Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒸𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 𝒻𝒾𝓋𝑒

đại sảnh sau tiếng mắng chửi chói tai của ryu minseok thì lập tức im bặt, không khí lạnh không biết từ đâu toả ra khắp đại sảnh làm mọi người ai cũng khẽ run rẩy, vị chủ tịch kia dường như có một loại aura nào đó khiến khi anh im lặng thì chẳng ai dám nói câu nào. cậu nhõi ryu sau khi thấy người kia im lặng không phản bát thì cũng hơi lo ngại, ngón tay chỉ thẳng mặt lee sanghyeok cũng rụt rè muốn rút về.

"tình huống quái gì đây nhỉ?"

ryu minseok khẽ lẩm bẩm, nhìn lên lee minhyung. cậu họ lee đó mặt cũng đang căng như dây đàn, còn moon hyeonjoon mặt vẫn ngáo ngơ như cũ.

bốp bốp bốp...

"chà chà, hình như họ park này đến không đúng lúc rồi."

tiếng vỗ tay bôm bốp cùng giọng nói ba phần giễu cợt bảy phần như ba kia vang lên phá tan bầu không khí ngộp mùi thuốc súng hiện giờ, người đàn ông khoát chiếc áo khoát lông đắt tiền cùng một người đàn ông khác kế bên nghênh ngang bước vào.

park jaehyeok đưa tay lấy cái camera đã không bỏ lỡ nhất cử nhất động nào của bọn họ từ đầu đến giờ từ tay son siwoo mà ngắm nghía, son siwoo bị người kia giật mất cái camera thì lườm quýt một hồi, sau cùng vẫn thở dài khoanh tay, đợi người kia diễn kịch xong.

park jaehyeok và son siwoo, cặp đôi được mệnh danh là "tử thần" của mọi tài phiệt trong ngoài hàn quốc này.

họ vốn nổi danh là tri kỷ từ nhỏ, park jaehyeok thì ranh mãnh mưu mô, son siwoo thì thông minh, có tài lãnh đạo(với mỗi park jaehyeok). sau này được hai gia đình giao cho gia tài khủng bố thì họ kết nhập lại vào nhau, tạo nên công ty truyền thông lớn nhất hàn quốc và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty của lee sanghyeok. chỉ cần họ búng tay một cái thôi là công ty xui xẻo nào đó sẽ bị báo đài truyền thông vùi dập đến chết, và công ty con của kim hyukkyu cũng không phải ngoại lệ khi năm ấy đã bị những mẫu báo giật gân ấy dìm công ty mới lớn của anh đến xém chết yểu.

vậy nên nhớ đến khoảng thời gian khó khăn ấy, kim hyukkyu lại bất giác giật giật khoé miệng, muốn mau chóng đuổi đánh hai con người này mau cút khỏi cho khuất mắt ông đây.

lee sanghyeok thì không quan tâm hai con người đó đến vậy, thứ anh quan tâm bây giờ là có cách nào để xích jeong jihoon lại, hoặc chí ít là để nó vào một nơi nào đấy để nó bình tĩnh lại.

"chết tiệt, liệu cậu ta nằm dưới sàn lâu thế thì có lạnh không nhỉ?" anh khẽ lẩm bẩm.

"được rồi, các anh mang cậu ta vào phòng 520, lát nữa tôi sẽ xử lí sau." lee sanghyeok lên tiếng kèm theo một cái hất tay uy quyền như phong thái tổng tài mà anh đang diện lên, các staff thấy vậy cũng vội gật đầu rồi vác con mèo điên kia vào phòng theo chỉ định. 

"này! tên kia! anh đưa bạn tôi đi đâu đấy hả đồ khốn?! có tin tôi báo cảnh sát đến bắt anh tội giam giữ người trái phép không hả?!" ryu minseok thấy bạn mình bị lôi sền sệt đi thế kia thì hoảng cả lên, vẫn mồm đi trước đầu lả lướt theo sau, chẳng để ý đến việc người đang bị "giam giữ trái phép" kia đang cười toe toét như được mùa...

"mồm?" lee sanghyeok cau mày, giọng trầm đi tám quãng. anh ghét nhất là khi có ai đó thô lỗ chỉ vào mặt mình mà mắng chửi vô tội vạ như thế kia, vừa thô thiển vừa gợi lại cho anh những ký ức làm anh khó chịu.

ryu minseok bị quát lại thì sợ sệt hẳng đi, cái mồm mép đã học nằm lòng hết từ điển tiếng hàn đột nhiên bị khắc chế khiến cậu cảm thấy bối rối, mếu máo nhìn lên lee minhyung. moon hyeonjun phía sau thì trầm trồ trước phong thái của lee sanghyeok.

hoá ra trên đời này vẫn có người có thể khắc chế cái mồm của ryu minseok.

"khụ, chủ tịch park cùng trợ lý son hôm nay đột nhiên đến thăm bọn tôi nhỉ? thật sự quý hoá quá, nhưng tôi tự hỏi là sự ghé thăm này là tình cờ hay có chủ đích đây nhỉ?" lee sanghyeok cố kiềm hãm lại cơ mặt nhăng nhúm của bản thân, dùng ngôn từ "thân thiện" nhất mà anh có thể dùng trong lúc này cho bộ đôi kia.

"aiz, chủ tịch lee lại suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi và trợ lý son vừa đi công tác về, vừa hay nghe tin chủ tịch kim về nước nên muốn ghé thăm anh ấy một chút, định là sẽ dùng máy ảnh ghi lại cuộc trò truyện thân thương này, ai dè vừa đến đã gặp cảnh này."

thân thương? thân thương cái buồi ấy!

cái mồm lẻo mép của park jaehyeok ba hoa không điểm dừng, đến mức son siwoo bên cạnh cũng bắt đầu khó chịu.

"vậy nên? tôi nghĩ hai người có được nhiều hơn hai người mong đợi rồi phải không?" anh cau mày hỏi.

"ồ? ý ngài là cái đoạn băng này ấy hả? nó thật sự rất có ích đấy nha ... son siwoo nhà tôi có thể dùng đoạn clip này để xào nấu lên hơn một trăm cái kịch bản phim truyền hình ấy..."

khốn kiếp! đồ ba hoa khốn kiếp! nếu không phải ông đây còn mặc áo chủ tịch thì nhất định sẽ trùm bao bố đánh chết mày!

thấy sắc mặt lee sanghyeok đã khó chịu ban đầu giờ lại phủ thêm một tầng u ám thì park jaehyeok nghĩ cũng đủ rồi, quyết đinh phủi mông bỏ về cùng trợ lý của mình, trước khi đi còn quay lại kháy đểu vài câu :

"nếu muốn thương lượng hợp tác gì thì ngài cứ gọi đến số của công ty nhé, chúng tôi sẽ luôn trợ giúp bằng tất cả tấm lòng." nói rối park jaehyeok kéo son siwoo cút đi mất. để lại bầu không khí ảm đạm hơn ngày giông bão ở seoul.

lee sanghyeok nắm chặt bàn tay, anh tức lắm rồi. nhưng anh có thể làm gì chứ? chẳng lẽ giữ tên park jaehyeok lại để bem nhau? mà dù có thế thì son siwoo cũng liều mạng vào can ngăn cho bằng được mới thôi. 1v2 quả là không cân bằng.

mà phải nói, tất cả nguồn cơn của chuyện này là đều từ jeong jihoon mà ra. nó chính là nguồn cơn của cơn đau đầu dai dẳng sắp tới này.

phải tính sổ ra lẽ chuyện này mới được.

thế rồi lee sanghyeok đi đến phòng 520, nơi đang "giam giữ" con mèo điên của anh.

bọn tri02 thấy dường như các tay to mặt lớn đã đi gần hết thì thở hắt ra một hơi, lee minhyung kéo hai con báo kia muốn chuồng đi mất, dường như tâm lí của cậu ta đang bị ảnh hưởng cực mạnh khi chứng kiến mấy ceo lớn nhất nhì hàng quốc đấu đá nhau té khói trước mặt mình.

ryu minseok thì kỳ kèo mãi không đi, nhất quyết phải kéo được con báo cuối về mới thôi, khó khăn lắm mới thuyết phục được moon hyeonjun cùng kéo cậu nhóc lùn kia rời khỏi chỗ này, thế nhưng vừa thuyết phục được minseok rời đi thì lại có một bàn tay đặt lên vai minhyung, bàn tay ấy nhẹ xìu nhưng đủ hiệu ứng tâm lý để cậu không dám rời đi.

"khoan đã, các cậu hình như là bạn của cậu trai kia phải không?

nói cho tôi biết, cậu ta có quan hệ gì với lee sanghyeok?" 

kim hyukkyu cất giọng, ra hiệu cho staff đóng cửa lại không cho ba người họ đi.

thôi,

thế là cút rồi.


...


trước căn phòng nhốt jeong jihoon, lee sanghyeok ra hiệu cho tất cả nhân viên rời đi hết, chỉ để cho anh và nó cùng nhau một mình trong căn phòng kín. các staff kia có vẻ quan ngại trước quyết định của chủ tịch khi họ vừa chứng kiến một thanh niên to cao gần gấp đôi anh xém nửa lật cái nóc của khu toà nhà này lên. ai biết nó có làm hại gì anh không?

nhưng mèo anh nuôi, anh biết. jeong jihoon nó có thể phá huỷ cả thành phố này nếu nó thật sự điên lên nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dám làm anh rơi mất một sợi tóc.

thế nên khi bước vào căn phòng tối đen kia, ngay cả khi bị nó ấn vào tường, bàn tay thô ráp đầy gân nó ở trên cần cổ anh thì anh chẳng có gì phải hoảng sợ cả.

quả nhiên, chỉ sau năm sáu phút tư thế bóp cổ của nó đã đổi thành cái vuốt ve thô thiển trên yết hầu và xương hàm của anh. jeong jihoon kéo lee sanghyeok vào lòng, khoá anh trong vòng tay cường tráng của nó rồi khẽ thì thầm :

"bắt được anh rồi nhé."

୨ৎ

author : chuyện là mọi người có thể cmt nhiều hơn xíu được hong?

t thích đọc cmt lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro