CHAP 4
- "Còn hai điểm miễn phí chưa dùng, Jihoon-ssi có muốn đổi lấy chút đồ ngọt không?"
- "...Không, không cần đâu ạ."
Đây là cách xưng hô gì vậy chứ? Mối quan hệ từ khi nào mà trở thành cái mức độ có thể gọi tên thật vậy chứ... Mà có vẻ như anh thấy như thế thì thân thiết hơi quá nên thêm "ssi" vào để che đậy lại. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhớ tới hình như ngày hôm qua Lee Sanghyuk cũng gọi cậu là Jihoon...trong lúc làm nhiệm vụ. Giọng anh lúc đó có chút yếu ớt, lúc đó thậm chí còn giống như anh đang cầu xin tha thứ, gần như bị những rung động phía sau đàn áp mà không thể nghe thấy gì,
- "Hyung sao lại biết em thích ăn đồ ngọt ạ?"
- "Bọn trẻ trong đội có vẻ đều thích ăn."
Lại là "bọn trẻ" đó. Jeong Jihoon vô cớ cảm thấy khó chịu, lắc đầu nói không muốn ăn. Cậu không biết bản thân thấy không vui vì bị đối xử như một đứa trẻ hay là vì Lee Sanghyuk vốn không biết cậu thích đồ ngọt mà chỉ hỏi bừa thôi. Rõ ràng hôm qua chuyện đã vậy rồi, lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra và tiếp tục sống hòa hợp với cậu trong căn phòng chết tiệt này, tới lúc gọi cậu thì lại thay đổi cách xưng hô, làm bản thân cậu nhớ lại từng chi tiết của đêm hôm qua... Nhưng mà bất kể là vì cái gì thì cũng chẳng có lí do nào hợp lí để phát tiết, Jeong Jihoon chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu chọc chọc vào màn hình điện thoại.
Vậy mình có phải chịu trách nhiệm với anh ấy không?
Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong trí óc Jihoon một giây rồi lại bị dập tắt hoàn toàn. Đều là người trưởng thành cả, không cần đâu, mà rõ ràng là anh tình tôi nguyện cơ mà... Không, không hề. Đây là hai người bị ép buộc phải cùng nhau hoàn thành, ai cũng đều không muốn làm, vì thế phải giữ bí mật tuyệt đối, sống để bụng chết mang theo. Cậu vò đầu bứt tóc khiến nó rối tung lên, âm thanh thông báo của hệ thống ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
[Nhiệm vụ mới đã được đưa ra, vui lòng đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra.]
[Jeong Jihoon: Chủ thể A
Lee Sanghyuk: Chủ thể B
Ngày 4
Nhiệm vụ 1: B dùng dụng cụ để lấy bất kì ngón tay nào của A
Nhiệm vụ 2: A và B vuốt ve bộ phận sinh dục của nhau cho đến khi xuất tinh]
Mỗi ngày trôi qua, mức độ kinh khủng của nhiệm vụ lại không ngừng tăng lên, căn phòng này có vẻ không còn ý định giả vờ gì nữa, nhiệm vụ mà chưa chọn không được giữ lại đã đành, đây những nhiệm vụ mới đưa ra dường như nhắm thẳng vào những tuyển thủ thể thao điện tử như họ, bắt buộc họ buộc phải lựa chọn nhiệm vụ thứ 2. Lee Sanghyuk ôm cằm suy nghĩ, ngón tay chạm môi, vô thức cắn ngón tay, nếu mà hôm nay làm chuyện này rồi, thì có phải nhiệm vụ ngày cuối cùng...
Jeong Jihoon không còn tâm trạng đọc sách hay ăn vặt nữa, phần mô tả nhiệm vụ quá thẳng thắn đến nỗi mà hàm ý dâm dục hiện rõ mồn một, điều khiến cậu bất mãn và tức giận hơn chính là cậu đang bị lừa.
Tại sao nhất thiết cứ phải là cậu và Lee Sanghyuk?
Jeong Jihoon thấy vị tiền bối dường như đang chìm trong suy nghĩ tạm thời không có vẻ gì là muốn thương lượng cùng cậu, liền di chuyển tới một chỗ trống trong phòng và bắt đầu thực hiện một số bài tập đơn giản. Những ngày này phạm vị hoạt động của cậu chỉ có căn phòng này, dù có thích nằm ì ở nhà tới mức nào, cậu cũng có cảm giác cơ bắp sắp teo hết lại, hơn nữa, cậu cũng không muốn Lee Sanghyuk thấy những cảm xúc tiêu cực của mình nên chỉ đang tìm cớ để im lặng trút giận. Đừng suy nghĩ bất cứ điều gì khi bản thân đang bận rộn hoặc mệt mỏi, nhưng khi cậu đang kéo căng cơ thể, chống đẩy dần dần sát vào mặt đất, bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu: Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ngày mai mình phải đè Lee Sanghyuk ra và làm tình với anh ấy sao?
Cậu đột nhiên nâng cơ thể suýt ngã xuống đất lên, đứng dậy nhìn Lee Sanghyuk,
- "Hyung, ngón út ở bàn tay phải sẽ không ảnh hưởng đến thao tác của e--"
Chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk phản đối. Cậu vô cớ cảm thấy tức giận, cậu không biết là vì bị cự tuyệt hay vì bản thân không còn lựa chọn nào khác.
Anh thật sự muốn làm tình với em vậy sao, hyung?
- "Nếu là em, em cũng chẳng thể bình tĩnh mà cắt đi ngón tay của anh đâu, nên phương án này đừng nhắc đến nữa."
Tất cả những câu hỏi tổn thương đều bị chặn lại trước khi Jeong Jihoon kịp thốt ra khỏi miệng. Jeong Jihoon thật sự muốn hỏi anh tại sao nghĩ em không dám cơ chứ, nhưng cuối cùng cậu buông nắm đấm, không nói nữa. Họ không phải mấy tên xã hội đen hay những phản diện tàn ác. Cho dù có thêm ID và mặc lên người bộ đồng phục đội, họ cũng chỉ là những tuyển thủ game chuyên nghiệp - họ là người tốt. Mỗi lời nhận xét mỉa mai hay ác ý sẽ được suy đi nghĩ lại bởi thiện ý trong lòng trước khi nói ra. Kể cả thân phận được thay đổi, dù cho không phải là tuyển thủ LOL đi chăng nữa, cậu phát hiện ra mình cũng không thể chọn nhiệm vụ 1, bố thường nói đùa bảo cậu giúp mẹ giết con cá, rút chỉ tôm cậu còn không dám làm, đây còn là người sống sờ sờ? Cơn giận của Jeong Jihoon như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn dập tắt, cậu ngã xuống giường rồi trầm giọng nói,
- "Cả hai chúng ta rồi sẽ ra ngoài an toàn thôi."
Lúc này, những lời nói như vậy chẳng thể động viên được ai. Khi tới thời gian, Jeong Jihoon vẫn ở trong phòng tắm không ra ngoài, hai tay máy móc xoa xoa các bộ phận trên cơ thể, như đang kì cọ sạch sẽ. Như thể là đang không muốn ra ngoài và đối mặt với Lee Sanghyuk vậy, hình như không phải, cậu sớm đã không còn bài xích anh như ngày đầu tiên, anh gọi cậu là Jihoon cũng được, mặc dù cậu không muốn tiếp tục lãnh đạm thờ ơ, nhưng cũng chẳng có cách nào để có thể thản nhiên chấp nhận những chuyện sắp xảy ra.
Về phần Lee Sanghyuk, anh nghĩ thế nào, liệu khao khát sống sót có giúp anh nuốt trôi và thích nghi với những nhiệm vụ oái oăm này không?
Họ đưa tay về phía nhau, nhưng không nhìn nhau, chỉ mò mẫm vuốt ve theo yêu cầu của nhiệm vụ. Dầu bôi trơn được chu đáo chuẩn bị sẵn trong phòng, khi thoa lên da hương thơm ngọt ngào dần lan tỏa, át đi mùi thơm sảng khoái của sữa tắm. Cảm giác có chút sai sai, nhưng mà ai thèm quan tâm? Jeong Jihoon cảm thấy chỗ đó đang bị cọ xát dần dần ấm lên, cảm giác hoàn toàn khác so với ngày đầu tiên, nhưng dương vật trên tay cậu lại có vẻ không có cảm xúc như của cậu. Cậu ngước mắt lên, liếc nhìn sang Lee Sanghyuk, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, đôi môi mèo nhếch lên tự nhiên như đang mỉm cười, nhưng cậu đoán tâm trạng hiện tại của anh nhất định cũng chẳng vui vẻ chút nào. Chẳng lẽ là do anh không thích kĩ năng kém cỏi của em ư? Jeong Jihoon lại vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng, bàn tay bất giác mà tăng thêm chút lực, đợi khi Lee Sanghyuk bị kìm kẹp tới mức không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng mới buông lỏng tay ra, bực bội bắt chước sức nặng và tần suất vuốt ve mà mình cảm nhận được, ấn tay lên vùng da phía trên, xoa và miết theo vòng tròn.
Gì cơ chứ, trong game đã là hậu bối, luôn bị coi là người thừa kế, cái chuyện làm tình này lẽ nào còn phải để anh dạy em? Jeong Jihoon không phục, khao khát chiến thắng cháy bỏng một cách kì lạ trong cậu khiến cậu phải tập trung và "làm việc" chăm chỉ hơn, cậu nhào nặn thứ trong tay, ngón tay cái chà xát cái rảnh theo vòng tròn, bịt đầu nấm vào rồi lại tiếp tục xoa xoa, tinh dịch dần trào ra từ những khoảng trống ở da, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng thở ngày càng gấp gáp theo ý muốn, tâm trí cậu vô thức nhớ lại đêm qua, nhớ đến đôi chân trần nõn nà trước khi Lee Sanghyuk chạy vào phòng tắm như chạy trốn. Ủa điên hả, bản thân mình lại nghĩ linh tinh gì vậy? Nhưng nghĩ kĩ thì hyung cũng có chút đáng yêu mà, hạ bộ căng cứng, khoái cảm bị những ngón tay khơi lên, lan tỏa từ nơi ham muốn đến mọi bộ phận cơ thể như dòng điện chạy trong mạch.
Vị ngọt ngào thậm chí bắt đầu lấn át, không có chút hương thơm nào nhưng cảm giác hiện diện đang ngày càng mạnh mẽ, cơ thể cũng trở nên khao khát hơn, dù ngồi cạnh nhau mà chẳng quay đầu lại nhìn nhau nhưng người nào người nấy đều đỏ mặt tía tai, dù có cảm thấy xấu hổ đến đâu cũng dần bị dục vọng hành hạ cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà hai người đó đã đổi tư thế mà lăn lên giường với nhau, mặt đối mặt. Jeong Jihoon hình như có nghe thấy Lee Sanghyuk nói rằng chất bôi trơn này có vấn đề. Cậu mơ hồ nhớ lại lúc chọn nhiệm vụ 2, bên dưới có nhắc nhở, đạo cụ được chuẩn bị trước cho các đối tượng tham gia thí nghiệm sẽ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất, vậy nên là cái thứ này đã được thêm chất kích dục như người ta hay đồn sao?
Tư thế mặt đối mặt có vẻ thuận tiện hơn cho việc chạm vào cơ thể nhau, thậm chí khi di chuyển, hai cơ thể cũng gần nhau, đỉnh điểm của ham muốn va chạm và cọ xát vào nhau, khoái cảm gợn lên một cách tinh tế, hơi thở cùng lúc lệch nhịp, tần số trở nên rối loạn khiến hơi nóng thoát ra ngoài, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương. Ngọt quá đi, Jeong Jihoon nghĩ, đây là mùi cậu thích, có chút hương sữa, căn phòng này đúng là mang đầy ý xấu, thích đặt bẫy người ta, lại viện cớ cho người ta: làm tất cả chỉ vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ thôi, chỉ vì hiện tại muốn làm tình với Lee Sanghyuk không có nghĩa là trong quá khứ cũng muốn nhé! Thế còn tương lai thì sao? Ai mà biết được! Cậu đang buông thả bản thân, thậm chí còn nghĩ rằng nếu thực sự phải chết ở chỗ này, thế thì làm một lần thôi có sao đâu. Suy cho cùng, với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu đã kiếm được tiền, cũng đã có địa vị nhất định trong ngành, bây giờ cũng đạt được những thành tựu mình mong muốn, cậu không còn gì để hối hận, nhưng còn zin mà đã chết thì đáng thương vãi ấy!!!
Tình huống hiện tại có chút vượt tầm kiểm soát, Lee Sanghyuk nghĩ, nhưng anh không hề ngừng động tác tay, cơ thể anh khao khát được vuốt ve nhiều hơn, không chỉ ở bộ phận sinh dục dưới bụng, mà còn ở chỗ khác nữa... Anh bất chợt nghĩ đến nhiệm vụ tối qua, bỗng cảm thấy may mắn vì hôm qua dầu bôi trơn không có chất gì kì lạ, không thì không biết bản thân trông sẽ thô lỗ mất hình tượng tới mức nào - đương nhiên thì giờ cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu màu sắc mơ hồ trên da, nhiệt độ ở bộ phận riêng tư tăng dần, thứ chất lỏng ở đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê, để chống lại sự thôi thúc muốn vặn vẹo cơ thể để cọ xát vào tay của Jeong Jihoon, anh cúi đầu và tránh nhìn vào chỗ đó, nhưng đầu anh lại tựa vào cổ của người trẻ tuổi hơn, anh cảm nhận được yết hầu đang trượt lên trượt xuống của Jeong Jihoon, rồi cậu nâng cằm lên tựa vào đầu anh.
Anh chưa bảo giờ có cảm giác ghê tởm, ghét bỏ hay cự tuyệt đối với người đàn em được giới truyền thông đề cao gọi là người kế nhiệm của mình trong nhiều năm qua, kể cả sau nhiều lần đối đầu với nhau để rồi ngai vàng bất bại của anh bị phá vỡ, anh cũng chẳng cảm thấy chút cảm xúc tiêu cực nào. Phải nói rằng anh rất khó để ghét ai, không phải vì tính tình anh tốt bụng, mà là anh chẳng thèm quan tâm. Khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào trận đấu, chẳng ai lại muốn lãng phí bất cứ giây phút nào để quan tâm đến những giông bão bên ngoài. Nhưng mấy ngày này, không có máy tính, không có cuộc thi nào, cũng không có bất kì buổi phỏng vấn nào, trong căn phòng có kích thước gần bằng một căn phòng ở kí túc xá này, chứa đầy tất cả những gì thuộc về chàng trai trẻ này: giọng nói, biểu cảm và mùi hương của cậu đều là...
Cảm giác hiện diện quá mạnh mẽ rồi, tuyển thủ Chovy. Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, khoái cảm nhanh chóng xâm chiếm cả cơ thể anh trong bóng tối, Jeong Jihoon dần bước vào vùng an toàn của anh, khiến anh mất cảnh giác, rõ ràng là chỉ muốn quyết tâm đưa cả 2 ra ngoài an toàn, tại sao, liệu những người đồng cam cộng khổ trong hoàn cảnh tuyệt vọng có cảm xúc thế này không? Anh chẳng thể nghĩ nổi, cơ thể thành thật ép buộc anh phải vứt hết lí trí đi, ý thức còn sót lại duy nhất trong anh là thời gian sắp hết rồi, nhiệm vụ phải hoàn thành xong sớm, liền bất chấp siết chặt và đưa đẩy vuốt ve ham muốn của Jihoon đang nằm trong tay anh, tay còn lại che đậy lại quy đầu cương cứng và ướt át, để tinh dịch tràn vào lòng bàn tay.
Anh còn không biết mình đã xuất tinh từ lúc nào, thời gian dường như trôi qua rất chậm, anh phải hít thở một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Khi anh mò mẫm tìm điện thoại, tay anh đã phủ đầy chất lỏng nhớp nháp. Trong lúc anh đang nghĩ cách nhấc đôi chân yếu ớt mềm oặt xuống giường để dọn dẹp thì bụng dưới bỗng ớn lạnh. Anh ngẩng đầu lên, mái tóc chạm vào cằm Jeong Jihoon, người trẻ tuổi kêu lên một tiếng, bàn tay đang lau đi tinh dịch dừng lại, chuyển hướng qua nắm lấy tay anh và đè anh xuống dưới thân mình.
- "...Tuyển thủ Chovy?"
Muốn làm gì vậy chứ? Anh vẫn chưa quen với việc gọi tên thật nên lại đổi về gọi ID cậu vì sợ Jihoon sẽ không thích. Hậu bối dựa vào người anh, với tay lấy điện thoại, bật màn hình lên nhìn, khuôn mặt không cảm xúc gì chẳng còn rõ ràng sau khi ánh sáng từ màn hình biến mất. Cậu đưa tay tháo kính của Lee Sanghyuk ra, đặt ở đầu giường.
- "Hôm nay là ngày cuối rồi, hyung, làm nốt nhiệm vụ cuối luôn không?"
- "Hả?"
Lee Sanghyuk nhất thời không hiểu Jeong Jihoon có ý gì, anh nhớ rằng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ họ đã tính để dư chút thời gian rồi, lẽ nào lâu tới mức quá 12h rồi ư,
- "Nhưng...nhiệm vụ mới còn chưa được thông báo mà--"
- "Cái cuối cùng có phải là thế này không?"
Thân thể Jeong Jihoon kẹp chặt hai chân vị tiền bối, không biết từ lúc nào cậu đã tìm thấy chất bôi trơn ban nãy bị vứt vào một góc, đổ ra một ít đưa vào lỗ huyệt, chất lỏng lạnh buốt khiến Lee Sanghyuk không kiềm chế được mà co rúm lại, đôi chân anh không thể khép lại dù vùng vẫy thế nào trông cũng giống như đang siết chặt eo Jihoon lại, rồi ngay lập tức lại bị tách ra, các cử động của ngón tay đã khéo léo hơn hôm qua rất nhiều, chất lỏng được dàn đều ở bức vách trong cơ thể và từ từ trở nên ấm áp.
Lee Sanghyuk cũng đã từng nghĩ đến nhiệm vụ cuối sẽ tới mức nào, nhưng anh không thể ngờ được Jeong Jihoon sẽ trực tiếp bắt đầu mà không cần xác nhận. Thành phần của chất bôi trơn dần phát huy tác dụng, bên trong anh trở nên ấm nóng, chỉ là mấy ngón tay thì không thể thỏa mãn anh, anh ra sức cầu xin Jeong Jihoon dùng nhiều lực hơn, anh cắn chặt môi dưới, vặn vẹo thân thể cố gắng chạm chiếc bàn cạnh giường ngủ. Quả thực đã qua nửa đêm và hôm nay là ngày cuối cùng của họ, ngoài điểm được nhập vào hệ thống còn có nội dung nhiệm vụ cụ thể.
[Nhiệm vụ mới đã được đưa ra, vui lòng đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra.]
[Jeong Jihoon: Chủ thể A
Lee Sanghyuk: Chủ thể B
Ngày 5
Nhiệm vụ 1: B dùng dụng cụ để lấy bất kì ngón tay nào của A
Nhiệm vụ 2: B dùng lỗ huyệt để quan hệ tình dục với A và xuất tinh hoàn toàn]
Mặc dù không thể hiểu được mục đích thực sự của thí nghiệm cũng như căn phòng này, nhưng thứ mà họ dự đoán quả không khác gì mấy. Những ngón tay trong cơ thể anh không ngừng di chuyển mở rộng phía sau, làm gián đoạn suy nghĩ của anh, tất cả những gì còn lại là chút lý trí để có thể cưỡng lại được mong muốn được thuận theo Jeong Jihoon, nhưng giờ thì làm gì còn lí do gì để từ chối chứ.
Những ngón tay lần lượt được nhét vào khiến da thịt xung quanh lỗ huyệt mềm ra, khiến cả người anh nóng dần lên, anh di chuyển một cách khó chịu, các ngón chân co quắp làm nhăn nhúm tấm ga trải giường, đôi tay bám lấy vai của người trẻ tuổi hơn, những sợi tóc của người kia vùi vào hõm cổ khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, hơi thở nóng hổi phả vào da anh, gần như khiến anh nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ cắn anh hoặc hôn anh. Theo lý mà nói thì, chỉ những người mình thích mới được hôn mình đúng chứ? Lee Sanghyuk quay đầu né tránh nhưng lại để lộ thêm nhiều điểm yếu? Mạch ở bên cổ và nhịp tim đập càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cảm giác răng mèo cắm vào da thịt mình, cùng với tiếng chất lỏng nhớp nháp, vùng da ở xương quai xanh thậm chí là xuống cả đến vùng ngực đều bị bao quanh bởi cảm giác ngứa ngáy và đau nhức. Huyệt đạo lại bóp chặt hơn mấy ngón tay đang đào càng lúc càng sâu vào bên trong. Khác hẳn với cảm giác lạnh buốt vô cảm của máy mát xa, lúc này anh lại cảm thấy một sự mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng ân cần.
- "Huh, ah... Jihoon-ssi.."
Ham muốn được lấp đầy mạnh mẽ, bị chiếm hữu, kiểu cầu xin thế này khiến người ta không nói nên lời, khóe môi khẽ nâng lên, đóng mở vài lần rồi chỉ có thể rên rỉ vài tiếng ngắt quãng, cuối cùng là hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Anh có thể cảm nhận được vật gì đó ẩm ướt và cương cứng ở chân anh đang đung đưa theo chuyển động của Jeong Jihoon. Tác dụng của loại thuốc này thật kinh khủng, Lee Sanghyuk không thể suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng nếu người đâm vào là em ấy, thì nhiệm vụ này cứ để em ấy dẫn dắt vậy.
Những việc tiếp theo đó, thật sự không thể hối hận. Khi dương vật đâm vào huyệt đạo, cả hai người cùng nghĩ, Jeong Jihoon nhìn người dưới thân mình, thấy Lee Sanghyuk ôm chặt lấy tay mình không nói gì, cậu chôn vùi ham muốn của mình vào sâu trong cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro