Chương 10
"Thế bây giờ chúng ta có hai người mới, anh sẽ phân nhóm và công việc lại nhé?"
Tôi bật laptop và xoay máy lại cho các em xem.
"Anh đã tổng hợp lại những gì chúng ta đến thời điểm này đã thu thập được."
"Jihoon và Hyukkyu nghe này, chúng ta hiện đang điều tra về một tên bắt cóc."
"Chắc hẳn hai cậu đang thắc mắc vì sao chỉ là một tên bắt cóc tầm thường mà cảnh sát lại không thể giải quyết đúng chứ?"
"Tên khốn ấy đã bắt cóc người nổi tiếng vô số lần rồi và tuyệt nhiên không để lại bất kì tung tích hay dấu vết khả nghi nào."
"Điều này cho thấy hắn thật sự rất khôn lỏi."
"Chúng ta sẽ phải hết sức tập trung tìm kiếm và cẩn thận."
Jihoon dơ tay.
"Hyung! Thế hắn chính là cái tên lên báo hot hit gần đây đúng không ạ?"
"Ừm là hắn."
...
Bỗng dưng.
Hyeonjun sựt nhớ ra điều gì đấy.
Em ấy la lên.
"Ah! Đúng rồi, bên phía anh X có nhắn bảo chuyển lời cho anh ạ."
"Anh ấy bảo.."
"Mùi hương ấy chính là mùi tiệt trùng đấy anh."
Minseok có vẻ như không hiểu nghĩa từ đó.
Em quay sang hỏi thầm Minhyung thì bị Hyukkyu bắt gặp.
"Minseok à, em cũng học chung trường với Jihoon mà, mùi tiệt trùng là mùi đặc thù của ngành mà Jihoon từng theo học luôn ấy em."
Tôi lúc này cũng chợt nhận ra.
Đúng là cậu ấy chỉ nói như thế để giúp Minseokie hiểu rõ.
Nhưng tôi biết rõ hơn một điều.
Em ấy vô tình ăn kẹo mà hung thủ ăn.
Dù trên người em ấy không có mùi tiệt trùng nhưng nếu em ấy làm trong ngành này thì chắc chắc sẽ có ám mùi.
Độ tuổi cũng vừa vặn với suy đoán được đưa ra.
Chuyện gì vậy chứ...
Tôi quay sang Jeong Jihoon, vẫn là nụ cười dễ thương vô hại.
Vẫn là ánh mắt tinh nghịch nhưng ướt át như chứa đầy cả một bầu trời sao nhìn chằm chằm vào tôi như thể trong mắt em chỉ có tôi.
Nhưng phải làm sao đây?
Tôi bắt đầu nghi ngờ em rồi...
Tôi lắc đầu.
Chắc vẫn chưa hết sốt nên suy nghĩ linh tinh thôi.
Chẳng phải một mình em ấy đi ra đi vào phòng thí nghiệm.
Cũng chẳng phải có mỗi em ấy ăn kẹo dâu.
Biết bao nhiêu người đồng trang lứa em cũng như thế chứ?
Tuyệt đối không phải đâu.
Nếu thế thì chả khác gì em ấy đánh hơi được chúng tôi mà tấn công trước.
Chúng tôi chả lộ thông tin gì ra ngoài cả nên không thể nào trùng hợp hung thủ lại cùng một chỗ với tôi được.
"Anh có sao không ạ?"
Hyeonjoon hỏi tôi.
"Anh cứ đờ đẫn ra như thế từ nãy đến giờ..."
"Anh không, chúng ta tiếp tục thôi."
"Anh vừa mới tìm ra được, bộ phim đó đã tổ chức những sự kiện phát bánh kẹo cho trẻ em ở trường tiểu học dưới bộ đồ hình con mèo."
"Nhưng vì không đủ kinh phí thực hiện nên thay vì nhắm đến các thành phố lớn, họ chỉ tổ chức ở các tỉnh lân cận."
"Chỉ có 4 tỉnh thôi."
"Là Jeju, Gangwon, Chungcheong và Gyeonggi."
"Nếu thế thì chúng ta phải đánh cược thôi."
"Anh không biết phải làm thế nào nữa."
"Tạm thời anh chỉ nghĩ được phương án dò hỏi nhưng đứa trẻ được lớn lên từ những sự kiện ấy để tìm thêm tung tích thôi."
Tôi cảm thấy bất lực lắm.
Chưa bao giờ Lee Sanghyeok lại bế tắc như lúc này.
Càng điều tra thì dấu chấm hỏi lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Chẳng thu được gì, cũng chẳng có hướng điều tra cụ thể được.
Tôi có phải ngu ngốc, bất tài lắm không?
"Hyung à, đừng lo lắng nữa mà anh."
Minseokie an ủi.
"Tụi em cũng không còn điều tra được gì từ các nạn nhân nữa rồi ạ."
"Giờ chẳng biết làm gì khác thì cứ thử thôi anh ạ."
Những đứa khác cũng chêm vào.
"Đúng đấy ạ."
"Mình cứ từ từ thôi anh."
Tụi nó đang an ủi tôi đấy.
Thương thật chứ.
"Vậy thì anh nghĩ chúng ta nên chia nhau ra và sẽ đến đó trong 3 đến 5 ngày, anh nghĩ chắc nhiêu đó là đủ rồi."
"Các em hãy hỏi hết những gì có thể."
"Bất kể điều gì cũng sẽ giúp ích cho ta."
"Được chứ?"
Tụi nó gật đầu.
"Chúng ta sẽ chia như nào ạ?"
Minhyung bảo.
"Em muốn đi với Minseokie thôi à."
Biết thế tôi đã ra luật cấm yêu đương chốn công sở rồi.
"bốc thăm đi, không nhưng nhị gì hết nhé!"
Chúng tôi lần lượt rút thăm.
Kết quả.
Tôi, Jihoon một đội sẽ cùng nhau đến Jeju.
Minseok và Hyukkyu sẽ đi Chungcheong.
Minhyung và Hyeonjun đi Gyeonggi.
Còn Hyeonjoon một mình đi Gangwon.
Em ấy bảo có người quen ở đó nên sẽ đi với người quen của em.
"Không công bằng!"
"Em không thể để anh Hyukkyu và Minseokie một đội được!!"
Minhyungie than vãn.
Em ấy nhăn nhó lên hết.
"Em muốn bóc lại."
Jihoon thì phản đối.
"Thôi thôi."
"Anh không muốn, anh thấy vậy là công bằng rồi."
"Người yêu em lúc nào cũng thế mà Minseok?"
Ryu Minseok bực mình rồi.
Em ấy phụng phịu chu mỏ.
Dự định là có người sắp bị sấy tới nơi rồi.
"Cậu đấy nhé! Ngoan ngoãn một chút không được à, tớ chỉ xa cậu có 3,4 ngày thôi mà cậu cũng không chịu, có phải là tớ đi luôn đâu!"
"Anh Hyukkyu thì có sau đâu mà cứ chịu với không chịu! Tối qua cậu cũng giận dỗi, nay cũng giận dỗi. Tớ bực lắm rồi đấy nhé! Đây là công việc chứ không phải đi du lịch đâu mà cứ ghen tuông vớ vẩn thế hả Lee Minhyung?"
"Tớ...!"
"Tớ không muốn nghe!"
Ồn điên luôn.
Ai nghe xong cũng im lặng không dám hó hé với chú cún nhỏ này luôn.
Chuyến này em tự mà cứu em chứ chẳng ai dám đụng tới Minseok đâu Minhyung ạ.
_____________________________________
Họp xong thì quyết định ai về nhà nấy để chuẩn bị cho chuyến đi, chúng tôi quyết định sáng mai sẽ cùng nhau lên đường luôn.
Càng sớm càng tốt.
Vì sợ hắn lại tiếp tục ra tay lần nữa.
...
Tụi nhỏ bắt đầu ra về rồi.
Jihoon nhân cơ hội không ai để ý thì em nói nhỏ vào tai tôi.
"Hyung!"
Tôi rụt người lại.
"Nhột anh Jihoon à."
"Lát em với anh về sau nhé, em biết anh không muốn ai thấy em chở anh mà."
"Em hiểu chuyện không?"
Jihoon cười đắc chí như mới được 10 điểm bài kiểm tra vậy.
Tôi khẽ cười.
"Anh không có sợ, đồng nghiệp với nhau anh thấy bình thường thôi."
"Em tinh tế gì chứ."
Tôi cốc đầu em ấy.
Jihoon giống con nít thật.
Em ấy chỉ bĩu môi rồi xê dịch ghế về lại chỗ mình.
Tôi vẫn chăm chăm nhìn màn hình mà nói.
"Lát anh sẽ tự về, em cũng về sớm đi rồi mai mình đi."
Tôi không quan sát biểu cảm Jihoon.
Chỉ nghe giọng em có vẻ không hài lòng.
"Sao ạ? Em chở anh về rồi em về cũng được mà?"
"Thôi anh cảm ơn, em cứ về trước đi."
"Thế...anh tính về bằng gì?"
"Anh đi taxi."
Jihoon tỏ vẻ không hiểu.
"Anh ơi? Anh vốn là người tiết kiệm mà đúng không? Thế em chở về không tốn tiền mà anh chê ạ?"
"Nhưng phiền em lắm."
Jihoon bắt đầu nhích ghế qua.
Em bảo.
"Nhưng mà anh Sanghyeok ơi...em về một mình buồn lắm."
"Từ lâu em đã muốn có người ngồi ở ghế phụ lái để trò chuyện cùng rồi, ai cũng được."
"Mà chẳng ai thèm đi với em."
"Em cứ tưởng...anh sẽ khác mấy người xấu xa ngoài kia chứ..."
Jihoon gục đầu xuống.
Điêu lắm.
Mãi cho đến sau này tôi mới biết Jihoon không cho ai ngồi ghế phụ lái cả kể cả bạn bè chứ không phải là không ai thèm ngồi.
"Thôi được, vậy giờ chúng ta về thôi."
"Vừa ý rồi chứ?"
"Dạ vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro