1
Ngoài trời mưa tầm tã khiến nhiệt độ giảm đi đáng kể, đầu xuân năm nay vốn không lạnh như những năm trước cũng vì thế mà đột ngột cào xé vào từng mảnh da thịt người đi đường.
Jeong Ji Hoon rụt cổ vào chiếc áo khoác lông dày sụ, hắn cố rảo bước thật nhanh đến cửa hàng sửa điện thoại gần đó. Mới đầu năm đã phải đi sửa đồ, Jeong Ji Hoon có dự cảm năm nay sẽ thật đen đủi.
Cánh cửa mở toang đánh vào chiếc chuông được treo bên trên, đánh thức vị chủ quán đang ngủ quên bên trong.
“ A chào cậu.”
Jeong Ji Hoon gật đầu nhìn xung quanh cửa hàng một chút, nơi vốn dĩ nườm nượp người đến kẻ đi giờ đây vắng tanh, người đàn ông trung niên cũng chỉ có thể làm bạn với những chiếc vỏ điện thoại đã cũ.
Trên sạp hàng cũng không còn lại bao nhiêu món hàng cần được sửa chữa nữa. Giống như sắp phải đóng cửa vĩnh viễn vậy.
“ Điện thoại của tôi đã sửa xong chưa?”
“ Đã sửa xong rồi, của cậu đây.”- người đàn ông đặt chiếc điện thoại lên mặt vải nhung đã sờn cũ.
Jeong Ji Hoon cầm lấy di động, mở khóa kiểm tra dữ liệu bên trong một lần, sau đó hài lòng hỏi.
“ Của tôi hết bao nhiêu?”
Người đàn ông mỉm cười trìu mến, hít một hơi nhìn quanh cửa hàng của mình.
“ Cậu đã là vị khách cuối cùng của tôi rồi, cứ xem như đây là món quà tri ân khách hàng của tôi đi, cửa hàng này sẽ đóng cửa vào tối nay. Không hẹn ngày mở lại…”
Sâu trong đôi mắt của người đàn ông, Jeong Ji Hoon dễ dàng nhận ra vẻ tiếc nuối của gã.
Trong lòng hắn cũng nảy sinh cảm giác tiếc nuối, từ những ngày còn đầu quân cho DRX, kề vai sát cánh với Kim Hyuk Gyu, hay Hong Chang Hyeon, Ryu Min Seok và cả Choi Hyeon Joon, cửa hàng này đã là nơi gắn bó với hắn rồi.
Đây có lẽ là một trong số những nơi lưu lại chút ít kỷ niệm của cái thời trẻ trâu, non dại mà Jeong Ji Hoon từng có.
“ Cuộc đời mà, chúc ông tương lai thuận lợi nhé.”
“ Được, cảm ơn cậu, tuyển thủ Chovy. Giữ gìn sức khỏe nhé!”
°
°
°
Cuộc trò chuyện ấy chớp nhoáng đã trôi qua cách đây hai giờ đồng hồ. Jeong Ji Hoon bây giờ đã yên vị trên bàn làm việc nghiên cứu những lối đi đường mới, phù hợp với Meta sắp tới của giải đấu. Đây là năm cuối cùng của hắn trước khi bản thân lên đường nhập ngũ, Jeong Ji Hoon không muốn mọi thứ trôi qua một cách vô vị. Bất cứ một sự kiện nào trong đời, hắn đều muốn kết thúc bằng vinh quang.
Thở dài một hơi trước những thể lệ mới mẻ của giải đấu, Jeong Ji Hoon đặt tai nghe xuống mặt bàn, cầm lấy di động.
Đôi mắt hắn lơ đãng chớp chớp mấy lần, trong điện thoại của Jeong Ji Hoon thế mà lại xuất hiện một tấm ảnh lạ. Hoàn toàn chưa được thấy trước đây.
Bên trong là bức ảnh của một cậu trai xa lạ mà hắn chưa từng gặp trước đây. Đối phương đang ung dung ôm cuốn sách dày cộp ngồi trên ghế đầy thư giãn, trong lòng còn có chú mèo trắng phau đang thiu ngủ.
Cảnh tượng này thật bình thường đến nhàm chán, nhưng Jeong Ji Hoon lại cảm thấy thư giãn lạ kỳ khi nhìn vào nó.
Vì thế như một điều nghiễm nhiên, hắn xem đó là quà tặng của Thượng đế ban phát. Không xóa đi mà còn cho vào mục yêu thích.
“ Ọt… ọt… ọt…”
Mải mê ngắm nhìn bức ảnh, Jeong Ji Hoon quên mất giờ ăn cố định của mình. Khiến cái bụng trống không phải lên tiếng biểu tình, hắn vội vã đặt điện thoại xuống, khoác áo lao ra ngoài mua chút đồ ăn.
Thông thường Jeong Ji Hoon sẽ lười biếng đặt đồ ăn giao tới, nhưng thời tiết thế này lại khiến hắn muốn đi dạo một chút. Đã rất lâu rồi tuyển thủ Chovy của chúng ta chẳng có thời gian để nhàn nhã hít thở không khí và phát hiện những thay đổi nhỏ nhoi xung quanh con đường quen thuộc.
Phải, con người đôi khi quá tập trung chạy theo vòng xoay của cuộc sống, theo nỗi lo cơm áo gạo tiền, theo tiếng gào thét của linh hồn đang chìm sâu trong ngọn lửa hoài bão không biết sẽ vụt tắt khi nào; mà quên đi những điều đơn giản nhỏ bé để tạo nên cuộc sống này.
Jeong Ji Hoon cũng thế, phải chăng từ lúc nhìn thấy “cửa hàng ruột” đóng cửa bên trong hắn đã bùng lên một điều gì đó.
Mải mê trong những suy nghĩ, Jeong Ji Hoon choàng tỉnh nhận ra mình đã đứng trước cửa hàng tiện lợi rồi.
Hắn đứng cạnh những gian hàng đầy ắp, không biết nên ăn cái gì. Đột ngột bị một bóng dáng thấp hơn một cái đầu va phải.
“ A… T- tôi xin lỗi.”
Bên dưới truyền đến âm thanh xuýt xoa nhỏ nhẹ, đối phương ôm trán ngước nhìn hắn đầy lo lắng.
Jeong Ji Hoon vội vã xua tay- “ Không sao đâu ạ, cậu không s-...”.
Câu nói bị ngắt quãng ngay lập tức khi ánh mắt hắn va vào gương mặt ửng hồng bên dưới.
Người này chính là người trong bức ảnh kỳ lạ xuất hiện trong di động của hắn.
“ Cậu…?”
Lee Sang Hyeok hiếu kỳ nhìn đối phương, à, tuyển thủ Chovy. Người đã cùng đồng đội dành huy chương vàng tại ASIAD LOL 2023.
Em nhìn hắn, lại nhìn chính mình. Phải, Lee Sang Hyeok sau khi bị đẩy ngã từ cây cầu gần nhà, đã xuyên không đến tương lai rồi.
“ C- có chuyện gì sao?”- Lee Sang Hyeok lắp bắp, không lẽ chuyện ngớ ngẩn như việc bản thân xuyên không đã bị lộ rồi sao.
Nhưng trái với nỗi lo của em, Jeong Ji Hoon lại ngẩn tò te không nói gì. Hắn đưa tay vào túi quần muốn lấy di động gấp gáp đưa cho Lee Sang Hyeok xem tấm ảnh bên trong.
Nhưng mò mẫm mãi vẫn không tìm thấy vật gì cả, Jeong Ji Hoon nhíu mày cố moi móc lần nữa xem. Hắn nhớ đã cầm theo cơ mà.
Ba mươi phút trôi qua, Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon cùng ngồi ở đồn cảnh sát.
Chả là Jeong Ji Hoon mắt cứ dán chặt vào mặt em, còn tay thì cho vào túi quần cố tìm tòi vật gì đó. Nhưng có vẻ như đầu năm làm hư điện thoại đã ảnh hưởng đến vận may của hắn.
Chiếc quần dài đáp đất không chút do dự dưới ánh nhìn của Lee Sang Hyeok và nhân viên cửa hàng.
Nghiễm nhiên tiếng hét thất thanh đã thu hút sự chú ý của cảnh sát tuần tra.
Jeong Ji Hoon không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý về sự cố này. Nếu nói rằng người trước mặt này đột ngột xuất hiện trong album ảnh của mình, chỉ sợ sẽ bị bế lên trang nhất với nội dung: ví dụ điển hình cho việc chơi game quá 180 phút.
Hắn vò loạn mái tóc trên đầu không biết nên nói gì mới phải, khiến cho Lee Sang Hyeok ngồi cạnh cũng sốt ruột cả lên.
Cuối cùng vẫn miễn cưỡng giảng hòa mà rời đi.
“ Tuyển thủ Chovy có vẻ không giống như tưởng tượng của mình lắm. Ai đời lại cởi quần giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ?”- Vừa bước từng bước trên con dốc trở về nhà, Lee Sang Hyeok vừa ngẫm nghĩ về cảnh tượng ban nãy.
Jeong Ji Hoon lại trở về với tựa game quen thuộc, cắm đầu vào những trận đấu không hồi kết.
Cả hai đều không thể ngờ được những đổ vỡ hay sự cố trong quá khứ chính là then chốt cuối cùng tác động lên cuộc sống của mình.
Rằng, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro