
Chap 03
Minseok lặng người khi nghe ông chủ hỏi đến Sanghyeok, em cứ mấp máy môi không biết trả lời thế nào cho đúng, chỉ biết ừm à rồi lại gãi đầu, mồ hôi mồ kê ướt hết hai bên mang tai, Minhyung lên tầng được nửa bước thì dừng lại, thấy em khó xử liền giải vây.
"Đang trong viện"
"Cái gì?!"
Ba Lee nghe câu trả lời cộc lốc từ cậu quý tử, càng thêm tức giận, lo lắng cho người em liền gằn giọng hỏi lại
"Sao Sanghyeok lại trong viện?!"
"Là anh ta đi tìm con, con không nghe máy. Ra ngoài gió máy thì ngất thôi, yếu đuối..."
"Câm mồm! Tao đã dặn gọi là chú! Mày không coi lời tao nói ra gì đúng không? Còn hỗn lão với chú, hôm nay tao không đánh mày nát người tao không phải ba mày!"
Minseok nghe ông chủ giận dữ liền giật bắn người tính chạy tới nài nỉ ông chủ. Minhyung biết Minseok định cản liền can ngăn.
"Minseok! Cậu về phòng đi, lỗi của tớ, tớ sẽ tự chịu trách nhiệm, đừng làm gì cả..."
Ông Lee nhìn chằm chằm Minhyung rồi liếc sang Minseok, gật đầu ra hiệu cho em về phòng.
"Minseok vào nghỉ đi, lát ta sẽ gọi Thư kí Choi đến viện, con cứ lo việc trong nhà đi"
"Dạ..."
Ba Lee chỉnh lại áo rồi bước lên lầu theo sau con trai, ông nhẹ nhàng hỏi
"Hôm nay chú mày không ở nhà, mày nghĩ ai can ba cho mày? Vậy mà còn dám hỗn láo, không tôn trọng chú.."
"Con cũng nói với ba nhiều rồi là anh ta không phải chú của con, và con ghét anh ta, Nên dù ba có đánh con trăm lần thì cũng không thay đổi được gì đâu!"
"MÀY... BIẾN VÀO TRONG QUỲ XUỐNG KHU VỰC XÉT TỘI CHO TA!"
Cho những ai chưa biết thì căn phòng đấy có một khu vực gọi là Khu vực xét tội - Punishment Zone. Là một nơi xử phạt con cái mà bao nhiêu đời nhà Lee sử dụng, những ai chưa tốt nghiệp Đại học thì vẫn sẽ vào đó bình thường. Minhyung gần như là người vào nhiều nhất từ trước tới giờ, và ngược lại Sanghyeok là ít nhất, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vốn không hợp tính với ba, và có phần ngang ngược, Minhyung không những không sợ khu vực xét tội, mà còn trở nên ngang tàng hơn. Ông Lee không phải người ghét con, nhưng lại nóng tính. Khắc khẩu với Minhyung rất nhiều và ông thường chọn đây là hướng giải quyết. Dần dần mối quan hệ của ông và Minhyung càng xa cách, chưa kể ông còn phụ trách chi nhánh bên nước ngoài, gặp con gần như là không thể.
Minhyung như thường lệ bước vào khu vực đó, quỳ dạt hai đầu gối xuống, đặt hai tay lên đùi, giữ thẳng lưng. Ông Lee nhìn dáng vẻ bình thản của Minhyung mà lòng cũng không thôi xót xa.
"Mày cứ ngang ngược, chống đối thế này, mày định bắt tao đánh mày đến bao giờ, Lee Minhyung?"
Minhyung nhắm mắt lại, tông giọng bình thường trả lời
"Cứ theo quy định mà làm thôi thưa ba. Con sai con tự chịu trách nhiệm với bản thân mình."
"Mày cứ thế này, sao tao ở bên nước ngoài yên tâm được. Chú mày thì mày không nghe lời, hại người ta vào viện thế kia, mày có thấy có lỗi không hả?!"
"Con đâu có bắt anh ta đi tìm con?"
"Mày còn cãi!!"
"AA!!"
Ba Lee không kìm chế được tức giận, quăng thẳng roi mây vào lưng Minhyung. Cậu gằn lên đau đớn, nhưng vẫn ngoan cố không chịu xin lỗi.
"Mày càng ngày càng quá đáng lắm rồi, Lee Minhyung! Tao có dạy mày thế này à?"
"AA!!"
Ông Lee tiếp tục đánh Minhyung, chiếc ao phông mỏng cũng rách toác ra, tấm lưng rộng bật máu đỏ tươi. Gương mặt cậu đã đỏ lên từ bao giờ, răng cứ cắn chặt môi chịu đừng.
Bên ngoài căn phòng, Minseok sốt sắng cứ đứng nghe bên ngoài mà không dám vào, em lo lắng cho Minhyung sẽ làm sao. Đang mải cắn tay thì điện thoại trong túi quần rung, em chạy ra góc khác bắt máy. Là Sanghyeok gọi bằng máy của thư kí Choi Hyeonjun
"Alo, cậu chủ Sanghyeok, anh dậy rồi sao?"
Chạy vào phòng đưa máy cho ba của Minhyung ngay!... Nhanh lên!...
"Nhưng mà anh mới tỉnh mà, giọng anh còn thở không ra hơi nữa."
Cứ nghe lời anh đi, Minseokie...
Minseok vội chạy thẳng vào phòng không gõ cửa. Ba Lee nghe tiếng dừng tay, định quát Minseok thì em nói trước
"Thưa ông chủ, cậu chủ Sanghyeok đã tỉnh và muốn gặp ạ."
"Có thấy ta đang làm gì không?!"
"Thưa ông chủ, cậu chủ muốn gặp gấp nên con mới chạy vào gấp ạ..."
"Đưa điện thoại cho ta.."
Minseok không nghe được Sanghyeok nói gì, thấy mặt của ba Lee có vẻ căng thẳng, lông mày còn hơi nhăn lại
"Em đừng có một mực bảo vệ cái thằng này. Đã bao lần anh chiều theo ý em nương tay với nó. Giờ em xem, nó coi em có ra cái gì không?!"
...
"Nốt lần này thôi Lee Sanghyeok, thằng cháu em còn một lần nữa, anh sẽ không nghe ai đâu, kể cả em!"
Ba Lee tức giận trả lại điện thoại cho Minseok, ông rời phòng trước
Minseok chạy lại đỡ Minhyung. Cậu đã lờ đà lờ đờ từ khi nào, mặt bắt đầu xanh xao hơi đuối sức, bả vai bị đánh có chỗ thâm tím, Minseok hốt hoảng gọi Minhyung
"Nè Minhyung, Minhyung à... có nghe mình nói gì không?"
"Minseokie... Sanghyeok hyung, tỉnh rồi à...?"
"Cậu chờ chút, tớ đi lấy đồ sơ cứu, xong sẽ đưa cậu tới viện"
Minseok chạy ra góc phòng, có đựng đồ sơ cứu y tế khá đầy đủ, ở đây từ nhỏ, chứng kiến mấy trường hợp này cả tỉ lần, Minseok rất thành thạo sơ cứu. Chạy lại chỗ Minhyung, em bắt đầu băng bó. Còn Minhyung thì ngả vào lòng Minseok thở đều, cứ như là tận hưởng chứ không giống vừa bị đánh.
Ở phía bên bệnh viện, Sanghyeok sau khi cúp máy thì ngồi chống đầu lo lắng, Choi Hyeonjun đứng bên cạnh thấy thế liền hỏi
"Tổng giám đốc Lee, cậu Minhyung thế nào rồi ạ?"
"Tôi không biết... anh hai giận quá tắt máy không nghe tôi nói nốt, không biết em ấy giờ thế nào, nhưng chắc anh ấy cũng dừng tay rồi"
Thư kí Choi cũng không hỏi han gì thêm, lấy lại điện thoại rồi lùi một bước, định ra ghế ngồi nghỉ, Sanghyeok hỏi tiếp.
"À đúng rồi, lúc nãy tôi có mê sảng 1 lần trước khi tỉnh, Minseok đã theo Minhyung về nhà, còn cậu thì vừa đến chưa được bao lâu, vậy người trông tôi lúc đó là ai?"
"Tôi cũng không biết nữa thưa Tổng giám đốc, nãy tôi có nhận được tin nhắn từ một số lạ, tôi còn tưởng là có người trêu, nên gọi xác minh với Minseok, em ấy xác nhận thì tôi mới đến"
Sanghyeok ngồi suy nghĩ, định nhớ lại gương mặt lúc nãy xoa mặt anh rồi cho anh cầm chặt lấy tay nhưng mà vẫn chẳng biết là ai. Không thể nhớ nổi vì lúc đó anh đang mê sảng. Nhưng mà tay người đó ấm thật..
"Tổng giám đốc Lee, anh sốt sao? Tôi thấy mặt anh hơi đỏ..."
Sanghyeok giật mình về lại thực tại, anh quay qua biện minh
"Chắc do trời lạnh, mặt nẻ thôi, tôi không sao, nghỉ ngơi chút là được ấy mà"
"Vậy anh nghỉ đi, tôi sẽ ra ngoài để không làm phiền anh, có gì cứ gọi tôi"
Sanghyeok gật đầu, thư kí Choi rời đi, anh nằm xuống giường rồi cứ mơ tưởng mãi về lúc nãy, ai được nhỉ?
Bên kia, Minhyung được Minseok băng bó xong, đã thiếp đi từ lúc nào, em cứ gồng mình đỡ người nặng hơn để cho cậu nghỉ ngơi. Đến khi Minseok toát mồ hôi ngồi không nổi làm Minhyung giật mình. Em vội nhận lỗi về mình
"Mình làm cậu thức giấc sao, xin lỗi nha"
Minhyung dụi dụi mắt nhưng chỉ bớt lực dựa lên người Minseok chứ chưa chịu rời người em. Cậu cười tươi đáp
"Là mình dựa người cậu ngủ quên, mình phải cảm ơn cậu chứ, sao cậu lại xin lỗi mình"
Minseok gãi đầu cười hì hì
"Minhyung có đau không?"
Minhyung cười lắc đầu
"Không đau, mình quen rồi. Với lại lúc nào cũng có Minseokie quan tâm, nên khoẻ lại liền mà"
"Mình lo cho cậu lắm đó, đến Sanghyeok hyung cũng phải gọi điện cho ba cậu để ngăn ba lại"
"Lại là anh ta à..? Tớ bảo là không có cần rồi"
"Anh ấy chỉ lo cho cậu thôi mà Minhyung..."
"À mà... ai đang ở với anh ta?"
"Là thư kí Choi, còn lúc anh ấy chưa tỉnh thì bạn của cậu có ngỏ ý trông anh ấy. Mình vội nên cũng đành đồng ý, mà cậu ấy tên gì ấy nhỉ?"
"Ý cậu là Jeong Jihoon á?"
———
Nhà Sanghyeok thì cỡ này, nhà Jihoon thì cũng cũng, chờ ở những chap sau nha!!! Chap này hơi ngắn ha, tại sắp gãy tay tới nơi :))))
Yêu cả nhà
Kamsamituuu!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro