắt cóc có mùi kẹo ngọt ạ."

"Hả?"

"Gì cơ?"

Tôi và Hyeonjoon cùng đồng thanh.

Minhyung đặt xuống bàn một viên kẹo tròn vị dâu.

"Theo em tìm hiểu thì các nạn nhân đều nói với quản lí của họ rằng 80% mùi toả ra từ người hắn là mùi của viên kẹo dâu này."

"Vì bị đánh thuốc mê nên họ không dám chắc chắn là mùi này."

Tôi gật đầu.

"Không sao, biết thêm vậy là tốt rồi, có thể mùi cơ thể hắn bị hoà lẫn với mùi kẹo nữa."

Minseok nói thêm vào.

"Đúng vậy, có thể mỗi khi hắn hành động đều có thói quen ngậm một viên kẹo như thế. Những tên có bất ổn về mặt tâm lý đều sẽ làm một hành động thân thuộc nhất định, điều đó khiến hắn an tâm hơn."

Hyeonjun dơ tay bảo.

"Thế...điều này có được coi như một phần trong sự kiện kinh hoàng hắn đã phải trải qua lúc nhỏ...như kiểu viên kẹo này có liên quan đến kí ức tồi tệ của hắn vào thời điểm khiến hắn phát bệnh ấy?..."

"Tao cũng nghĩ như thế. Còn anh thì..."

Lúc này,

Minhyung đột nhiên vỗ tay một cái trước mặt tôi.

Tôi giật mình.

"S-Sao thế?"

Mọi người nhìn tôi có phần khó hiểu và lo lắng.

"Anh không khoẻ ạ?"

"Nếu anh không khoẻ thì mình họp sau nhé?"

"Hyeonjunie nói đúng đấy anh ạ, anh nghỉ ngơi một lát đi, hôm qua khi em tan làm em còn thấy anh ở lại một lúc lâu luôn mới về cơ mà!..."

Ơ?

Không phải.

Ý là,

Tôi phải giải thích sao đây?

Chỉ là,

Tôi bị phân tâm bởi cái con cá cơm kia thật rồi.

Chỉ vì mãi nghĩ sao em ấy tim story mình nhanh thế mà lơ là cả việc hệ trọng trước mắt.

Làm sao mà giải thích được cơ chứ?...

Có giải thích cỡ nào bọn nó cũng bảo tôi thích người ta thôi.

Nhưng mà tôi có thích đâu.

Tôi chỉ tò mò vì sao em ấy tim tin của mình nhanh thế thôi mà...

"Ah...không phải!"

"Anh vẫn...khoẻ, chỉ là lơ là chút, lơ là chút thôi mà."

"Anh hiểu các em đang nói gì rồi..."

Tôi gãi đầu cười trừ.

Nhìn mặt các em ấy có tin tôi miếng nào đâu.

Chúng nó có vẻ hiểu tôi quá sau ngần ấy năm làm việc cùng nhau rồi.

"Thế...anh có chuyện gì à?"

Minhyung là đứa dạn nhất trong đám này.

Nó không ngần ngại hỏi thẳng tôi.

"Ai uy hiếp gì anh à?"

Ừ.

Hẳn là vậy đấy.

"Không ai cả, đừng hỏi nữa. Chúng ta tiếp tục thôi."

Tôi vẫy tay ra hiệu cho qua chuyện ở đây thôi.

Không nên tìm hiểu sâu nữa.

"Thế bây giờ, chúng ta sẽ-"

Cốc cốc.

"Tôi vào được chứ ạ?"

Tôi đứng dậy.

"À vâng vào đi."

Là nhân viên.

"Mọi người rảnh chứ? hiện tại diễn viên X đã đồng ý gặp mặt chúng ta để cho lời khai rồi ạ."

"Hay lắm! Chúng tôi sẽ đến gặp anh ấy ngay, gửi địa chỉ cho tôi ngay nhé!"

"Vâng ạ."

Nói xong.

Chúng tôi liền thu dọn đồ đạc và lái xe đến nhà riêng của diễn viên X.

Trên đường đi.

Minhyung có đưa cho mỗi người một viên kẹo dâu ý bảo ăn thử.

"Mọi người ăn thử đi."

"Kẹo dở tệ như thế mà hắn lại thích."

"Có phải hắn cũng bị mất vị giác luôn rồi không?"

"Tớ cũng thấy thế, rõ ràng bánh dâu tây tớ làm ngon hơn Minhyungie nhỉ?"

"Ừm ừm."

Thế mà.

Tôi lại thấy ngon ấy chứ.

Vì thấy ngon nên tôi đã ăn thêm 4,5 viên nữa trên đường đi.

Tôi với tên bắt cóc ấy có khẩu vị giống nhau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro