Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ting.

Ting ting.

Thông báo nhảy liên hồi.

Tôi mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem.

Mới có 6h45 sáng thôi mà ai lại nhắn tin nhiều như vậy.

"Ôi trời ạ...mình đang ngủ mà...!"

Tôi vơ đại cái gối gần mình rồi lấy nó che mặt mà ngủ tiếp.

Nhưng một khi đã bị đánh thức thì tôi sẽ khó mà ngủ lại.

Nằm cựa quậy thêm được 15 phút nữa thì tôi tỉnh hẳn luôn.

Trời đánh đứa nào dám làm phiền tôi vào lúc sáng sớm.

Tụi nhỏ còn biết không nên làm phiền tôi trước 8h sáng.

Vậy mà ai lại cả gan như thế.

Tôi bực mình cầm điện thoại lên tính chặn người đó luôn dù có là khách hàng hay ai chăng nữa.

"Mình đã khó ngủ rồi mà..."

Là...

Tin nhắn từ Jeong Jihoon.

"Hyung, em tới rồi."

...

"Anh vẫn còn ngủ ạ?"

"Còn khá sớm, anh ngủ dậy rồi thì nhớ xuống mở cửa cho em vào nhà nhé."

Trời ơi!

Tôi nhìn lên đồng hồ.

Đã là 7h10 rồi.

Jihoon đợi tôi gần nửa tiếng ở ngoài sân nhà rồi sao?

Lật đật chạy xuống nhà mà chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả.

Xấu cũng được.

Mất hình tượng cũng được.

Để Jihoon ở ngoài đó nhỡ cảm lạnh thì chết mất.

Cạch.

"Jihoon à!"

Tôi la lên.

Jihoon nhìn thấy tôi thì mỉm cười.

Nhưng chẳng mấy chốc lại nhăn mặt.

Em chạy vội lại.

Vừa chạy vừa cởi áo khoác dạ bên ngoài ra rồi khoác lên người tôi.

"Sao anh mang mỗi đồ ngủ mà ra ngoài vậy?"

"Anh muốn bị cảm nữa sao ạ!?"

Jihoon quấn tôi lại bằng áo dạ to đùng của em ấy rồi đẩy tôi vào nhà.

Lo gì chứ.

Chẳng phải tôi mới là người nên khiển trách Jihoon sao?

Tay em đỏ lên hết cả rồi kìa.

Tai cũng đỏ nốt.

Sắp đóng băng tới nơi còn gì nữa.

"Anh đánh răng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống."

"Em ở dưới này đợi anh."

Tôi không đi.

Không nhúc nhích mà cứ đứng đó nhăn nhó khó chịu nhìn em.

"Ơ....."

"Sao thế ạ...."

Jihoon sờ lên mặt mình.

"Mặt em...dính gì kì cục lắm hả anh?"

Tôi kéo tay Jihoon lên lầu mà không nói lời nào.

Còn em ấy đằng sau thì cứ bảo tôi đi chậm thôi kẻo ngã.

Bước vào phòng.

Tôi ra lệnh cho Jihoon ngồi lên giường.

"Em, lên giường mau!"

Jihoon ngơ ngác nhìn tôi.

"Sanghyeok hyung ạ, chúng ta như thế này....chẳng phải quá sớm rồi sao..."

Jihoon cười ngượng.

"Trước đây anh cũng như này hả anh?..."

Vì em ấy ngại ngùng như thế nên tôi biết tỏng em ấy đang nghĩ bậy bạ.

Hiểu nhầm rồi.

Tôi hoang mang giải thích.

"Ơ không! Ý anh..."

"Ý anh không phải như thế!..."

"Thật tình!"

Tôi lấy mền quấn lên người Jihoon.

"Ý anh là..."

"Em nhìn xem, em sắp đóng băng tới nơi rồi kìa."

"Tay chân tím tái lại hết rồi mà còn ở đó đùa giỡn sao??"

Jihoonie vẫn ngồi yên ngoan ngoãn không cãi lời nào, mặc cho tôi muốn mắng gì thì mắng, muốn làm gì thì làm.

"Cảm ơn anh ạ, em thích lắm."

"Anh mắng em tiếp, lo lắng cho em nhiều hơn đi ạ."

Jihoon nhìn tôi.

Thích..

T-Thích cái gì chứ!

"Em...ngồi đó đi. Anh đi đánh răng."

Tôi vội vàng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Jihoon ngốc.

...

Đến lúc tôi ra thì Jihoon vẫn ngồi đó như một chú mèo ngoan ngoãn đợi chủ nhân của mình trở về.

"Anh xong rồi."

"Ừm anh xong rồi."

Tôi gật đầu.

À quên mất.

Cái thằng ngốc này.

"Mà này, tại sao lúc sáng em đến em lại không gọi cho anh? Tại sao lại đứng ngoài như thế? Sao không vào xe ngồi chứ?"

Tôi trách móc.

Jihoon ậm ừ.

"Em sợ anh thức dậy, anh vốn khó ngủ mà đúng không?"

"Dù sao vẫn là em đến sớm hơn giờ hẹn mà."

"Em không sao đâu mà."

Tôi xót rồi.

Xem em ấy trả lời kìa.

Thế nhưng tôi...

Chẳng nói gì mà cứ nhìn vào đôi tay vẫn còn đang run lên từng hồi vì cái lạnh của mùa đông.

Jeong Jihoon để ý thấy tôi đang nhìn với vẻ mặt không hài lòng thì em rụt tay lại.

"Anh à..."

"Đừng có giận em mà...!"

"Anh giận rồi đúng không?"

Tôi không trả lời.

Nhìn xem,

Đứa trẻ này vì biết tôi khó ngủ mà tự nguyện để bản thân chịu lạnh thay vì đánh thức tôi.

Làm tới mức này thì tôi không rung động chút nào thì là nói dối.

"Sanghyeokie hyung...."

"Em hứa lần sau em sẽ gọi điện thoại cho anh mà..."

Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo của tôi mà năn nỉ.

"Đừng giận."

"Em biết lỗi của mình rồi."

Tôi bật cười.

Tôi có giận Jihoon đâu.

Tự Jihoon nhạy cảm rồi tưởng tượng thôi.

"Lần sau em đừng làm vậy nữa."

"Anh sẽ hiểu nhầm em cố tình đứng ngoài trời tuyết để đổi lấy sự thương cảm từ anh đó."

Tôi ghẹo Jihoon.

Em gật đầu.

"Em không làm vậy nữa."

"Em xin lỗi."

...

8h đúng, tôi và Jihoonie cùng nhau ăn sáng ở tiệm cơm gần nhà rồi mới khởi hành.

"Jihoonie, anh nghĩ chúng ta sẽ đến đó lúc khoảng 3h chiều hoặc hơn."

"Em lái xe mệt rồi thì đến anh lái nhé."

Jihoon lắc đầu.

"Thôi em lái được rồi."

"Sếp em cứ thoải mái ngủ đi, đến đó rồi em sẽ kêu anh dậy."

"Ai là sếp chứ..."

Jihoon tốt bụng ghê luôn.

Nhưng mà lái xe đến đó mất 4 đến 5 tiếng hoặc hơn lận.

Em ấy thật sự không mệt sao...

"Jihoon đừng cố gắng quá, anh cũng lái xe được."

"Xe em thì em lái, không cần anh lái đâu mà."

À.

Vậy chắc em ấy không thích người khác chạm vào xe mình.

Cũng kỹ tính.

"Nhưng ý em không phải vì sợ anh làm dơ làm hỏng xe nên mới nói vậy đâu ạ, anh đừng hiểu lầm em."

"Là anh thì gì cũng được."

Tôi cười khẩy lắc đầu.

"Jihoon cứ thích chọc anh nhỉ?"

"Em nói thật mà có chọc đâu haha."

Đi được một lúc thì tôi lăn ra ngủ.

Jihoon trước đó còn cẩn thận đưa tôi mền và gối kê đầu.

Em ấy chắc chuẩn bị sẵn mấy thứ này cho bạn gái.

Tại cả mền lẫn gối đều là hình trái dâu.

Đáng yêu vậy mà.

Trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi còn nói mớ một câu nữa.

"Ai làm người yêu Jihoon chắc phải cười cả ngày mất."

"Dạ!!??"

Jihoon hốt hoảng.

"Ý anh là sao?"

Nhưng mà tôi ngủ mất tiêu rồi.

"Anh à....em đâu có bạn gái.."

"Anh ngủ rồi ạ?"

Jihoon vừa lái xe vừa quay qua nhìn xem tôi ngủ thật hay chưa.

"Anh đừng có mà hiểu lầm rồi ngủ như thế chứ...."

"Em mua cho anh mà."

_____________________________________

Đúng như dự tính.

Chúng tôi đến đó vào 3h20.

Jihoonie bảo vì tôi ngủ ngon quá nên không đánh thức tôi dậy mà đi thẳng một mạch đến đây luôn.

Jeju thật sự rất đẹp.

Thật sự rất yên bình.

Nếu được, tôi cũng muốn sống ở đây cho đến hết quãng đời còn lại.

"Em gọi anh dậy hơi sớm, còn 10 phút nữa ta mới đến chỗ nghỉ ngơi nhưng vì em nghĩ chắc anh sẽ thích ngắm cảnh nên mới gọi dậy."

"Chỗ nghỉ ngơi hả? Em đặt chỗ rồi sao?"

"Dạ anh."

Jihoon đưa điện thoại em cho tôi.

"Em đã tìm hiểu những quán ăn này tối hôm qua, nghe bảo rất ngon."

"Anh muốn ăn gì? Tụi mình ăn xong rồi về khách sạn ha anh?"

Jihoon chu đáo thật.

Em ấy còn trưởng thành chu toàn hơn tôi nữa.

Trước đây, mỗi khi phải đi điều tra ở một nơi xa thành phố.

Tôi cũng chỉ tắp đại đâu đó để dừng chân, rồi ăn đại quán nào đó.

Tôi cảm thấy so với Jeong Jihoon thì mình có phải sống quá tuỳ tiện rồi không?

"Anh muốn ăn hải sản."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro