1
Hot search: Phát hiện tuyển thủ Faker tay trong tay với người yêu tin đồn ở trung tâm thương mại vô cùng tình tứ!
Jeong Jihoon mặt đằng đằng sát khí, vừa chỉa điện thoại về phía người nam nhân đang thong thả đọc sách trên giường, cao giọng chất vấn
"Anh mau giải thích đi.."
Lee Sanghyeok dùng bàn tay thon dài trắng sáng chăm chú lướt trên các trang sách, không thèm nhìn đến bộ dạng của cậu người yêu bé nhỏ
"Công ty sẽ sớm giải quyết các bài báo đó thôi, em cứ yên tâm"
"Nè! Anh giỡn hả, không phải em đang nói đến chuyện đó, mà là chuyện anh đã đi cùng ai, anh dám có người khác sau lưng em hả?"
Cậu chàng chuyển từ tức giận sang rưng rưng nước mắt, bộ dạng uỷ khuất như sắp khóc
Lee Sanghyeok lúc này mới ngớ ra, gập lại quyển sách trên tay, nhìn về phía Jihoon đầy khó hiểu
"Nhóc này bộ em bị mất trí nhớ hả? Rõ ràng hôm đó là em đi với anh mà"
Sanghyeok khi nhìn thấy mấy giọt nước mắt lã chã trên hai gò má non mềm của cậu người yêu, xót xa đi tới ôm Jihoon vào lòng vỗ về tấm lưng to lớn
Jihoon đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng hồi thần lại, chộp lấy bã vai anh
"Anh còn định lừa em hả? Hôm qua em vẫn còn ở nhà bố mẹ ở Incheon mà"
"Chìn chá!!"
Sanghyeok lúc này mới thật sự hốt hoảng, mắt chữ a mồm chữ o. Vậy hôm qua mình đã đi với ai?!
Như để trả lời câu hỏi trong đầu anh, cửa phòng đột nhiên bật mở. Một dáng người cao lớn từ ngoài cửa bước vào
Và đặc biệt người này có diện mạo y hệt Jeong Jihoon!
Từ cặp mắt ti hí đến hai cái má banh bao tròn tròn, mái đầu xoăn xoăn, cơ thể cao cao u ú. Tất cả đều giống đến chín mươi chín phần trăm
Lúc này ba mắt nhìn nhau, trên đầu ai cũng đầy dấu chấm hỏi. Lee Sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên, anh vẫn chưa tiếp thu được hết chuyện gì đang xảy ra
"Cậu-cậu là ai, sao lại có bộ dạng giống người yêu tôi?!"
Cái tên giả mạo lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ tay về hướng Jihoon bên cạnh anh lớn tiếng hét lên
"Em mới là Jihoon, tên đó mới là giả!"
"Nè cái thằng khốn này! Giả dạng tao đi chơi với người yêu tao rồi còn dám mạnh miệng hả!"
Sanghyeok đầu óc xoay mòng mòng nhìn hai Jihoon y đúc nhau đang bắt đầu lớn tiếng cãi cọ, sắp lao vào tẩn nhau đến nơi, anh mới lật đật lo lắng đứng dậy can ngăn
"Khoan đã! Bình tĩnh lại đi, bây giờ nói anh nghe ai mới là Jihoon thật!"
"Là em!"
Hai Jihoon đồng thanh chỉ vào bản thân, sau đó ánh mắt đầy tia lửa nhìn về phía đối phương. Sanghyeok bắt đầu nhứt nhứt cái đầu, đẩy hai thân thể y đúc ngồi xuống giường
"Được rồi bây giờ anh sẽ hỏi một số câu hỏi chỉ có anh và Jihoon biết thôi, nên ai không trả lời được chắc chắn là giả mạo"
"Dạ!"
Hai kẻ trên giường cứ như là tấm gương của nhau, đồng thanh lên tiếng, nhìn đối phương đầy đắc ý
"Được rồi bắt đầu nhé! Anh và Jihoon gặp nhau lần đầu ở đâu?"
"Là thư viện!"
Cả hai như có hẹn mà đồng thanh trả lời
"Ơ, đúng rồi, vậy câu hỏi tiếp theo. Kỉ niệm ngày yêu nhau?"
"Mười hai tháng bảy!"
"Màu anh thích?"
"Màu trắng"
"Sinh nhật của anh?"
"Bảy tháng năm"
"Môn học anh giỏi nhất?"
"Môn toán"
"Ai tỏ tình trước"
"Là em!"
....
Qua không biết bao nhiêu là câu hỏi, kết quả là cả hai đều như bản copy hoàn hảo mà trả lời không sai một câu. Sanghyeok trán đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc bắt đầu than vãn
"Trời ơi, rốt cục đứa nào mới là thật vậy. Mà cậu muốn giả Jihoon nhà tôi với mục đích gì chứ.."
"Anh à em mới là thật, tên này rõ rành rành là giả mà!"
"Cậu mới giả đó! Mau lộ bộ dạng thật ra đi!"
Hai kẻ trên giường cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu lớn tiếng rồi định lao vào đánh nhau
"À! Đúng rồi, còn một cách!"
Lee Sanghyeok trong đầu bất ngờ loé ra một suy nghĩ táo bạo, chộp lấy một tên trong hai đứa, đột ngột ấn xuống một nụ hôn kiểu pháp
Hành động của anh khiến không gian như ngưng động, chỉ còn lại tiếng lép nhép ướt át của môi lưỡi quấn quít lấy nhau. Qua không biết bao lâu, Sanghyeok thấy đã đủ mới dứt khỏi nụ hôn sâu
"Đây chính là Jihoon của anh rồi, hôm trước em vừa bảo em bị nhiệt miệng nổi mụn đỏ nên anh kiểm tra thử!"
Như vừa giải được một bài toán khó, anh vui mừng miệng cười đến mang tai ôm lấy cổ cậu đầy phấn khích
Mà không để ý đến không khí trong phòng bây giờ đang rất khó coi
Sau nụ hôn sâu Jeong Jihoon gần như mất kiểm soát, quên mất đi vấn đề đang diễn ra, trên người bắt đầu toả ra chất dẫn dụ đặc trưng
Hương vị man mát của sóng biển lan ra khắp căn phòng, sự the the tươi mới mang theo cái nam tính mạnh mẽ, như xiềng xích buộc chặc lấy từng tế bào của Lee Sanghyeok
Nhận thấy được sự phóng tích pheromone bất ngờ của cậu người yêu, Sanghyeok cả người bắt đầu nóng ran, cơ thể càng lúc càng nhạy cảm
"E-em đến kì-"
Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã điên cuồng ngậm lấy môi anh hôn ngấu nghiến, hận không thể nuốt cả cánh môi mềm mại này vào bụng
"Ưm.."
Lee Sanghyeok dù hơi bất ngờ cũng dần cuốn vào cái hôn, muốn chiếm thế chủ động. Cứ như một cuộc giao tranh, không ai nhường ai, môi lưỡi quấn quít ngày một điên cuồng
Không để ý đến kẻ đang ngồi ngớ ra một góc ở giường, nãy giờ đã chứng kiến mọi hành động bỏng mắt của hai thân thể kia, tên Jihoon giả mạo cũng bị cuốn vào, tranh thủ lúc anh không để ý liền nhẹ nhàng tháo đi chiếc áo sơ mi vướng víu. Bàn tay ấm nóng du mục khắp trên khoan ngực mềm mại, sau đó lại dừng ở hai điểm hồng ngày một nhô cao vì khoái cảm, khẽ liếm liếm khoé môi khô khốc rồi nhoàm một cái ngậm lấy, ngấu nghiến hạt đậu đáng thương
"Ha~"
Đột ngột bị đánh úp bởi khoái cảm điên cuồng nơi lồng ngực, Sanghyeok không chịu được mà ư ử rên rỉ những tiếng trong cổ họng
Mà "Jihoon" lúc này đang rất hăng say liếm láp khắp cơ thể anh, tham lam hít lấy hương hoa lavender, mùi hương vừa dịu nhẹ, tinh tế lại tạo ra cảm giác quyến rũ khó tả
Khi nhận thấy đã sắp hết dưỡng khí, Sanghyeok mới vỗ thùm thụp vào bã vai tên to xác vẫn đang nhấm nháp lấy đôi môi đáng thương của bản thân. Jeong Jihoon lúc này mới chịu buông tha cho anh, môi lưỡi cũng tách ra lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội
Cuối xuống lại thấy cái tên giống y hệt mình đang rất không nể nang mà chiếm tiện nghi trên người anh, khiến Sanghyeok không ngừng phát ra những tiếng rên khiêu gợi
"Yah! Cái thằng khốn này, mau tránh ra khỏi anh ấy nhanh lên!"
Jeong Jihoon cảm giác như mình đang cãi nhau với cái gương vậy, mọi hạnh động của hắn giống cậu đến ngứa mắt
Cái tên kia cũng dứt ra khỏi thân thể anh, nhẹ giọng thương lượng
"Được rồi, tôi thừa nhận tôi giả mạo cậu, nhưng tôi cũng là được tạo ra từ một phần trên thân thể cậu thôi, nên cứ coi như tôi là cậu đi!"
Nói đoạn hắn lại nhìn sang người nam nhân trên giường đầu óc mụ mị, hai bầu má đầy đặn ửng hồng, mắt ngân ngấn lệ, đôi môi hồng nhuận cong cong vẫn ám lại một tầng nước óng ánh trông rất ghẹo người đến chà đạp
"Với nhìn anh ấy xem, có phải hai sẽ tốt hơn một không ?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro