eternal
- Jihoonie em mau dậy điiiii, em đã hứa hôm nay sẽ dẫn anh đi Jeju cơ mà!
- Ư... ưm... cho em thêm 5 phút... 5 phút nữa thôi...
- Nãy giờ là bao nhiêu cái 5 phút rồi hả?! Mau ngồi dậy cho anh, chúng ta sắp trễ rồi đó.
Lee Sanghyeok trực tiếp ngồi thẳng lên người con mèo lười ham ngủ nhà mình, đưa tay nhéo căng hai cái má phúng phính anh cực công bồi dưỡng bấy lâu nay. Người phía dưới miệng thì kêu ngao ngao nhưng tay vẫn phản xạ đặt lên eo thon giữ thăng bằng cho anh mèo lớn.
Hai con mèo điên sau một hồi vờn qua vờn lại đã đời cũng đã chịu xuống giường, người thì lật dật chạy đi vệ sinh cá nhân, người thì chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi.
Thay vì chọn 1-2 tiếng cho chuyến bay từ Seoul đến Jeju thì hai mèo điên nhà ta lại chọn cách tự lái xe đến Busan trước rồi tính sau.
Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nhiệm vụ lái xe vẫn là của Jeong Jihoon, hay nói đúng hơn là nó không yên tâm để cho anh lái chút nào.
Đi được khoảng hơn 2 tiếng thì hai người tấp vào một tiệm bánh & coffee.
- Sanghyeokie cứ ngồi trong xe đi, trời nắng lắm ra ngoài anh sẽ bị sốc nhiệt mất.
- Ừm, mua giúp anh một ly ice americano với một bánh croissant nhé.
- Vâng ạ.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi thong dong trong xe xử nốt cuốn sách đang đọc dang dở của mình vừa chờ em người yêu. Bỗng ánh mắt anh va phải thân ảnh cao lều khều đang nói chuyện với hai cô gái nào đó, ơ kìa nhưng sao lại chạy mất rồi? Jihoonie nhà anh đáng sợ thế cơ à?
- Bạn trai anh đẹp quá nên thu hút nhiều cô gái ghê ta.
- Sanghyeokie ghen ạ?
Hỏi mà còn cười, thấy mà ghét!
- Đúng rồi, anh ghen dữ lắm đấy nên là em liệu hồn mà tránh xa mấy người đó ra, biết chưa?
Nghe anh vừa nói vừa gặm bánh lại càng làm nó cười lớn hơn.
- Mèo xù lông rồi thì em phải dỗ nhỉ? Hai người đó đúng là muốn xin kakaotalk của em nhưng mà em đã bảo là bạn trai nhà em giữ của lắm, không cho tùy tiện được.
- Hừ, coi như là em còn biết điều.
- Đừng giận em màaa, lát nữa tới Busan em sẽ dẫn anh đi ăn ngon bù lại nhé?
- Anh sẽ xem xét, còn giờ thì lái xe cho cẩn thận đi.
Sau thêm gần 5 tiếng lái xe nữa thì lúc tới Busan cũng đã là xế chiều. Đúng như lời hứa Jeong Jihoon dẫn anh đến một quán đồ nướng, dù hơi nhỏ và cũ kĩ nhưng lại mang cái không khí gia đình rất ấm cúng. Vì vẫn còn sớm nên quán chưa đông lắm, anh và nó hiển nhiên độc chiếm cái bàn ngay giữa tiệm. Từng miếng thịt nạt mỡ đan xen được nướng lên, thơm lừng nghi ngút khói, làm bụng hai mèo ta ngồi xe mệt mỏi cả nửa ngày biểu tình không thôi. À, còn cả bát canh kim chi nóng hổi ngon lành nữa, best-seller của tiệm đấy nhé.
- Seonghyeon hyung đã giới thiệu cho em quán này, công nhận anh ấy đi nhiều nơi thật.
- Ừm chỗ này ổn đó, lần sau lại ghé, rủ cả mấy đứa trong nhóm đi cùng nữa.
- Vâng ạ.
Jeong Jihoon vẫn thích đi riêng với anh hơn, nhưng cái gì mà anh muốn tất nhiên nó sẽ đều gật đầu đồng ý không do dự.
Ăn uống no say xong hai người lại dắt nhau đến làng văn hóa Gamcheon mà tham quan. Ngôi làng với đủ loại màu sắc cộng thêm ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu xuống lại càng khiến người ta thêm chìm đắm vào cảnh đẹp nhân gian. Rực rỡ là vậy nhưng ai biết được người dân Busan đã phải cố gắng thế nào để có thể biến từ khu tị nạn thời còn chiến tranh trở thành địa điểm du lịch được biết đến nhiều như hiện tại.
Tối đến, lượn lờ ngắm cảnh đêm chán chê xong lại phải bắt chuyến phà đêm để có thể đến được Jeju. Vì hồi chiều lỡ ăn có hơi nhiều thịt nên giờ hai người chỉ uống thêm chút sữa hạt mua ở cửa hàng tiện lợi rồi lại nắm tay nhau bình yên mà đi ngủ.
Sáng sớm khi vừa đặt chân lên đảo, người nhỏ tuổi thì đang khệ nệ mang vác đống hành lí, người lớn tuổi hơn thì có nhiệm vụ quan trọng, đó là bắt taxi để còn kịp giờ check-in phòng khách sạn.
Sau khi làm thủ tục đầy đủ và nhận phòng, cả hai ăn sáng luôn ở sảnh khách sạn cho tiện rồi lại bắt đầu hành trình công phá Jeju.
Điểm đến đầu tiên chính là núi bình minh, ngọn núi được cho là đẹp nhất tại nơi đây. Khi hai người leo lên đến đỉnh núi, họ cảm nhận được từng làn gió biển len lỏi, đùa nghịch chạy qua người cả hai. Từ trên cao, cùng nhau ngắm nhìn từng đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ, cùng nhau dùng máy ảnh lưu lại kỉ niệm, chỉ cần là cùng nhau.
Tiếp theo là đến tiết mục lặn biển ngắm san hô. Ngắm nhìn những sinh vật đại dương huyền bí với đầy sắc màu cùng với cảm giác mới lạ khi lần đầu được lặn xuống dưới đáy biển làm hai mèo nhà ta khi lên đến trên bờ rồi đầu óc vẫn còn lâng lâng khó tả, không hẹn mà nhìn nhau rồi gật đầu, thêm vào danh sách những thứ chắc chắn sẽ thử lại lần nữa.
Lặn biển xong lại đói, mà đói thì mình đi ăn. Đến Jeju mà không thưởng thức hải sản hay thịt heo đen thì quả là một thiếu sót. Lee Sanghyeok khi lân la bắt chuyện đã được người dân địa phương chỉ cho một nhà hàng nổi tiếng ngay cạnh biển.
Hai người dường như chẳng biết mệt là gì, cung cấp năng lượng xong lại vi vu thăm thú hang động dung nham, trải nghiệm Olle - con đường kéo dài từ phía nam đảo đính kèm hai bên là những cánh rừng xanh mướt, rồi lại cùng nhảy dù. À không, riêng cái này thì chỉ mình Jeong Jihoon chơi thôi, chứ anh thì rén lắm... Cuối cùng là khám phá khu chợ đêm Tapdong sau đó mới chịu về khách sạn.
- Sanghyeokie có mệt không ạ? Hôm nay chúng ta chơi được nhiều ghê.
Nó chưa đợi anh trả lời đã nhẹ nhàng cầm lấy chân anh mà xoa bóp.
- Anh không sao, không mệt chút nào. Ngược lại, được cùng Jihoon đi nhiều nơi, làm nhiều thứ như vậy anh thật sự rất vui đó.
Jeong Jihoon cười hì hì như con mèo ngu rồi như nhớ ra điều gì đó mà đột nhiên đứng phắt dậy.
- Sanghyeokie, đi với em tới chỗ này được không?
- Ừm, miễn là cùng em.
Một lớn một nhỏ cứ thế mà nắm tay nhau đi dạo theo dọc bờ biển.
Lee Sanghyeok chợt mở to mắt thảng thốt.
- Cái gì đây Jihoon!? Em chuẩn bị cái này từ bao giờ?
Trước mắt anh là cả một vườn hoa hồng đỏ rực cùng với những ánh nến lung linh được trang trí kĩ càng trên bờ biển. Ở chính giữa còn có một cây đàn piano.
- Sanghyeokie, đàn cho em nghe nhé?
Anh mỉm cười nhìn em người yêu rồi rảo bước đến bên cạnh cây đàn. Nhìn gần thì mới thấy, trên thân đàn còn được khắc một cái tên.
Lee Sanghyeok
Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn không nghĩ mèo bự nhà anh lại chịu chi đến vậy. Thế thì anh cũng phải chơi một bản nhạc thật hay để đáp lễ rồi. Bàn tay thon gọn lướt trên từng phím đàn, âm thanh du dương được phát ra hòa cùng tiếng sóng biển, tiếng gió và hơn hết là tiếng lòng của hai trái tim luôn hướng về nhau tạo nên một bản hòa ca mê đắm lòng người.
Khi thanh âm cuối cùng vang lên, Lee Sanghyeok quay người lại thì đã thấy Jeong Jihoon quỳ xuống trước mặt mình tựa bao giờ. Lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông vức màu đen bằng nhung, nó từ từ mở ra, ở bên trong là hai chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo.
- Sanghyeokie, em không biết nói lời hoa mỹ, em chỉ biết là em rất yêu anh. Em cũng không chắc là kiếp sau mình sẽ tìm được anh hay là không? Mà nếu có tìm được, em nghĩ mình cũng chẳng thể đem lòng yêu thương người đó được, vì đơn giản người đó không phải là anh. Thế nên, ngay hiện tại em muốn trao hết cho anh những gì em có thể, để đến khi chết em sẽ không phải nuối tiếc hay hối hận. Jeong Jihoon yêu anh bằng cả lí trí, con tim và cả tính mạng của mình, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Lee Sanghyeok, phần đời còn lại của anh có thể đi cùng em không?
Đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nhìn thấy cặp nhẫn, và bây giờ đã bị làm cho ướt đẫm vì những lời nói của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok ôm chằm lấy nó mà nức nở, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn xoa lưng cho anh mà chờ câu trả lời.
- Anh đã nói rồi mà, miễn là cùng em, anh đều sẽ chấp nhận.
Chỉ chờ có thế, nó nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út nơi tay anh như thể sợ anh sẽ rút lại lời đồng ý, rồi hớn hở mà bế thóc anh lên xoay cả mấy vòng.
- Nào, thả anh xuống, phải để anh đeo nhẫn cho em nữa chứ.
Hai chiếc nhẫn, hai thân ảnh, hai đôi tay đan vào nhau, tất cả đều hướng chỉ về một tình yêu cháy mãi bên trong hai trái tim nhỏ bé.
- Anh yêu em, Jihoonie của anh.
- Vâng em cũng yêu anh, Sanghyeokie của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro