48
warning: bạo lực, máu me.
_________________________________
"Thằng chó chết, mày phản tao."
"Chơi với tao lâu như vậy mà mày còn ngây thơ thế à?"
Cô biết chứ.
Jang Yeonmi thừa biết, Jay thân với Chovy, nhưng vẫn nhờ cậu ta. Đơn giản thôi, vì cô biết bản chất con người cậu ta là vậy, ham vui.
Jang Yeonmi thừa biết, Jay sẽ không đứng về phía cô, nên ngay từ đầu cô đã muốn lừa cậu ta.
Jang Yeonmi thừa biết, Lee Sanghyeok sẽ có mặt trong chiếc xe đó.
Jang Yeonmi không muốn giết chết Chovy.
Nó phải sống.
Sống để có thể chứng kiến cảnh người nó yêu đau đớn, chết dần chết mòn mà không làm được gì.
Hệt như cái cách mà nó khiến Han Yora - người bạn thân của cô chết một cách tức tưởi.
Jang Yeonmi biết hành động của Han Yora là sai.
À không, ngay từ đầu muốn dây dưa với Chovy đã là một quyết định sai lầm rồi.
Nhưng Han Yora không đáng chết!
Đặc biệt là chết không toàn thây như vậy.
Vì thế Jang Yeonmi đã lên kế hoạch trả thù.
Nhưng thế giới này làm gì có công bằng.
Chovy vẫn luôn được Chúa Trời ưu ái.
"Đừng có mà tốn sức la hét nữa, ở đây sẽ chẳng có ai để mày cầu cứu đâu."
Cọt kẹt.
Tiếng của cánh cửa đã rỉ sắt từ lâu vang lên.
"Anh Chovy!"
Jay phấn khích reo lên.
Đảo mắt một vòng, nó vừa bước đến chỗ cậu vừa cất tiếng.
"Nhóc chơi vui nhỉ? Bao lâu rồi?"
"Từ khuya hôm qua tới giờ ạ. Em còn chơi chưa đã í."
Cậu vừa tiến tới vừa đưa thứ trên tay cho nó.
"Nhưng mà thôi, phần chính là của anh mà. Em né hết mấy chỗ hiểm rồi đó nha."
Tiếng roi vụt, tiếng la thảm thiết hòa vào nhau.
Từng mảng da của Jang Yeonmi rách ra, lỡ loét, tươm máu.
Vết thương lại chồng vết thương.
Chovy bóp lấy cổ cô, nâng lên ngang bằng mặt mình
"Mày với Han Yora đúng là bạn thân nhỉ?"
"Rặc một lũ điếm chơi với nhau."
"Mày thì thông minh hơn con đĩ kia nhiều."
"Nhưng đến cuối cùng thì cũng chung một kết cục thôi."
Đã bị hành hạ trước đó suốt mười mấy tiếng đồng hồ, giờ đây cô có muốn phản kháng cũng gần như là vô vọng.
Chovy lia mắt xuống phía dưới.
"Sanghyeokie của tao, vì mày mà trên bụng anh ấy lại in hẳn một vết sẹo dài."
Tay còn lại của nó cầm một con dao, nhằm vào phần bụng dưới của cô, đâm thẳng, còn không quên ngoáy sâu, máu thịt đỏ tươi bắt đầu tươm ra.
Cơn đau lan truyền chạy dọc khắp cơ thể. Jang Yeonmi bị bóp chặt cổ, nên chỉ có thể ú ớ được vài tiếng vô nghĩa.
Sau đó gần như là bất tỉnh.
"Có cần tạt nước cho nó dậy không?"
Từ bao giờ Oner và Gumayusi đã xuất hiện đứng cạnh nó, và giọng vừa rồi chính là của Oner.
Buông tay khỏi cổ Jang Yeonmi, Chovy chậm rãi đáp.
"Ờ, treo nó lên rồi tạt nước đi."
"Mày ác thật đấy Jeong Jihoon ạ."
"À không, là Chovy chứ nhỉ?"
Gumayusi vừa giúp Jay treo Jang Yeonmi lên ghế, vừa mỉa mai cười cợt nó.
"Ồn ào quá đấy Lee Minhyung."
Rảnh tay ra, Chovy theo thói quen ngậm lấy điếu thuốc Oner vừa đưa, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại bỏ ra.
Đúng rồi! Lee Sanghyeok ghét cay ghét đắng thuốc lá.
"Bọn mày có đem thứ tao nhờ không đấy?"
"Tất nhiên."
"Gì vậy mấy anh? Trò mới nữa hả?"
"Jay, em nhoi quá đi. Từ từ rồi cũng biết thôi."
Gumayusi cất tiếng, đi đến chỗ chiếc túi, lấy từng món được yêu cầu ra ngoài.
Cưa, búa, đinh,...
Và cả... Rết?
Cầm lấy hũ thủy tinh chứa con rết bên trong. Gumayusi đầy nghi hoặc nhìn Chovy.
"Mấy cái kia thì tao hiểu, nhưng mày cần rết để làm gì?"
Nó cứ im lìm, đi đến nhặt búa và đinh lên.
Từng phát búa.
Từng cây đinh.
Đóng sâu vào mười ngón tay của Jang Yeonmi, ép buộc cô phải một lần nữa tỉnh dậy nhận lấy sự thống khổ mà Chovy ban phát.
Lại là tiếng kêu gào tuyệt vọng.
Lớn đến mức tưởng chừng như rằng dây thanh quản của cô sắp đứt toạt ra.
"Tao tưởng nó phải đuối lắm rồi chứ? Vẫn còn sức mà la làng thế à?"
Bỏ qua lời phàn nàn từ Gumayusi. Tay nó mò mẫm đến hũ đựng rết, mở nắp, áp miệng hũ lên tai Jang Yeonmi.
Thứ sinh vật dài ngoằn đó không nhanh chậm bò vào tai cô.
Nước mắt đã cạn kiệt từ bao giờ lại ứa ra.
Cô giãy giụa, làm hất văng hũ thủy tinh xuống đất, bể tan tành.
Ánh mắt cô trừng trừng nhìn nó.
Chovy nắm mạnh lấy tóc cô, giựt ra đằng sau.
"Ngồi im đi con khốn."
"Tất cả do là mày tự chuộc lấy. Đừng oán trách ai cả."
Nói rồi lại cầm lấy con dao bên người, lóc từng lớp móng tay, móng chân của cô ra.
Nó còn cố tình cử động tay thật chậm, dù việc này chẳng còn xa lạ gì với nó.
"Nhanh đi Jihoon. Có vẻ họ sắp về rồi."
Oner cất tiếng. Hình như vừa nhận được tin nhắn từ ai đó.
"Cái tao vừa dặn hồi chiều đâu? Bọn mày quên à?"
Gumayusi rút từ túi áo khoác ra một ống tiêm.
"Cái đó là gì vậy ạ?"
Jay nãy giờ thích thú đứng im quan sát toàn bộ quá trình cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Ma túy."
Oner nhàn nhạt trả lời.
"Sao lại là ma túy ạ?"
"Ai mà biết được thằng điên đó hả nhóc."
Trong lúc hai anh em trò chuyện, Chovy đã nhận được ống tiêm từ Gumayusi mà tiến lại chỗ Jang Yeonmi đang thoi thóp.
"Để mày chết thế này thì lại dễ dàng quá."
"Không công bằng cho Sanghyeokie của tao chút nào."
Tai Jang Yeonmi ù ù, đã chẳng thể còn nghe rõ nữa.
Nhưng nhìn thứ Chovy cầm trên tay, một dự cảm không lành ập đến.
Cô liên tục lắc đầu ngọ nguậy, miệng lắp bắp.
"Đ... Đừng.. Làm... Làm ơ..."
Chưa đợi hết câu, nó đã tiêm cái thứ chất độc chết người đó vào cơ thể cô.
"Jay, ném nó vào bồn nước đá đi."
Một con nghiện thì sợ nhất điều gì nhỉ?
Họ sợ lạnh.
Họ sợ nước.
Vậy thì họ thích gì nhất điều gì?
Họ thèm thuốc.
Thả cô vào bồn nước đá với cơ thể chằng chịt chỗ hở, chẳng còn nhìn ra hình người, cùng cơn nghiện đang dần xâm chiếm toàn bộ lí trí.
Một án tử đã được định đoạt từ đầu dành cho Jang Yeonmi.
Độc ác. Vô nhân tính. Súc sinh.
Không.
Không từ nào là đủ để có thể diễn tả được Chovy ngay bây giờ.
'Xui thật. Khi không lại động vào Jeong Jihoon.'
Oner và Gumayusi chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Từ đâu một chiếc balo được ném xuống dưới chân Chovy.
"Thay đồ đi. Người mày toàn là máu, tởm chết đi được."
Là UmTi...
Và cả Ruler.
"Đến hơi trễ đấy."
Gumayusi chất vấn hai người anh lớn, người mà luôn luôn giúp họ chu toàn mọi việc.
"Đã bảo là có việc."
"Giờ thì ba đứa bây bấm nút biến được rồi. Ở đây cứ để tao, UmTi với nhóc Jay xử lí nốt."
Ruler vừa trả lời Gumayusi vừa quay sang chỗ Chovy đang đứng.
"Thỏa mãn rồi đúng chứ?"
"Chưa. Nhưng đến giờ phải về rồi."
Ngay khi vừa thay xong bộ đồ khác sạch sẽ hơn. Cũng vừa là lúc Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi.
"Sanghyeokie, em nghe đây ạ."
"Jihoonie, đến đón anh với."
"Anh đang ở đâu ạ?"
"Anh đang ở nhà Minseok chơi cùng mọi người. Nhưng mà..."
"Vâng...?"
"Anh nhớ em... Anh muốn gặp Jihoonie của anh."
"Em cũng nhớ anh, Sanghyeokie. Đợi em một chút nhé?"
"Ừ, nhanh lên. Anh muốn ôm em rồi."
"Vâng, em yêu anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro