𝒸𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 𝓈𝒾𝓍
jeong jihoon ôm chặt lấy anh, nó như tìm lấy chút hơi ấm từ anh trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm này. từ cái đụng chạm, đến cái hôn, hơi thở phả và da thịt anh. jihoon nó như tuyệt vọng lắm rồi.
nhưng nó vẫn chưa làm gì cả.
lạ thật, đến cả lee sanghyeok cũng không quen. bình thường thì jeong jihoon rất hoang dã, nó có thể lao đến thịt anh ngay nếu nó muốn chứ không nhẫn nại như vậy đâu, hay là do nó đang say? không không, thế thì lại càng vô lí! nó lúc say không thể nào bình tĩnh như vậy cả!
dòng suy nghĩ của lee sanghyeok bị cắt ngang khi jeong jihoon đột nhiên lên tiếng :
"anh có biết 27 phút qua anh nhốt em một mình trong căn phòng tối tăm này em đã cảm thấy thế nào không?"
"..."
câu hỏi của jihoon làm sanghyeok thẫn lại một nhịp để suy nghĩ. quả thật lúc đó anh đã chiều theo chút cảm xúc tức giận của mình mà làm theo bản năng chiếm hữu nguyên thuỷ, rằng khi jeong jihoon vượt ra khỏi chiếc lồng mà anh xây dựng cho nó thì lee sanghyeok chỉ muốn dùng vũ lực nhốt nó vào lại vùng an toàn do anh tạo ra cho nó mà chẳng màng đến cảm xúc của nó.
nhưng sao nó có thể trách anh chứ? anh rõ ràng chỉ hơi tức giận vì jihoon nó dám cả gan đến công ty anh làm loạn, lại còn dám uống rượu lúc lái xe nữa, nhỡ nó gây tai nạn hay bị thương trong lúc xô sát thì sao? ngay cả lúc jeong jihoon bị kéo vào căn phòng này anh cũng đã để ý kêu bảo vệ điều chỉnh lực tay sao cho nhẹ nhàng với nó nhất, lẽ nào nó không nhận ra mà trách nhầm anh sao?
lần đầu tiên lee sanghyeok phải suy nghĩ nhiều đến vậy cho jeong jihoon.
"ha, không trả lời được sao?" nó khẽ cười, nhưng dưới đáy mắt đen như mắt rắn ấy lại như vơi đi một chút gì đó mà lee sanghyeok không nhìn ra, chỉ biết là mình vừa làm jeong jihoon phật lòng.
"cậu say rồi." anh dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu người tình, tay trái ôm ngược lại eo của jihoon, tay phải ấn đầu nó xuống hốc cổ mình rồi vuốt ve.
"liệu anh có bỏ em lại một mình nữa không?" jihoon vẫn không lay động, mặc anh vuốt ve hay ôm ấp gì, vẫn dùng giọng rợn tóc gáy đấy hỏi anh.
"..." lee sanghyeok vẫn im lặng.
liệu anh có bỏ nó lại nữa không? chỉ có trời mới biết.
vì chính anh còn không biết câu trả lời nữa mà.
jihoon nó dường như đã biết trước được việc anh sẽ lại im lặng, tuy nhiên trái tim nó vẫn có chút hụt hẫn không nên có. đã biết trước như vậy? tại sao nó vẫn mong anh sẽ có một câu trả lời khác?
"lee sanghyeok." jihoon cất giọng gọi anh, vừa nhịp bàn tay đặt lên lòng ngực trái của anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn ấy.
"sau tất cả, em vẫn chỉ có thể chạm vào trái tim anh qua xác thịt, chẳng thể nào chạm đến qua tình yêu đích thực. mỗi lần em muốn ở bên anh, anh lại cố tình đẩy em ra xa..."
"lee sanghyeok à, lẽ nào anh không nhận ra trái tim của em yêu anh tha thiết sao?"
lời nói của jeong jihoon làm lee sanghyeok chết đứng lần nữa, lần đầu nó deep talk với anh khiến anh phải suy ngẫm về lời nói của nó. yêu anh? có phải chăng nó đang say nên mới nói như thế phải không? lee sanghyeok không hiểu yêu là gì, cũng chẳng muốn thử, chẳng muốn được yêu. thế nhưng khi jeong jihoon nói ra những lời ấy, tim của anh lại khẽ run lên.
như viên sỏi nhỏ rơi xuống dòng sông băng lạnh lẽo vốn đã đóng băng bao năm qua, viên sỏi ấy chỉ đủ lực làm nứt một khoảng như có như không trên mặt băng.
nhưng ít ra lòng lee sanghyeok cuối cùng cũng có chút lay động dù chỉ nhỏ nhất sau nhiều năm.
jeong jihoon nói xong mấy lời tâm sự thì cuối cùng cũng chịu im lặng, vô lực gục xuống vai anh như con robot hết pin, anh lay lay người nó, thấy không có động tĩnh gì thì lại lần nữa phải khổ sở vác nó về phía cửa sau ra bãi đổ xe, đưa nó vào một trong những chiếc xe có sẵn ở đó và thắt dây an toàn rồi đưa nó về ký túc xá một cách không ai hay biết.
trong xe phát ra bản nhạc trên radio trên xe vẫn theo thường lệ được phát lên. chỉ là không phải thể loại cổ điển mà anh hay nghe. chậc, chắc han wangho lại làm gì với cái radio rồi, nhưng thôi kệ đi, giờ không phải lúc để quan tâm mấy thứ đó. jihoon mèo cam bây giờ đã chìm vào giấc ngủ rồi, chỉ còn lee sanghyeok gần bốn giờ sáng vẫn nhẫn nại chở nó về ký túc xá của nó.
không biết suy nghĩ thế nào, mặc cho việc bản thân là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây, anh lại lên tiếng :
"tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa đâu."
quả nhiên sau đó chỉ còn là tiếng nhạc chứ không có bất cứ ai đáp lại, cũng phải thôi vì nếu bây giờ jeong jihoon mà có tỉnh dậy trả lời anh thật thì lee sanghyeok chỉ có nước muối mặt. nhưng dù sao lời muốn nói cũng đã nói, tốt nhất sau đó anh nên im lặng thì hơn.
nhưng anh lại lần nữa nào hay, jeong jihoon nào ngủ say đến thế?
tiếng nhạc vẫn tiếp tục cất lên, lời bài hát cùng giai điệu như đang kể lại câu chuyện của họ...
"yeah, you can start over you can run free
you can find other fish in the sea
you can pretend it's meant to be
but you can't stay away from me..."
.
.
.
"đây, là tiền công của các cậu. lần sau hai đứa nó có chuyện gì nhớ kể cho tôi với nhé" kim hyukkyu tuỳ tiện móc trong túi ra một sấp tiền chừng mấy trăm nghìn won ra ban phát cho ba con báo nãy giờ đã bị anh moi thông tin đến mức đứa nào đứa nấy đều kể đến miệng khô khốc.
"yể? anh thật sự cho nhiều thế á?" moon hyeonjun ngơ ngác cầm sấp tiền, chu choa cuối cùng sau mấy năm lên đại học thì nó cũng lần đầu được cầm sấp tiền nhiều như thế, đến mức dụi dụi mắt mình mấy lần vẫn không tin đây là sự thật.
"ah ... cái này." lee minhyung là đứa e ngại nhất, sợ rằng mấy người tài phiệt này lại giở trò gì nữa, nhưng sau khi nói chuyện hồi lâu thì cậu cũng nhận ra được người trước mặt với một con alpaca hiền lành thì không khác nhau mấy nên là thôi, cũng nhận đi cho người ta vui.
"đa tạ, lần sau muốn biết chuyện gì cứ nhờ bọn tui nhá!" ryu minseok ban đầu là đứa không chịu hợp tác nhất, song cũng là đứa được trả hậu hĩnh nhất vì kể nhiệt tình nhất. ryu cún vui vẻ đếm đi đếm lại số tiền, thầm nghĩ tháng này có tiền mua goods idol rồi.
kim hyukkyu rất chu đáo tiễn ba người họ về, xong rồi thì hí hửng chạy vào trong gọi cho ai đó, anh hớn hở kể qua điện thoại :
"này han wangho, tao có tin này về lee sanghyeok vui lắm, muốn nghe không?"
han wangho bên kia đầu dây đáp lại
"ahh, có vẻ hay đấy, nhưng tiếc quá ...
han wangho tao đang bận chút chuyện rồi."
.
.
.
"phụt!"
"siwoo à, bộ mày uống nước ngọt riếc rồi không thể chịu nổi vị nước suối sao? phun hết nước lên người tao rồi."
"không phải ... park jaehyeok, không phải chuyện đó..."
"chứ là chuyện gì chứ?"
"han wangho đang trên đường đến đây..."
"HẢ?"
୨ৎ
au : kasamita vì sự ủng hộ của các đọc giả
thời tiếc dạo này thất thường, mn đừng để bị cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro