đâm chòi
Tháng ngày cứ thế chậm chạp trôi qua. Mọi thứ dường như cũng đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, tình cảm của jeong jihoon dành cho lee sanghyeok là thứ duy nhất không đổi thay.
Từ những năm không gia đình, không tình yêu thương. Trái tim nó trong vô thức đã trở thành sắt đá. Chính nó cũng không biết, nhưng ngọn rễ tình yêu đã đâm chòi trong lòng nó.
Ở lee sanghyeok nó cảm nhận được tình yêu thương. Nó cũng giống minseok vậy, bị quá khứ khiến cho tụi nó mưu cầu tình yêu ở hiện tại.
"Anh sanghyeok nghỉ ngơi xíu đi, em có pha sữa cho anh."
"Đừng quấy anh, jihoonie. Anh sắp hoàn thành công việc rồi."
"Nhưng em thấy anh sắp không chịu nổi rồi ấy."
"Anh hoàn toàn ổn, jihoonie"
Nó thở dài bất lực, người anh khiêm luôn người thương của nó lúc nào cũng vậy, lao mình vào công việc mà quên luôn bản thân.
Nó không nói gì, tiến lại quỳ một gối cạnh chân anh, tay nó đưa ly sữa cho anh với ánh mắt khẩn thiết.
"Thôi được rồi, được rồi "
Anh bất lực vỗ trán, sau đó đón lấy ly sữa từ nó uống một hơi.
"Anh uống rồi, jihoonie trở về phòng nghỉ đi. Xong nốt công việc anh sẽ nghỉ ngay mà"
Sau một loạt động tác của anh, nó cũng không nói gì, với tay tắt máy tính của anh. Anh quay sang trừng mắt với nó.
"Trở về giường nghỉ ngơi đi lee sanghyeok."
"A...cái thắng bé này là đang muốn cỏ lúa bằng nhau với anh hả?"
Nó thản nhiên gật đầu, còn trên đầu anh hình như đang xì khói mất rồi.
"Nếu bây giờ anh chịu nghỉ ngơi thì sau này em không cỏ lúa với anh nữa."
"Nói được phải làm được nếu không anh sẽ đá em ra khỏi nhà."
"Được thôi! Vậy giờ mời anh sanghyeok đây về giường ạ"
"Cái thằng này"
Anh lườm nó, nghĩ ngợi hồi sau mới lên tiếng:
"Em không cần phải quá quan tâm anh đâu, đó đâu phải nghĩa vụ của em. Cái bây giờ anh muốn em thật sự quan tâm là kỳ thi trước mắt."
"Em biết, em quan tâm anh đó không phải nghĩa vụ, đó là tự nguyện. Là tự nguyện..."
Tim nó hẳng đi một nhịp, mọi thứ nó làm cho anh đều xuất phát là tự nguyện. Tự nguyện chính là bản thân nguyện ý làm việc gì đó cho đối phương. Không xuất phát từ mệnh lệnh, yêu cầu hay sự van nài. Nhưng mà, giờ anh nó đang nghĩ là nó làm vì nghĩa vụ.
"Anh muốn jihoonie lo cho tương lai của chính mình hơn là cho anh."
"Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi em về phòng"
"Ừm.."
Nhận được câu trả lời của anh, nó rời đi. Tiếng từng bước lên sân thượng. Với mớ suy nghĩ ngổng ngang.
Làn gió mát của mùa hạ đang du dương như điệu nhạc tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Nó đứng nép mình bên lan can, tận hưởng sự xoa dịu từ thiên nhiên.
Nó cũng không biết từ khi nào mà đóa hoa ấy đâm chòi, mang lại sức sống cho con tim đã chằn chịch những vết thương.
Nó biết, chắc chắn đoạn tình cảm này sẽ khó được chấp nhận. Minseok không và anh của nó lee sanghyeok cũng không.
Một mãnh đất khô cần bỗng được chăm sóc thành một khu vườn xinh xắn. Kéo theo sức sống mãnh liệt của vô số loài hoa. Trong tình yêu cũng vậy, khi con tim đã lây động. Nó phát ra vô số cảm xúc khác lạ.
Khi yêu chẳng ai muốn dừng lại cả. Jeong jihoon cũng vậy, nó yêu anh nó. Không chỉ đơn thuần là anh em.
Mất một lúc nó mới sắp xếp lại được đóng suy nghĩ trong mình. Mắt nó lờ đờ mệt mỏi. Thật ra, sau khi nó nhận ra tình cảm nó dành cho anh, cộng với số kiến thức khổng lồ trước kỳ thi đại học khiến nó suy nghĩ rất nhiều kéo theo là vô cùng mệt mỏi.
Nó trở về phòng nhưng mà là phòng của anh. Tiến lại chiếc giường nơi có con mèo đen đang say giấc.
Ngồi xuống bên giường, tay nó nhẹ vuốt mái tóc đang rối mù lên của anh. Nó cứ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc sau một ngày làm việc vất vả của anh.
Tim nó bất giác rung lên, nó xót anh. Nó tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều, sau này nó sẽ lo cho anh tất cả, cho anh cuộc sống không lo toang, không mệt nhọc.
Nó được đi học chính là nhờ anh, chính lee sanghyeok đã mở ra cho jeong jihoon một tương lai sáng lạng hơn... Nên nó có quyền ước mơ, có quyền hướng tới được lo cho anh sau này.
Tay nó vô thức lại chạm vào tóc anh, chậm rãi thu gần khoảng cách hai gương mặt. Do dự một thoáng, nó bất ngờ tiến tới đặt môi mình lên môi anh.
Rời môi anh có chút tiếc nuối, nó thì thầm:
"Hy vọng sau này, em sẽ không phải hôn anh lén lút như vầy. Nếu có thể công khai hôn anh, tốt thật anh nhỉ?"
Nó im lặng rồi lại tiếp tục:
"Em đã mơ cả trăm lần có thể nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và nói yêu anh."
Đắm chìm trong vị ngọt đôi môi vừa rồi. Nó chẳng để ý, ngoài cửa một mắt tràn ngập xác khí đang nhìn chằm chằm mình.
Minseok cảm thấy khát nên muốn xuống bếp tìm chút nước, vô tình đi ngang qua phòng anh thấy không đón cửa. Em có chút tò mò đưa mắt vào nhìn thì vừa hay chứng kiến được hết cảnh tượng vừa rồi.
Tay em siết chặt thành hình nắm đấm, môi xinh thì thầm phát ra âm thanh trầm mặc:
"Jeong jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro