Chap 01
Hề hề, mình quay trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì thất hứa. Do là mấy ngày Tết mình cũng đi chúc Tết rất nhiều rồi từ hôm khai xuân đến giờ mình cũng bù đầu trong công việc đầu năm nên chưa có thời gian. Nên là bây giờ mình sẽ bù lại cho mọi người 7 ngày liên tục chap trong 2 truyện Bọn con về với hai ba đây! và SafeZone nha!! (Từ 10/2 - 16/2 nha!)
--------------------------------------
Đại Hàn Dân Quốc giờ đang là tháng 2, thời tiết bên ngoài rét buốt đến rùng mình, nếu không có việc gì quan trọng thì chẳng ai muốn ra ngoài trời này cả. Gió lạnh thổi đến cành là rung chuyển, tuyết rơi ngoài đường đi ngập gần tới mắt cá chân. Buổi tối trời này gần như không lấy bóng một phương tiện nào ngoài trời, nhưng bên trong các quán Bar hay các địa điểm giải trí xập xình thì kín người, họ thường ở qua đêm tới sáng mới về để tránh rét.
Bên trong một quán Bar nhỏ ở trong một con ngõ bé, nơi đây không quá nhiều người biết đến, chủ yếu là những người thượng lưu hoặc tiền bạc mới hay tới đây thưởng thức. Một đám người nọ đang làm ồn cả một góc quán, họ hò hét còn to hơn cả nhạc.
"..." (Senghechukahamita)
"Sinh nhật vui vẻ Lee Minhyung! Tuổi mới sớm có bồ và múc được con xe độ khủng!"
Tên vừa chúc chính là Jeong Jihoon, con trai trưởng của gia tộc họ Jeong, thuộc tầng lớp thượng lưu Chaebol có tiếng của Hàn Quốc, nhưng hắn nổi tiếng là chơi bời, đua đòi, và gần như không có một tí gì có thể coi là chỗ dựa cho cả một gia tộc lớn cả.
"Minhyung nó còn thiếu con xe nào nữa à mà mày chúng như thế? Phải chúc nó đá được ông chú họ nuôi của nó kia kìa"
Cái giọng cao trót vót, đá xoáy đấy chỉ có thể là của Son Siwoo, một người bạn thân của Jeong Jihoon. Cậu ta rất quý mến bạn, luôn lo cho hai chiếc ghế Chủ tịch nóng hổi của hai nhà họ Lee và Jeong. Lào mà lún, không sợ ai cả, võ duy nhất biết chính là võ mồm, nhưng lại nói được làm được. Cực kì ông anh họ của Jihoon, không biết là vì sao nữa.
"Hai bây thôi được rồi. Sinh nhật năm nào chả như năm nào, tao có thấy khác gì đâu. Cứ chúc năm nào cũng được đua xe với bay lắc với chúng mày thế này được rồi"
Chính xác là Lee Minhyung, bạn thân của Jeong Jihoon, nhân vật chính của buổi tiệc. Đời thứ 40 của gia tộc họ Lee, cũng thuộc tầng lớp Chaebol có tiếng chẳng kém gì nhà họ Jeong. Và đặc biệt, hai gia tộc họ Lee - Jeong có một mối thù truyền kiếp kéo dài dòng dã đã đến 39 đời. Nếu ai thắc mắc tại sao Lee Minhyung và Jeong Jihoon tại sao có thể chơi với nhau, thì lí do chỉ là hai người đó khác đời nhau thôi, chưa hiểu thì cứ theo dõi truyện dài dài là sẽ hiểu thôi.
"Gớm, cả tuần 7 ngày chúng mày nhậu hết 6 ngày rưỡi rồi. Chúng mày có biết vì đi bay nhảy với chúng mày mà anh đi muộn lần thứ 20 trong tháng này rồi không?! Chúc chú em năm nay bớt bay lại cho anh được nhờ, với uống rượu nâng trình lên tí đi, đừng có 3 chai rồi ngất nữa"
Người lớn nhất ở đây là Xun, người Trung Quốc định cư ở đây. Tên đầy đủ là ... anh sang Hàn định cư được 6 năm, từ hồi còn học trung học, hiện giờ đang là nhân viên kỹ thuật của tập đoàn họ Jeong. Bề ngoài trông cực kì bảnh trai và hút hồn, có vẻ là một tay chơi chính hiệu. Nhưng anh lại là người ngược lại, khi thích ai thì rất chung thủy và thật lòng, nếu chưa muốn nói đến chữ Simp. Thường bị cả hội trêu vì chỉ được cái mác boy phố chứ bản chất thì cực kì khác.
"Êi êi Wooje!! Nốc ít thôi tí lăn đùng ra đây bây giờ!!"
"Ui giào ôi.. e-em.. còn tỉnh chán... mấy anh không phải lo..."
*Bụp
"Ê!!!!!"
Người vừa lăn đùng dưới sàn nhà chính là em út của hội, Choi Wooje, sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh của Đại học... đàn em của Jeong Jihoon. Được cái là dữ tợn và láo nhất hội, dù vẻ ngoài vô hại nhưng cái gì cũng dám làm, dám chơi, không ngán bất cứ một ai. À không, có đó..
"Để em đỡ Wooje vào phòng nghỉ. Mấy người uống tiếp đi, lát em cầm thêm rượu ra cho."
Người vừa từ quầy rượu chạy lại đỡ lấy Wooje tên là Moon Hyeonjun, một bartender nổi tiếng của thành phố. Sáng thì làm nhân viên kỹ thuật của tập đoàn họ Jeong, tối thì chạy một quán Bar ăn khách thượng lưu và sang trọng. Vẻ ngoài là người lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng lại cực kì giỏi tán tỉnh, và đào hoa, One Night Stand của hắn chắc phải cả tá, là người duy nhất Choi Wooje chịu nghe và cụp đuôi ăn vạ. Luôn là vị cứu tinh của cả đám khi Wooje lên cơn quậy phá,
Hội vừa rồi có 6 người và có tên cực kì đáng sợ.
HỘI KHỦNG LONG ĐẠI BÀNG...
Nghe cũng... cũng ngầu mà... đúng không?
Hôm nay là sinh nhật của Minhyung, cả đám mới có dịp tụ họp mà ăn nhậu, quẩy ở quán Bar. Trời rét, người quen còn làm chủ nên cả đám định qua đêm ở đây, chứ giờ uống rượu rồi vác xác về trong đêm lạnh, thì chỉ có nước nhập viện thôi. Đang mải lắc lư thì Siwoo lên tiếng.
"Mà này, Mindong! Nay ông chú đáng ghét của mày không gọi quản à?"
Minhyung đang tươi cười lắc lư, nghe thấy nhắc đến ông chú của mình liền cau mày lại cáu gắt.
"Mẹ cái thằng này, đang vui, mày thích phá đám không? Kệ tên đó đi, hơn tao có 5 tuổi, chú chú cái gì chứ?"
*Reng reng
Xun bật cười lắc lắc ly rượu cầm trên tay, ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế khoái chí trêu chọc Minhyung
"Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Tới rồi đó Minhyung, cầu mong là chú mày không tìm được cái quán này đi"
"Phiền thật chứ. Không nghe!"
Minhyung tắt cái phụp, tiện tắt luôn cả nguồn điện thoại cho đỡ phiền phức, hắn cứ thế kéo Jeong Jihoon ra trước chỗ sàn nhảy để cùng hòa mình với mọi người, bỏ quên đi mọi bực tức trong lòng.
Bên ngoài đường bây giờ đang có hai người đang đi bộ dọc thành phố, ngó nghiêng các địa điểm tụ tập ăn chơi để tìm người. Trời quá ngập tuyết nên chẳng có chiếc taxi nào cả, đi xe nhà cũng chưa chắc đã nhích được, đành tự quốc bộ tìm vậy.
"Cậu chủ Minhyung không nghe máy ạ?"
Người lẽo đẽo đằng sau nhìn sắc mặt người đi trước mà hỏi.
"Minhyung vốn vẫn không nghe điện thoại của anh mà, giờ không biết tìm thằng bé ở đâu, ba nó sắp về rồi, anh ấy mà biết thằng bé đi chơi là kiểu gì cũng đánh nó nhừ tử."
Sanghyeok đi đằng trước tay không ngừng bấm điện thoại mà sốt ruột. Ba của Minhyung, tức là anh trai của Sanghyeok, cực kì nghiêm khắc và rất nóng tính. Anh đã chứng kiến Minhyung bị đánh đến nằm sốt rét co ro một mình, anh rất thương Minhyung. Ba của Minhyung thường xuyên đi công tác và chịu trách nhiệm những chi nhánh ở nước ngoài, nên để Minhyung lại cho Sanghyeok quản. Vốn dung túng, chiều chuộng đứa cháu không chung dòng máu, anh cứ để cậu làm điều mình thích, nhưng nay anh trai anh về đột xuất, không khéo vừa bị quát, vừa đẩy Minhyung vào đòn roi. Anh liền lôi quản gia là Ryu Minseok đi tìm cậu với mình trong đêm.
Dù đã đi qua rất nhiều quán Minhyung từng tới nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng cậu đâu. Sanghyeok sốt ruột, điện thoại lúc nào cũng sáng đèn, tên Lee Minhyung luôn hiển thị trên màn hình.
Ngoài trời bây giờ nhiệt độ đã dưới 0°C, Sanghyeok chịu lạnh khá kém, dù đã mặc áo phao và dán mấy miếng dán sưởi nhưng người anh vẫn cứ run lên không ngừng, Minseok đã nhiều lần ngỏ ý để tự mình đi tìm cậu chủ Minhyung nhưng Sanghyeok không chịu.
"Cậu chủ Sanghyeok, người anh lạnh toát rồi, không ổn đâu..."
Hai hàng lông mày của Sanghyeok đã nhăn lại vì khó chịu trong người từ lâu nhưng anh vẫn lắc đầu cố chấp đi tiếp. Trong đầu anh lúc này cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết là phải tìm được Minhyung.
"Hay là rẽ tạm vào quán cafe nào đó được không cậu chủ? Lát ấm người rồi chúng ta đi tiếp"
"Không được... ba Minhyung sắp về rồi, không thể để thằng bé chịu đòn được"
Minseok gãi đầu không ngừng vì độ cứng đầu của cả chú lẫn cháu, nhức đầu thiệt chứ
"Vậy chúng ta tạt vào tiệm thuốc bên này đi, để em mua thêm mấy cái túi sưởi rồi các đồ khác để giữ ấm cho anh đã, rồi chúng ta sẽ đi liền"
Sanghyeok cũng đành gật đầu chấp nhận. Minseok đã phải chạy lại dìu lấy anh.
Vào đến quán thuốc, có một thanh niên đã đứng ở đó đang mua đồ, mùi rượu nồng nặc toả ra khiến anh nhăn mặt, đang khó chịu càng thêm khó chịu.
"Minseokie, mùi rượu khó chịu quá, đầu anh đau không chịu được..."
Thanh niên bên cạnh nghe thấy vậy cũng giơ tay áo mình lên ngửi 1 hơi, gãi gãi đầu tránh lui ra 1 bước. Minseok mở lời trước
"Ờm, cậu ơi, ngại quá, tôi xin phép mua đồ trước được không, anh tôi sức khoẻ yếu, người hơi khó chịu. Tôi chỉ mua mấy cái miếng dán sưởi ấm thôi, sẽ nhanh thôi"
Thanh niên kia ngơ ngác gãi đầu rồi gật đầu đồng ý. Sanghyeok bắt đầu miên man, gọi tên Minhyung.
"Đừng đánh Minhyung nữa mà anh... Minhyung... em đang ở đâu..."
Minseok bắt đầu rối, nhanh chóng hỏi thêm thuốc để cho anh uống. Người kia thấy vậy không mua đồ nữa liền rời đi.
Bên trong quán Bar với những tiếng nhạc xập xình, nhân vật chính của buổi tiệc đang tươi cười hết sức, thấy bạn mình vừa từ ngoài vào liền hỏi
"Jihoon, vừa đi đâu vào vậy???"
———————
Hehe, mình trả nợ đầu năm cho các tình yêu đây. Chuyện này sẽ ngược khá nhiều đó nha, báo cho các tình yêu trước. Nhưng mà không phải ngược nhau, mà là đời ngược các nhân vật thuiii, chứ 2 em mèo, em gấu với em cún, hay cún bếu với khỉ con sẽ rất thương nhau thôi!!
Vì chuyện về mối thù gia tộc, nên chắc chắn sẽ có đối đầu nhau khá nhiều, hi vọng mọi người sẽ enjoy. Yên tâm là sẽ có 2 fic song song, nên nếu bên này lấy nước mắt nhiều quá thì có thể sang fic Bọn con về với hai ba đây! để healing nha!
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ
Kamsamituuu!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro