extra
"Jihoon."
"Jihoonie."
Lee Sanghyeok dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy, miệng theo thói quen lẩm bẩm cái tên quen thuộc.
"Em đây."
"Sanghyeokie anh đừng dụi mắt nhiều."
Jeong Jihoon tiến tới gỡ tay anh ra khỏi mặt, nhẹ nhàng mát xa cho anh.
"Sanghyeokie vào trong rửa mặt nhé."
Lee Sanghyeok ngơ ngẫn một hồi, sau đó liền đáp lại.
"Jihoonie không giúp anh sao?"
"Bây giờ thì không được rồi. Sanghyeokie chịu khó nhé."
Anh xụ mặt, giãy giụa lắc lư mãi chẳng chịu rời giường.
"Sanghyeokie, chiều nay là lễ tốt nghiệp của Wooje đấy. Nếu anh không nhanh chuẩn bị thì sẽ đến trễ đó."
Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa tay dỗ dành anh.
"Anh biết rồi."
Được em người yêu nhắc thì anh mới nhớ chiều nay diễn ra lễ tốt nghiệp của Choi Wooje.
Dạo này anh ngủ có hơi nhiều nên đầu óc cũng lú lẫn theo luôn rồi sao?
Mà nhắc đến mới thấy nhanh thật, Choi Wooje chỉ vừa rụt rè bước vào ngưỡng cửa đại học mà bây giờ đã ra trường mất rồi.
Lee Sanghyeok tát nước lên mặt, vội vàng lau nhanh qua rồi bước ra ngoài.
Jeong Jihoon đã không còn ở trong phòng nữa.
Móc trước tủ đồ là chiếc sơ mi trắng, gile đen cùng một chiếc quần âu.
Hẳn là Jeong Jihoon đã chuẩn bị cho anh rồi.
Nhanh chóng thay đồ.
Lee Sanghyeok ra khỏi phòng, nhìn thấy Jeong Jihoon liền tiến lại câu lấy cổ em người yêu.
Jeong Jihoon cũng thuận theo mà cúi người thấp xuống, hai tay vòng qua eo anh.
"Sanghyeokie, bây giờ em có việc bận mất rồi, nên là..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời.
"Jihoon sẽ không đi cùng anh à?"
"Vâng, em xin lỗi."
"Em có nhờ Minhyung đến đón anh đi cùng."
"Sanghyeokie chịu khó nhé."
"Hôm nay em nói câu này hai lần rồi đấy."
"Đừng giận em mà. Là việc đột xuất, em cũng muốn đi cùng anh mà."
Nói xong liền hôn cái chóc vào môi anh, tiếp đến là những nụ hôn rải rác khắp mặt.
"Anh Sanghyeok, em đến rồi."
Là tiếng của Lee Minhyung.
"Minhyung đến rồi kìa anh."
"Sanghyeokie."
"Anh àaaa."
Lee Sanghyeok vẫn ôm khư khư lấy cổ cậu, lí nhí nói.
"Một lát nhớ phải đón anh đấy."
"Nếu không thì đi chết đi."
"Vâng, em yêu anh."
Không khí trên xe ngột ngạt đến đáng sợ.
Mặt của Lee Sanghyeok cứ hầm hầm.
Lee Minhyung cũng chỉ biết im lặng, lỡ mà nói trúng cái gì đó không phải thì e là con đường rước Ryu Minseok về nhà của cậu sẽ dài thêm một đoạn.
"Hôm nay em không đi cùng Minseok à?"
"Minseokie cậu ấy đi cùng Hyeonjoon để chọn quà cho nhõi Wooje rồi ạ."
"Thì ba đứa đi cùng nhau là được mà?"
"..."
Muốn khóc quá đi mất.
Vẫn là ngôi trường quen thuộc đó, ngôi trường mà anh gắn bó bao năm.
"Hình như mọi người đang ở sảnh rồi. Chúng ta đi tới đó thôi anh."
"Ừm."
Khi hai chú cháu họ Lee tới nơi thì đã thấy Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang ôm nhau tình tứ, xung quanh là tiếng chọc ghẹo của đám người Ryu Minseok.
"Minhyungie, anh Sanghyeok bọn em ở đây."
Ryu Minseok vẫy tay, gọi lớn tên hai người.
"Chúc mừng em tốt nghiệp, Wooje."
"Em cảm ơn anh ạaa."
Choi Wooje đưa tay nhận lấy món quà mà anh đã chuẩn bị từ trước.
"Wooje lớn thật rồi nhỉ?"
Han Wangho thở dài.
"Nói như kiểu mày là phụ huynh của nó không bằng ấy."
Park Jaehyuk bắt bẻ bạn mình.
"Jaehyuk à, địt mẹ mày."
"Wangho nói cũng đúng mà, tụi mình nhìn Wooje lớn từng ngày còn gì nữa."
Kim Hyukkyu im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
"Thì ra cảm giác của người già là như vậy sao."
Mọi người cứ thi nhau nói qua nói lại, chọc ghẹo, bắt bẻ, đuổi dí nhau, rồi cùng nhau cười, cùng nhau vui đùa.
Chẳng khác trước là bao.
"Wooje thay đồ đi rồi tụi mình kiếm chỗ nào ăn nhậu chút chứ nhỉ?"
"Ok ok, đợi em một lát."
Kiếm đại một quán ăn nào đó trên đường rồi tấp vào.
Cả đám lâu lắm rồi mới được đông đủ như vậy nên họ ăn chơi xả láng, gọi không biết bao nhiêu là chai, uống đến quên trời quên đất.
Lee Sanghyeok cũng cho phép bản thân xõa một tí.
Bình thường nếu có Jeong Jihoon ở đây, anh làm gì có cơ hội chứ.
Một lát nữa đến đón, thể nào em ấy cũng sẽ cằn nhằn cho xem.
Nghĩ một lúc lại bắt đầu nhớ em người rồi.
Ước gì có Jihoon ở đây với anh nhỉ?
Anh sẽ chẳng ngại ánh mắt phán xét của mấy người đó mà ôm em đâu.
Jihoon mau mau xong việc rồi về với anh đi màaa.
Anh sắp chết vì nhớ em rồi đây nàyyyy.
Cũng may vẫn còn một số người đủ tỉnh táo, nếu không thì ai vác cái đám đang nằm lăn lóc dưới sàn kia về đây.
"Em đưa Ruhan về trước nhé mọi người."
"Em cũng về trước với Hyunjunie đây. Tạm biệt mọi người."
Eom Seonghyeon và Han Wangho thay nhau dắt tay người yêu say quên lối về của mình rời bỏ cuộc chơi trước.
"Cái thằng chó này, đô đã yếu còn bày đặt hốc cho lắm vào."
Son Siwoo vừa vác Park Jaehyuk vừa không quên buông lời chửi rủa lão người yêu của mình.
"Thôi thôi nhanh đem nó về đi, nó sắp ói đến nơi rồi kìa."
Kim Hyukkyu xua tay.
Choi Wooje say bí tỉ cũng đã cùng Moon Hyeonjoon về từ bao giờ.
"Anh Sanghyeok, đợi Minhyungie lấy xe rồi bọn em đưa anh về."
"Không sao, không cần đâu Minseokie."
Giọng Lee Sanghyeok lè nhè.
"Mày say vậy rồi thì về kiểu gì được, cứ để hai đứa bọn nó đưa mày về."
"Đúng rồi đó anh, trời cũng đã khuya lắm rồi."
Kim Hyukkyu nhăn mặt khuyên. Meiko bên cạnh cũng thêm thắt vào.
"Đã bảo không sao rồi mà."
"Một lát nữa Jihoonie sẽ tới đón tao."
"Một lát em ấy sẽ đón anh mà, Minseokie em cứ về trước với Minhyung đi."
Ba người không ai nói với ai câu gì, chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Kim Hyukkyu tiến tới chỗ bạn mình đang đứng.
"Lee Sanghyeok, mày tỉnh táo lại đi!"
"Jeong Jihoon nó chết rồi!"
"Nó chết cách đây một năm rồi."
Đúng vậy.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể giúp anh rửa mặt như mọi ngày được.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể chuẩn bị sẵn đồ cho anh thay được.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể lái xe cùng anh đến dự lễ tốt nghiệp được.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể là người gọi Lee Minhyung đến đón anh được.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể đến rước anh về như đã hứa được.
Jeong Jihoon chết rồi.
Nên em ấy không thể nói dối anh được.
Tất cả.
Tất cả mọi thứ.
Đều là do Lee Sanghyeok tự lừa dối bản thân mình.
Đều là do Lee Sanghyeok quá nhớ Jeong Jihoon mà sinh ra ảo tưởng.
Đều là do Lee Sanghyeok quá yêu Jeong Jihoon mà vẫn cố chấp không tin Jeong Jihoon đã chết.
Một năm qua, anh vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Nơi mà Jeong Jihoon luôn nói yêu anh mỗi ngày.
Nơi mà Jeong Jihoon luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn anh.
Nơi mà Jeong Jihoon luôn nhẹ nhàng nâng niu, bảo vệ anh.
Nơi mà Jeong Jihoon luôn chẳng bao giờ nói dối anh.
Nơi mà Jeong Jihoon luôn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro