10
Đã ba ngày kể từ lần cuối Jihoon khăn gói quần áo rời khỏi biệt phủ nhà họ Jeong.
Sanghyeok vẫn chưa đi học lại.
Chiều ngày hôm thứ bảy tuần trước, Sanghyeok phát sốt. Cả cơ thể trắng nõn vẫn luôn mang theo thân nhiệt lành lạnh giờ đây lại nóng râm ran bất thường. Vài giờ sau bữa chiều, Sanghyeok sốt cao, người duy nhất còn ở nhà lúc bấy giờ là Jihoon chạy đôn chạy đáo mua thuốc hạ sốt, mua đồ ăn lõng bõng nóng hổi dễ nuốt, mua cả túi trái cây bỏ vào trong tủ lạnh, cắt gọt cẩn thận. Bán lại cho anh một bàn tay xoa dịu gương mặt đỏ bừng liên tục nỉ non: "Jihoon ơi, anh khó chịu lắm".
Tâm tình bị dáng vẻ yếu ớt vùi trong chăn cào cấu như hổ vồ, hắn bối rối mang theo khăn ấm thấm nước, lau qua gò má, lau qua mọi nấc da thịt đang đổ lửa, thay một bộ đồ gọn gàng giúp anh. Một ngày trôi qua chóng vánh khi hắn ngủ gục trong lúc quàng tay ôm anh, thức dậy bất chợt khi nghe giọng anh rên ư ử vì cơn cơn đau buốt cuộn trào trong cơ thể.
Nắng đổ vàng óng trên ban công, ráng chiều nhuộm gam màu ảm đạm lên cả tâm hồn hắn.
Bà và ba của Sanghyeok về sớm hơn dự kiến, Jihoon cũng không có lí do ở lại tiếp tục chăm sóc anh khi sáng mai hắn phải tiếp tục quay lại trường học.
Trước khi rời đi, Jihoon nhìn lên ô cửa sổ có ánh sáng lờ mờ hắt ra, chỉ cảm thấy chính mình gánh phải trọng tội.
...
Đội bóng rổ đã tách sân giữa đội hình thi đấu chính thức và chuyển các thành viên mới sang một sân tập riêng để tập trung cho giải đấu thành phố sắp tới.
Sanghyeok không đi học, không thể đến sân tập, lại càng không trả lời tin nhắn của hắn. Màn hình chat hiện lên vô số tin nhắn dài dòng, bắt đầu từ ngữ điệu dỗ dành, kiên nhẫn gọi điện, biến chuyển thành nghiêm túc truy hỏi ráo riết, rồi lại bất lực nài nỉ xin xỏ được gặp anh.
Jihoon đến thăm, phụ huynh chỉ nói ngắn gọn như đuổi khéo "Sanghyeok không muốn gặp ai lúc này vì sợ lây bệnh" triệt để khiến tên nhóc mười sáu tuổi thất thểu ra về trong bứt rứt.
Tâm trạng của Jeong Jihoon những ngày gần đây hoàn toàn nằm âm trì dưới địa ngục.
Ngay cả đàn chị vừa được vào ban quản lý bóng rổ vốn là hoa khôi của khối 12, cất công chuẩn bị mang đến mấy hộp bánh nướng để thiết đãi mọi người, cũng bị hắn cắn dở một miếng rồi bỏ đó, dù ai ai cũng khen lấy khen để món bánh này.
"Jihoon không thích ăn bánh nướng à?"
Đàn chị xinh đẹp dĩ nhiên không dám bỏ qua tay ném chủ lực chằng hề hứng thú với món bánh tâm đắc của mình. Jihoon chỉ nhàn nhạt đáp.
"Không. Bánh nướng quá tay, ăn chán ngắt."
Mọi người hóa đá, từ phụ nữ đến đàn ông. Đàn chị nhận lại lời nhận xét cực kì thẳng thừng, niềm tự hào đột nhiên lung lay đi đến hỏi nhỏ những người khác phải nói thật xem có đúng là bánh bị nướng quá tay như lời hắn nói không. Jihoon không sai, là mọi người tự đeo mặt nạ dối lừa một cô gái với món bánh mà cô ấy tự tin nhất bằng tay nghề của mình.
Sau đó đến đây cũng tròn ba ngày, mỗi ngày đàn chị đều đem bánh nướng đến chiêu đãi đội bóng, vừa hay làm rộ lên một tin đồn Jeong Jihoon khối mười đội bóng rổ thích thầm đàn chị quản lý câu lạc bộ nên buông lời trêu ghẹo khiến đàn chị chú ý đến hắn.
"Jihoon chịu ăn bánh nướng của chị rồi đấy à?"
Người con gái xinh xắn cột cao đuôi tóc dài xoăn sóng tên Kang Soha chắp tay phía sau, tiến đến trước mặt cái dáng người cao kều vừa ăn hết một lát bánh. Hắn ngửa cổ nốc nước, lại nhìn xuống cô nàng.
"Thì?"
Đàn chị cười.
"Thì rõ ràng bánh chị rất vừa miệng Jihoon ha?"
Jihoon không đáp nữa, đóng lại chai nước đưa cho cô.
"Chị cũng uống nước đi kẻo nghẹn vì bánh khô"
Lại nữa rồi, lại ghẹo đàn chị rồi, đám anh em trong đội huých vội vai nhau. Minhyung bấm điện thoại ở bên này thuận mồm nói chuyện với Hyunjoon.
"Mai ảnh đi học đấy, chiều mai Minseok muốn đi ăn."
Hyunjoon xoay bóng cam trên ngón trỏ trong lúc nhai bánh nướng trả lời đại khái.
"Vậy à? Ảnh hết bệnh rồi hả?"
"Ờ tối qua tao gọi thấy giọng có sức sống hơn tí"
"Tốt rồi, hôm thứ hai tao gọi giọng còn ủ rũ lắm"
Cuộc trò chuyện tưởng chừng rất vặt vãnh nhưng rất nhanh lọt vào tai gã trai bên này cũng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, nhận lại vẫn chỉ là một tín hiệu đã xem vô cùng nhạt nhẽo.
Mưa lâu thành bão, nắng lâu hạn hán, im lặng quá lâu sẽ khiến nhiệt thành hoá nguội lạnh.
Jihoon không nhắn nữa, cũng không cần gọi thêm cuốc điện thoại dư thừa nào.
Lí do là gì Jihoon vừa hay đã nghĩ ra được vào cái chiều mà Sanghyeok sốt cao rồi. Bọn họ làm tình điên cuồng phóng túng, không quan tâm phương pháp bảo hộ, đương nhiên dịch thể cứ thế chảy trào trong người, cư nhiên làm anh phát sốt. Hắn hèn mọn nhắn tin gọi điện khi người kia từ chối gặp mặt, rõ ràng anh sợ hắn rồi. Sợ cái bản tính cứng nhắc của mình khi đặt anh dưới thân, làm đến bán sống bán chết.
Công chúa cao quý đương nhiên làm sao có thể chấp nhận được cơn thịnh nộ của một bạo chúa được?
Sáng hôm ấy, chỉ có một tên ngốc lớp mười lén lút đi học cực kì sớm để mua thật nhiều bánh ngọt anh thích cùng sữa dâu, thạch trái cây, nhét đầy hộc bàn, còn suýt bị đàn anh trong đội bắt gặp.
Jeong Jihoon cũng không ngờ có ngày mình hèn mọn như thế.
"A?"
Lee Sanghyeok nghỉ cả nửa tuần dài vừa đặt đít ngồi xuống ghế, lập tức bị đống đồ ăn dưới ngăn bàn làm cho bối rối. Sanghyeok thường đi học rất sớm, trong lớp hiện tại cũng chẳng có mấy người, rốt cuộc là ai đã khổ tâm làm chuyện này vì anh đến thế chứ?
"'Mừng cậu đi học lại, Sanghyeok à!"
Sunhyung từ phía bàn mình vội vã tiến tới kéo ghế đến ngồi cạnh, rổn rảng cất cao tông giọng.
"Sunhyung, cái này, cậu đến lớp sớm, có biết ai đã mua không?"
Anh chỉ vào hộc bàn chật kín. Sunhyung cúi đầu liếc nhìn, gương mặt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh mỉm cười.
"Mua để tẩm bổ cho cậu đấy, có thích không?"
Bánh ngọt đủ loại, có nhân kem tràn trề, thạch trái cây, sữa dâu mà Sanghyeok vẫn hay nhâm nhi khi ăn trưa, không sót một loại. Mấy cái này, anh vẫn luôn ăn khi bên cạnh Jihoon.
Nghĩ đến hắn, Sanghyeok lại rũ mắt, cố gắng lấy lại nét cười, nói với đối phương.
"Cảm ơn cậu, mình sẽ ăn cho bằng hết"
Buổi trưa ở căn tin vẫn như thế, tấp nập người. Sanghyeok hội ngộ bốn đứa em liến thoắng câu từ lại cảm thấy tâm tình có chút phấn khởi. Anh múc một thìa cơm cho vào miệng, vừa ngẩng đầu đã kịp thấy bóng hình quen mắt ngồi cách đó không xa, còn dùng bữa với một người khác.
"Ê, tin đồn thằng Jihoon đang tán tỉnh chị Soha là thật đấy à?"
Thằng Hyunjoon ít khi khơi chuyện vậy mà cũng lên tiếng. Wooje tập trung nghe ngóng, hỏi lại.
"Soha? Soha cùng lớp với anh Sanghyeok?"
Minseok tròn miệng.
"Wow, có lẽ là thật rồi. Bọn họ ăn cơm chung với nhau nữa kìa"
Minhyung ngoái đầu nhìn.
"Chà, coi bộ cũng đẹp đôi và hợp rơ nhau ghê. Chị Soha còn cướp lấy hũ sữa của nó nữa"
Dáng vẻ một người vai rộng tập trung ăn cơm, đôi lúc nhíu mày vì người bên cạnh cứ nghịch ngợm không ngừng bên khay cơm của hắn, ngay cả hũ sữa của bản thân cũng bị cô nàng cướp mất trong gang tấc. Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của Sanghyeok đờ đẫn phía bên này. Đôi đũa giơ lên muốn gạt đi phần rau xanh bản thân chán ghét đột nhiên ngưng đọng, bữa cơm bỗng biến thành sỏi đá, khó nuốt trôi, lộm cộm trong tim.
Sanghyeok không ăn nữa, thu dọn khay cơm trở về lớp sớm.
Lớp học vắng người, tiếng máy quạt cuộn vào khoang tai, gió lùa qua tấm rèm be lung lay bên cửa sổ. Chỉ có một mình nam sinh gầy gò lay hoay tháo xuống vỏ bánh ngọt, thưởng thức vị chuối thơm bùi tan trong khoang miệng. Sanghyeok buồn bã nhưng vẫn không thể chống lại cái bụng đói của mình. Cơm không nuốt nổi, ngồi một mình trong phòng nhâm nhi mấy thức quà bạn cùng lớp tặng xem ra còn dễ chịu hơn.
Jihoon thật sự từ bỏ Sanghyeok thật rồi.
Rõ ràng hắn nhìn thấy anh đã xuất hiện cùng nhóm anh em tại căn tin, lại lựa chọn xem như không hay biết, thản nhiên dùng bữa cùng người khác. Cũng phải thôi, là Sanghyeok quyết định đẩy Jihoon ra xa mà. Cứng rắn tắt máy và không trả lời bất kì tin nhắn nào, dặn dò cả ba cùng bà không để hắn đến thăm, khốn nạn hơn là nhờ người lớn về sớm chăm sóc mình để hắn không còn lí do ở lại.
Người tuyệt tình trước không phải là anh sao?
Vậy thì hà cớ gì cái bánh bông lan vị chuối này lại đắng ngắt trong cổ họng đến thế? Như thể anh đang buộc nuốt một viên thuốc đắng dã tật, giải trừ đi mọi nhung nhớ quẩn quanh ép buộc bản thân không dám đối mặt. Vậy có tốt hơn không? Có đúng với mong muốn để hắn đừng tìm đến mình và đụng chạm vào chiếc vảy ngược mới mọc vẫn chưa kịp thích ứng này không?
Sanghyeok không biết.
Bánh chuối lại trở nên có vị mặn.
Nước mắt lăn dài lẫn vào bánh, phủ lên mắt một mặt hồ trong suốt lăn tăn sóng trắng, lồng ngực âm ỉ khôn nguôi.
"Sao lại khóc?"
Giá mà tiềm thức đừng phát huy tác dụng oanh tạc như nó vốn dĩ. Giọng nói mà anh đã bao lần phải thổn thức lúc nửa đêm ôm ấp tham luyến mùi hương thân thuộc tưởng tượng ra bên tai mình, tông giọng hơi khàn khàn nhưng chất chứa đầy niềm kiêu hãnh bông đùa anh lúc vắng người, vụng trộm từng tấc da thịt theo ý mà hắn muốn, đang rõ rệt vang lên ngay bên thềm cửa.
"Tôi hỏi, sao anh khóc?"
Câu nói lần nữa thành công khiến khoé mắt hướng về phía cửa tuôn trào hàng lệ như thác đổ, khoé miệng bĩu cong cùng hai bên má căng phồng chưa kịp xử lý nổi đống thức ăn. Sanghyeok khóc như em bé bị mẹ mắng giữa bữa cơm, sụt sịt hít mũi.
"Là ai làm anh khóc?"
Hắn bước đến cạnh bàn, quỳ một bên gối xuống ngang tầm nhìn anh, vươn tay lau đi dòng lệ.
"..."
"Trốn tôi cả tuần, bây giờ giả làm người câm à? Anh là hến vương hay sao?"
Sanghyeok bị hắn trêu chọc lại tủi thân khóc nhiều hơn, buồn bực ôm lấy chai sữa hút lên rồn rột. Cảnh tượng hệt như trẻ con ngốc nghếch dỗi hờn, lập tức làm Jihoon bật cười. Hắn giật lại chai sữa.
"Không cho uống nữa. Uống nhiều ngực lại tràn sữa"
Một lời nói ra khiến Sanghyeok nhúc nhích môi mèo, anh cúi gằm mặt lau nước mắt, lí nhí nói.
"K- Không... tràn nữa"
Jihoon nghiêng đầu hỏi lại.
"Anh nói gì?"
Giọng nói run run giống bị giáo viên khảo bài bất chợt.
"Ngực anh... sau khi phát sốt... không còn chảy sữa nữa..."
Lời vừa dứt, khoảng không giữa phòng học đột nhiên ngưng đọng như đóng băng. Tiếng gió lùa rành mạch vang vọng, ngay cả tiếng trang giấy lật mở do gió thổi cũng to rõ hơn bình thường.
"Rồi sao?"
Jihoon thấy anh không nói tiếp thì mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Thì... Jihoon... sẽ không thích anh nữa"
Cái logic ngớ ngẩn gì vậy? Gã trai nửa quỳ liền chống tay đứng dậy, hít một hơi thật sâu nén lại sự gào thét điên cuồng vào đáy bụng. Hắn nhấc cằm anh lên, quẹt lấy khoé mắt ướt nước, cố nhẫn nhịn, hỏi han thật nhẹ nhàng.
"Vậy nên anh trốn tôi mấy ngày nay? Sợ tôi biết chuyện ngực anh không chảy sữa?"
Sanghyeok mím chặt môi, muốn khóc thêm một lượt, sợ hãi gật đầu. Jihoon triệt để cạn lời. Nếu là trước đây hắn sẽ cau mày cong môi lên mà chửi nát đầu thằng khốn nào có suy nghĩ nông cạn nửa vời khi đột nhiên từ bỏ nhận princess treatment để chuyển sang áp dụng silent treatment một cách đột ngột như thế với hắn. Nhưng người ngồi đây lại là đối tượng mà hắn cả đời này tình nguyện hạ xuống cái bản ngã cao chót vót ngang đỉnh Everest mà lục đục đi tìm chỉ để lau nước mắt cho anh.
"Ngốc à? Cao gần mét chín rồi, bộ tôi cần thêm sữa để cao lớn hơn hả? Thứ tôi thích ở anh đâu phải sữa của anh?"
Đôi mắt long lanh ầng ậng nước ngẩng cao nhìn hắn, môi mèo tách mở cong vút diễm lệ cho phép răng thỏ lấp ló ngay cửa miệng.
"Vậy Jihoon... thích gì ở anh?"
Hắn chống tay, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mà bản thân nhung nhớ nghiện ngập cả tuần nay.
"Đợi lúc thắng giải thành phố, sẽ nói cho anh nghe"
Sanghyeok nhìn hắn chớp chớp mắt, lại lanh lẹ hỏi tiếp.
"Jihoon... thích Soha hả?"
Jihoon ngờ vực.
"Hả? Ai bảo?"
Tim đập thình thịch như ma đuổi, anh lắp bắp.
"Thì... mọi người nói... Jihoonie thích ăn bánh nướng Soha làm, còn hay ghẹo Soha"
Đến lượt đầu óc hắn được một phen trống rỗng khó hiểu.
"Có hả? Sao bản thân tôi lại không biết?"
Người kia vươn tay giữ chặt mặt hắn.
"Thật không? Jihoonie không có ý gì với Soha chứ? Chỉ có tà ý với một mình anh thôi đúng không?"
Nghe người kia bật thốt hai chữ "tà ý" thì Jihoon liền nâng cao khoé miệng. Cặp má tròn được ôm trong lòng bàn tay chắc chắn đến mức hắn không thoát được, đành đáp trả.
"Ừ, chỉ muốn đụ một mình Lee Sanghyeok khối 12 lớp 12A3 trường L con ông Lee ** nhà số ** đường ** thôi"
Hắn xả một tràng dài, nhìn gương mặt đối phương thoả mãn mím môi nín cười, an tâm buông mặt mình ra.
"Bánh em mua có ngon không?"
Jihoon ngồi xuống đối diện, ngó xuống học bài đầy đồ ngọt mà bản thân chuẩn bị từ sáng sớm.
"Ơ? Bánh này... Jihoonie mua cho anh à?"
Sanghyeok nhướng mày khó tin.
"Sao? Chứ anh nghĩ còn ai? Thằng nào dám vượt mặt em mua bánh tặng anh?"
"A..."
Anh nhớ đến lời Sunhyung nói ban sáng, đột nhiên không muốn nhắc tên để Jihoon biết, sợ hắn hiểu lầm đội trưởng.
"Anh cứ nghĩ bạn nữ nào mến thầm anh nên mua..."
Jihoon cười nhạt.
"Thì cũng có đấy, bạn nữ này cao mét tám lăm, mọc râu và cai dù"
Anh bụm miệng hắn.
"Mọi người sắp về lớp rồi, em cẩn thận mồm miệng"
"Thế anh mau mau dùng môi để phạt em đi?"
Sanghyeok cắn môi, nén lại tiếu ý, che miệng nói nhỏ với hắn.
"Vậy... học xong tới lượt em đút sữa cho anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro