Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hôm nay đội bóng rổ tập luyện đến tối muộn.

Gã đội phó vốn chịu trách nhiệm phân phó người đi dẹp bóng, vừa tan trận đã vội bay biến cùng túi xách chạy ra khỏi sân, bỏ lại đám anh em mệt lả phía bên này còn đang nghỉ ngơi lại sức, đợi huấn luyện viên đặt đồ ăn đến khao đãi một bữa tối muộn.

Jeong Jihoon còn có chuyện quan trọng khác phải làm.

Là mớm sữa cho mèo con.

"Ưm~ khục! Hưm~"

Con mèo này dường như đã lâu không tiếp nhận vòi đút dài ngoằng đâm xóc vào màng thịt mỏng nên nãy giờ sặc không ít nước miếng chảy trào xuống cằm nhỏ.

"Liếm cho kĩ vào. Bú cả dái nữa"

Chủ nhân vạch xuống quần đùi thể thao, thả cái ống hút thâm tím đậm màu bự như cái dùi cui, núc ních nhét vào khoang miệng bé xíu đang cố mở toàn vòm họng. Jihoon vừa đấu tập xong, cơ thể vẫn còn ám mùi mồ hôi nồng nặc, ám lên cả hạ thể, bốc lên cơn ngai ngái nam tính ám ảnh phập phồng nơi cánh mũi cùng vị dịch mặn bơi trên lưỡi nhỏ.

"Khục! Ực...A~"

Hai gối khuỵ rộng trên nền nhà vệ sinh chật hẹp, vị mặn tanh nồng của con cặc gã trai mới lớn dồn nén gần cả tuần liền chưa xuất vã đầy mồ hôi đang chiêu đãi cho nam sinh mớt dứt khỏi sách vở một hương vị đê mê quyến rũ lạ thường. Sanghyeok không nghĩ mùi vị này lại khiến bản thân chỉ vừa ngửi đến lại muốn cửng đến sắp bắn. Hai môi mềm mỏng đỏ mút chặt toàn bộ chiều dài quá cỡ cuống họng như thể sợ bỏ lỡ bất kì tấc thịt ngon mềm nào khỏi tầm tay. Hai bàn tay trắng nõn gân guốc tuốt dọc dương vật, xoa nắn như nặn một tuýp kem tắc nghẽn ngay miệng chai, chờ đợi nhân kem trắng đục tràn trề búng ra tung toé.

Con cặc của gã ngon đến mức khiến anh muốn mang thai cho gã.

Để dương vật trượt lên bầu má, lưỡi ướt liếm xuống hai hòn tinh hoàn nặng trĩu nhăn nheo, vừa bú vừa mút tạo ra âm thanh bóc bóc như đang mút kẹo que lớn. Sau khi thoả mãn lúc đầu mũi áp vào phần lông đen rậm rạp đậm mùi, Sanghyeok lập tức biến khoang miệng thành cái khuôn đúc hoàn hảo nút lấy đầu khấc hồng loáng vào trong, bao bọc bằng vành môi như ảo thuật gia đại tài tái hiện lại mánh khoé nuốt trọn thanh kiếm sắt dài vào thực quản. Nhưng anh nào phải ảo thuật gia? Kiếm sắt của gã cũng chẳng sở hữu mánh khoé có thể thu ngắn lại được. Sanghyeok nuốt tất, đem đầu khấc đỏ au ban nãy nhét xuống tận thực quản nơi yết hầu, vành môi chạm đến tận gốc dương vật dày cộm.

Jihoon cảm nhận hạ bộ sung sướng được bao bọc ép chặt bởi cái miệng dung tục không có điểm dừng thì ngửa cổ siết lưỡi một hơi thật dài, hắn bấu lấy gáy anh bằng hai tay, giật giật thớ cơ bụng dưới cố ngăn bản thân không xuất tinh ngay do lòng tham trỗi dậy muốn tận hưởng cuộc hoan ái kinh hỉ này thêm lâu dài.

"Mẹ kiếp! Shhhhh~ Sanghyeok! Ah! Cái miệng của anh dâm đãng không thua gì con người anh"

Hai khớp gối kê trên sàn gạch đều tê rần nhưng anh nào đâu để tâm. Mái đầu liên tục nhấp nhô ngay háng tuyển thủ bóng rổ xuất sắc nhất khối 10 ngậm nhả con cặc trướng căng đến suýt sặc. Đầu lưỡi đảo đều liếm láp toàn thân gậy thịt ướt nhẹp, vốn anh biết Jihoon đã rất muốn xuất tinh rồi, nhưng hắn lại quá giỏi kìm nén. Sanghyeok đành một lần nữa lặp lại tiểu xảo nuốt toàn bộ con cặc vào thực quản lần nữa, đến mức phần cổ nhỏ nhô lên dáng vẻ ngoan cường nằm ẩn sau trong khoang cổ. Jihoon cũng chỉ chờ có thế, hắn nắm lấy tóc anh, kéo chặn vào sát háng mình, thoả mãn gầm lớn trong khi tống toàn bộ tinh dịch vào cái lỗ vốn đã đẫm đầy nước bọt này. Lực hơi ngay thực quản cản không lại lực bắn tinh dày đặc của hắn, lập tức báo hiệu tràn bình, dịch trắng trào lên ngã ba hô hấp, chảy ra mũi cùng khoé miệng, tạo thành tiếng nôn khan ồn ào.

Cơ bụng Jihoon sau đợt phun trào cuối cùng cũng chịu rút đầu cặc ra khỏi miệng và buông tha cho mái đầu đen thoát nạn. Đầu khấc vừa kéo đến khoé môi, rơi xuống đai quần, Jihoon liếm môi nhìn xuống bé mèo ngắc ngứ đang há miệng khoe khoang chiến tích trắng đục dày đặc đẫm tràn trong vòm họng. Như thói quen, em mèo buộc phải nuốt xuống toàn bộ chất lỏng coi như một thức quà quý giá mà anh chủ ban tặng.

Đũng quần tây của Sanghyeok, không khá khẩm hơn là mấy, thấm ướt một mảng cộm cao vì cơn hưng phấn.

Bọn họ đương nhiên chẳng thoả mãn nổi, nhưng ít nhất cũng lấp đầy phần nào nỗi trống vắng bị bỏ ngang gần cả tuần nay bằng những nụ hôn điên dại bằng lưỡi trộn vào môi.

"Chụt~ ưm~ ha~"

Sanghyeok mặc kệ sức nặng của bản thân bấu víu lên cổ hắn bằng hai cánh tay khẳng khiu, anh nhớ môi hắn đến phát điên. Nhớ lúc hắn mân mê hai cặp mông núng nính và xoa nắn rộn ràng như đang nhào bột. Nhớ hắn mút liếm môi mình như gặm cắn một món bánh ngọt quyến rũ nào đó say đắm lòng người. Nhớ lúc bọn họ triền miên quấn quýt trên ga giường, hắn liên tục giã nát hạ thân anh đến bầm tím hai vách đùi.

"Jihoon~ anh muốn~ ưn~ mau lên"

Anh kéo tay hắn nắn bóp lên bên đầu vú mình, cầu cứu hắn xoa dịu xuống hoàn toàn cơn hứng tình cuộn trào phấp phới không thể bình tĩnh được bằng một cơn hoan ái điên cuồng khó dừng từ hắn.

Sanghyeok nứng đến mức điều khiến tay hắn bóp xuống dương vật của bản thân. Jihoon ngược lại rất bình tĩnh vỗ bộp bộp lên mông anh.

"Mau lên cái gì? Về nhà. Tối rồi"

Sanghyeok dụi mặt vào cổ hắn, bực dọc cọ hạ thể sát vào đùi đối phương, phụng phịu nói.

"Cái đồ qua cầu rút ván này..."

Hắn lại vỗ lên mông anh, nói tiếp.

"Ha? Hôm nay gan nhỉ?"

Jihoon đẩy cổ anh ép sát lên tường, bấu lấy cằm thon tra khảo.

"Muốn tôi đụ anh? Ngay bây giờ, tàn bạo, không bao?"

Tròng mắt rưng rưng nhìn khuôn môi nhỏ nhắn khô cằn nhấp nháy trước mắt, Sanghyeok vội vã gật đầu.

"Ưm..."

"Dạ đâu?"

Môi mèo mím mím lại, bật thốt.

"Dạ..."

"Dạ anh Jihoon!"

Lực tay siết hai bên má ngày một mạnh hơn, Sanghyeok ôm cổ tay hắn, buộc bản thân đáp lời.

"Dạ anh Jihoon..."

Gã chỉ đợi có thể để túm lấy hai đùi ôm xốc anh lên, kéo tuột đai quần anh và nhét đầu cặc nhanh chóng đổ bê tông vào trong hang thịt. Tư thế địu trẻ với hạ thân trống trải cho phép hắn nhấp thẳng dục thể đến lút cán. Cơ hồ còn khoan thành một lỗ lớn trong thành ruột, ép người kia nghiến răng nghiến lợi trợn mắt tận hưởng.

"Áa! Oh! Oh! Ji-... Oh! Sướng! Ư~"

Khuỷu tay gầy guộc vắt vẻo trên thành vai rắn chắc, ngón tay sung sướng cào lấy lớp vải áo mỏng manh, toàn bộ thắt lưng bị dập vào gậy lớn, liên tục không ngơi nghỉ. Phòng vệ sinh vắng người nhưng âm thanh ồn ào đến nhức tai, sức nóng của không gian hoà cùng thân nhiệt hừng hực bấu víu sát từng tấc da thịt.

"Nhỏ tiếng"

Tấm lưng ghì lên vách tường lạnh, miệng mèo cong vút khó kiểm soát tiếng rên la phóng túng rất nhanh được bịt kín bằng bờ môi thô ráp, chặn đứng triệt để thứ âm thanh ma mị có cơ hội thoát ra khỏi cổ họng thêm lần nào.

Sanghyeok mất trí rồi. Mang theo kiêu hãnh của học sinh danh giá xuất sắc nhất khối gần mười hai năm liền, giờ lại bày ra dáng vẻ gợi tình thèm khát nhục dục đến mức lu mờ lý trí, dung tục nút lưỡi gã, mắt phủ sương mờ. Mọi thứ chẳng còn quá quan trọng khi giờ đây thứ trọng yếu nhất chính là được thân mật với bóng hình mà anh nhớ nhung trằn trọc mấy đêm liền.

Sanghyeok mê mệt Jihoon, mê mệt mọi thứ hắn sở hữu.

Từ giọng nói đến mùi hương, từ mệnh lệnh đến nuông chiều, từ dáng vóc đến cái thứ nóng hầm hập liên tục giã nát lỗ hậu bung bét thô thiển, Lee Sanghyeok yêu tất thảy mọi thứ của Jeong Jihoon.

Chẳng biết Jihoon có biết không, Sanghyeok vốn trời sinh đã có tính ganh đua sẵn giành.

Cái gì của mình thì là của mình. Cái gì mình thích, càng phải là của mình.

Sanghyeok vào một ngày đẹp trời, đem một hộp bánh nướng có rải nho khô tự tay làm đến mời mọi người trong đội bóng lúc nghỉ ngơi. Lúc xách bánh đến còn rất tự nhiên nói.

"Bánh anh làm, mấy đứa ăn đi. Ngon lắm"

Mấy đứa ở đây là chỉ Hyunjoon với Minhyung, có cả Minseok và Wooje cũng đi theo anh. Hai thằng trong đội bóng nhìn hộp bánh trên tay Wooje bưng đến mà tự động nhìn nhau.

"Bánh... anh tự nướng hả?"

"Sao nhìn cái màu hơi là lạ vậy..."

Minseok cầm lấy một miếng đưa cho tụi nó.

"Ăn đi, cố lên"

Wooje cũng cầm lên một miếng, đưa lên bên mũi ngửi ngửi.

"Nho thật đấy, không phải mô hình đâu"

Đám bọn họ túm tụm như vậy dĩ nhiên làm sao thiếu phần của đội trưởng cùng đội phó lịch kịch đế giày chạy đến giành phần chứ?

"Bánh Sanghyeok làm à? Mình có thể thử không?"

Sunhyung chỉ vào hộp bánh còn đầy, được chủ nhân gật đầu cho phép.

"Ừm, cứ tự nhiên"

Jihoon nãy giờ chỉ im ỉm nhìn bọn họ chia bánh, liếc sang người cao gầy bên cạnh.

"Jihoon cũng ăn đi"

Sanghyeok nói. Người được gọi tên đảo mắt, đáp lại vừa đủ nghe.

"Đút mới ăn"

Anh lớn mím môi cười cười, cầm lên một miếng vừa định đưa đến bên miệng hắn thì thứ nhanh hơn đáp vào mồm gã lại chính là miếng bánh cắn dở của đội trưởng.

"Mày bị bại liệt à mà phải mớm?"

Sunhyung trêu chọc hắn và miếng bánh cũng đã rơi tọt vào miệng thằng em cọc tính. Jihoon trợn mắt lườm đàn anh cao lớn, hậm hực nhai bánh trong âm thầm.

"Bánh ngon lắm Sanghyeok. Siêu ngon!"

Vẫn là bạn cùng lớp có reaction mà Sanghyeok an tâm nhất. Nhìn sang mấy đứa em cũng gật gù thưởng bánh, Sanghyeok mỉm cười lộ cả răng nanh. Ánh mắt mong chờ đảo đến người đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, đợi câu trả lời mà anh kiên nhẫn lắng nghe.

"Sanghyeok cũng làm bánh à?"

Lại thêm một nhân vật nữa góp vui. Nói trắng ra thì đây mới là nguyên nhân mà Sanghyeok phải cất công chuẩn bị món bánh nướng khổ tâm này từ sáng sớm, dù trước đây anh chả đụng đến bếp núc bao giờ.

"Soha, Sanghyeok hôm nay trổ tài làm bánh đấy. Cậu là chuyên gia, nếm thử xem"

Cô quản lý với mái tóc xoăn sóng buộc cao cùng màu son tint đỏ nền nã dịu dàng rất nhanh đón lấy lát bánh ngả màu cánh gián từ tay đội trưởng, cho vào miệng nếm thử.

"Ừm, không tệ, mặc dù nướng hơi quá tay. Nhỉ? Jihoon?"

Sanghyeok cũng không biết tại sao lời nhận xét này phải tròng tréo cả gã trai bên cạnh đang âm thầm vươn tay lấy thêm một lát bánh nữa, vẫn kín như bưng không nhận xét lời nào từ ban nãy.

"Sao? Bánh nướng này của Sanghyeok và bánh nướng của Soha, cái nào vừa miệng mày hơn hả Jihoon?"

Câu hỏi của Sunhyung đột ngột kéo đến bầu không khí háo hức đổ dồn mọi tâm điểm lên thanh niên cao kều nhướng mày khó hiểu.

"Bánh này..."

Jihoon cầm lát bánh thứ hai bên tay phải, chần chừ nhìn Soha, rồi lại liếc đến Sanghyeok.

"... tôi thích nhất"

Lớp băng mỏng ngưng đọng bất chợt vỡ tan, thấm lên gò má vốn luôn trắng trẻo giờ đây ửng hồng yêu kiều, ngượng ngùng đá ánh nhìn xuống sàn gỗ che chắn mọi tâm tình bùng nổ như pháo hoa đêm rực sáng. Jihoon thản nhiên ăn thêm miếng nữa, bỏ qua sự cứng nhắc trên nét mặt của ai đó mà vòng tay lên vai Sanghyeok kéo sang một bên, bày ra điệu bộ trò chuyện vô cùng bình thản. Thực chất, lời hay ý đẹp thì thầm bên tai anh lại không như mọi người tưởng tượng.

"Bánh ngon, còn anh thì ngon vãi cả đ*i"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro