1
Lee Sanghyeok trong lời đồn của phái nữ là một soft boy chính hiệu.
Lee Sanghyeok trong lời nhận định của anh em chơi Liên Minh thì là một Quỷ Vương sở hữu kĩ năng chạy bằng tool.
Lee Sanghyeok trong lời thầy cô từ hiệu trưởng đến giáo viên bộ môn là một thiên tài hiếm có.
Thực chất Lee Sanghyeok là một bottom thích sở hữu princess treatment.
Đáng tiếc, trước giờ Lee Sanghyeok chỉ thích trai thẳng. Phải thẳng đuột, cộc tính và gia trưởng mới là người khiến cậu chàng chắp tay ngưỡng mộ.
Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là tên đội phó Jeong Jihoon đáng ghét đang bắt cậu phải chạy bền mười vòng sân vì không thể nhồi bóng đúng kĩ thuật.
Chuyện là năm nay để làm đẹp học bạ nộp vào trường đại học thì Lee Sanghyeok cần phải tham gia một câu lạc bộ để được nhận dấu mộc đỏ trở thành thành viên xuất sắc hoặc đạt giải thưởng nhất định. Sanghyeok ngoại trừ thành tích học xuất sắc ra thì chỉ có chơi game là xuất sắc nhất, mấy hoạt động ngoại khoá này kia nói thật là chịu thua. Huống hồ Sanghyeok ghét nhất là vã mồ hôi, nhớp nháp, nồng nặc mùi cơ thể.
Người ta là princess đó! Đám con trai trong lớp vì tôn thờ cậu ngoài việc chuyên chuyền phao chép free mà còn luôn đứng top đầu rank xếp hạng, được bọn họ hầu hạ bóp vai năn nỉ thầy Lee hướng dẫn dùng skill hoặc mua tặng cả đống skin đắt tiền kia kìa.
Vậy mà mới ngày đầu gia nhập đội bóng rổ, với số lượng thành viên mới đông đảo cả nam lẫn nữ, nam sinh lớn tuổi nhất bọn là Lee Sanghyeok, lại bị Jeong Jihoon, đội phó trẻ tuổi nhất chỉ điểm thẳng mặt về kĩ thuật yếu kém.
"Kĩ thuật yếu như vậy chỉ là không tập trung nên mới thế. Ra ngoài chạy mười vòng sân tỉnh táo rồi quay lại đây"
Còn không gọi một tiếng hyung?
Lee Sanghyeok ngơ ngác giữa hàng chục con mắt đổ dồn về phía mình, lúng túng đưa tay chỉ chính bản thân hỏi ngược lại.
"Cậu nói... tôi sao?"
"Còn ai khác nhồi bóng rơi lịch bịch nãy giờ à?"
Ánh mắt Jihoon nghiêm túc đáng sợ, khiến anh bất giác nuốt nước bọt. Cảm giác yếu kém bị mọi người đánh giá thật sự không dễ nuốt trôi. Sanghyeok chậm nhìn quanh sân bóng rộng lớn chia thành nhiều nhóm nhỏ đang bận luyện tập, lại nhìn về phía đội phó gần mét chín vẫn đang quan sát mình. Đôi chân nặng nề nhấc từng bước bắt đầu đi đến trước mặt hắn.
"Cái đó... năm vòng được không? Sân này rộng hơn cả sân chạy bộ bình thường..."
Không sai. Đội bóng rổ của trường L vì đạt nhiều thành tích đỉnh cao trong mấy năm qua nên được đặc cách xây dựng có đôi phần thiên vị với diện tích khổng lồ.
Đội phó Jeong mặt lạnh mang theo đôi mắt cáo sắc lẹm, nhìn xuống đàn anh thấp hơn mình nửa cái đầu, giữ nguyên tông giọng khi nãy.
"Muốn hạ xuống nữa thì tăng lên gấp đôi, hai mưoi vòng"
Urgh... không dễ đụng rồi.
Sanghyeok mím môi, đôi mắt rũ xuống cùng tiếng thở dài, đành bất lực bắt đầu chạy bền mười vòng. Jeong Jihoon ở tuốt bên này hô hào luyện tập cho nhóm người mới vẫn không quên ngoái đầu quan sát thật kĩ bóng hình gầy gò chạy bộ bên kia. Một mọt sách suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở và máy tính như Sanghyeok thì từ thể trạng bền bỉ hay thể lực nhanh nhẹn đều yếu đến đáng ngạc nhiên. Cơ thể mảnh khảnh trong bộ đồng phục thể dục quần dài với áo thể thao cộc tay hoàn thành chỉ mới hai vòng đã thở hồng hộc đỏ mặt.
Trời ơi biết vậy tham gia vào câu lạc bộ đan len cho rồi. Ai mà nghĩ con đường nhanh nhất để đạt thành tích tốt mục tham gia thể thao lại là con đường gian khổ nhất cơ chứ?
Tốc độ ngày một trì trệ dần ở vòng thứ bảy và đôi chân lững thững từng bước ở vòng chạy thứ tám, thành công thu hút ánh nhìn của không ít thành viên đội bóng đang tập úp rổ ngắm nghía bàn tán.
Khốn nạn làm sao khi có cả nam sinh cùng lớp mà Sanghyeok rất hay cạnh tranh học tập, đội trưởng Kang Sunhyung. Nhưng Sanghyeok nào để tâm đến nữa? Vì đầu óc xốc nảy liên tục cùng cơn đau nhức len lỏi khắp bắp chân đang muốn lấy mạng anh. Thái dương túa tràn trề mồ hôi, lưng áo ướt đẫm dinh dính khó chịu, đầu ngón chân tê rần mất cảm giác ngay lập tức quỵ xuống lên mặt sàn. Hai tay cùng gối chống trên đất, mắt kính mờ sương vì mồ hôi nóng nảy còn tim thì đập bình bịch như đang gõ điệu trống cầu hồn kinh hoàng. Chết đây, mệt rồi!
Rất nhanh thôi trước mặt đã xuất hiện đôi giày thể thao đắt tiền to lớn, bên trên đỉnh đầu vang vọng âm thanh nhàn nhạt.
"Tám vòng rưỡi, có định hoàn thành không?"
Sanghyeok thở hồng hộc bằng cả cổ họng cố ngẩng đầu lên nhìn, anh lắc đầu nguầy nguậy vì âm thanh bất lực chẳng còn sức lực để mà nói thành tiếng nữa.
"Cho anh nợ. Về chỗ nhồi bóng tiếp"
Giọng hắn lạnh lùng cao ngạo, còn không có ý định đưa tay đỡ mình. Được rồi, không đỡ chứ gì? Tôi kéo!
Bàn tay vươn lên níu vừa vào lớp vải quần thể thao mỏng manh trên đùi hắn, dùng lực bấu lấy để đứng dậy, xuất sắc làm sao lại khiến lưng quần hắn tuột xuống một nửa.
Khỏi phải nói, cảnh tượng lộ boxer nam tính với dòng chữ quyến rũ Calvin Klein lập tức đập vào tròng mắt tất cả mọi người.
"Đ* m*! Anh- Anh làm gì vậy???"
Jihoon dùng tất cả những tốc độ có được từ khi sinh ra đến giờ cùng kĩ thuật cướp bóng đỉnh cao, cố gắng cướp lấy lưng quần để kéo thẳng về chỗ cũ, đồng thời cũng khiến cánh tay bấu lấy được dịp lủng lẳng không buông.
"Sanghyeok, không sao chứ?"
Vừa vặn, bạn cùng lớp Sunhyung đã đi đến đỡ eo anh đứng dậy, khoác tay đồng niên lên vai. Cơ thể vì hoạt động mạnh quá độ nóng đến phát sốt, chẳng còn để tâm bản thân làm ra loại chuyện gì khiến Jihoon cau mày tức giận bốc cả khói. Sanghyeok mỉm cười giả lả.
"Không phải ngại, toàn là đàn ông với nhau cả mà"
Ngoắc ngoắc tay như con mắm khô lặt lè trước gió rồi bước đi theo bàn tay dìu lấy eo mình, đi về chỗ có ghế ngồi nghỉ ngơi, bỏ mặc đội phó nghiến răng nghiến lợi nắm lưng quần đến trắng bệch đầu ngón tay.
Được dịp chiêu đãi bữa tiệc cười ngặt nghẽo cho anh em trong đội và cả mấy thành viên mới, Lee Sanghyeok đã ra mắt đội phó như thế đó.
Tuy Jeong Jihoon là người nghiêm khắc trong môi trường kỷ luật vốn quen thuộc chế độ thưởng phạt từ lâu, nhưng kẻ có hào quang được bảo bọc tuyệt đối như Lee Sanghyeok thật sự mới gặp lần đầu. Tên tiền bối yếu ớt chỉ mới được dìu đến bên ghế ngồi chưa nóng đít, đàn anh Sunhyung cùng bao nhiêu người khác trong đội là Jaehyuk, cặp Hyunjun, Lee Minhyung, ... vội vàng đi đến vây quanh đưa nước hỏi han ân cần như đi thăm bệnh. Cái loại ma lực quái quỷ gì vậy?
Vốn dĩ đội phó trẻ tuổi Jeong Jihoon không hề mang ác cảm gì với người có đặc quyền thần đồng hiếm có là Lee Sanghyeok cả. Bởi hắn cũng là thiên tài bóng rổ từ hồi học cấp hai, được tuyển thẳng đến trường này cũng là nhờ thành tích vang dội tự mình gặt hái. Hắn có thua gì ai? Đẹp trai, nhà giàu, giỏi thể thao, nghiêm túc trong luyện tập. Thiệp và socola mỗi kì valentine cũng đếm không xuể. Thế mà giờ đây lại chường mắt nhìn lời nói của bản thân trở thành loại hình phạt quá quắc lên trọng nhân đang ngồi đỏ mặt sung huyết ngồi phía bên kia.
Hơn nữa người ta còn hại mình mất mặt bằng cách tuột quần... Không ai đến dỗ tôi à???
Jeong Jihoon đơn thuần nghĩ đó cũng chỉ là một vài đặc quyền cơ bản của người được sùng bái tôn quý đến thế là cùng. Nhưng lại một lần nữa, khi tất cả mọi người đang đến thay đồ trong phòng locker chung thì Lee Sanghyeok đã ôm đồ đi đến buồng tắm riêng, vốn chỉ có tám cái, để thay đồ. Trong khi luật được đặt ra bởi chính thầy huấn luyện rằng vào khu vực tắm gội thì chỉ được đem khăn và dầu gội? Và nhìn xem, không ai nói gì cả?
"Này"
Trước khi để Sanghyeok bước vào phòng tắm với bồ độ còn nguyên trên người và tay đã cầm đồng phục thường, Jihoon đã giữ tay anh lại chất vấn.
"Anh có thể thay quần áo ở đây. Mọi người chỉ được dùng phòng tắm để tắm gội, không dùng để thay đồ, đây là luật."
Không hề mang giọng điệu hậm hực, ngược lại rất kiên nhẫn giải thích cho gương mặt ngơ ngác to tròn mắt long lanh ngẩng đầu nhìn mình.
"Tôi... không thích thay đồ ở chỗ đông người..."
Quái! Anh là con gái chắc?
"Là đàn ông cả mà? Chẳng phải anh nói vậy sao?"
Sanghyeok bị hắn nhắc lại câu nói ban nãy của chính mình thì chần chừ.
"Sunhyung à!"
Phải nhờ cầu cứu thôi.
"Mình vào trong thay đồ được chứ?"
Tiền bối Sunhyung, đồng thời cũng là đội trưởng, ngẩng đầu lên khỏi dãy tủ khoá, gật đầu thoải mái.
"Ờ, cứ vào trong đi nếu cậu không thích thay ngoài này"
Trợn mắt nhìn như chẳng tin nổi những gì đội trưởng nói, Jihoon không thể phản bác thêm, cứ thế để Sanghyeok cười mím môi mèo vui vẻ ôm đồ đi vào phòng tắm riêng thay đồ.
Princess attitude nhận được princess treatment?
Vô lý! Bọn họ còn chẳng phải prince!
Chưa từ bỏ ý định để công chúa nhỏ được nuông chiều hư đốn, thời khắc Sanghyeok đóng cửa phòng tắm cũng là lúc Jihoon chạy tọt vào trong buồng, khoá chốt.
"C-cậu muốn gì?"
Cơ thể bị đẩy vào trong vách, đột ngột, bàn tay hắn vươn đến phía trước, bất giác khiến đàn anh đưa tay che đầu.
Rào rào như thác đổ. Nước từ vòi sen tuôn chảy thấm ướt cả hai thân hình thiếu niên cao lớn chen chúc trong buồng nhỏ. Gương mặt bầu bĩnh đắc thắng mỉm cười nhìn người đối diện ướt sũng cả đồng phục đội lẫn thường phục, ra giọng mỉa mai.
"Phòng tắm vẫn là nên dùng để tắm thôi. Nếu thấy phiền thì anh ra ngoài thay đồ đi"
Câu nói cất lên cả gần nửa phút vẫn không có lời đáp. Sanghyeok vẫn như cũ ôm lấy đồng phục trước ngực, cúi mái đầu bết nước chẳng dám ngẩng.
"Này!"
Hắn đẩy vai anh.
"Bị làm sao đấy? Khóc à?"
Muốn vươn tay đẩy cằm anh lên, hai tay hắn cường bạo giữ lấy cổ tay siết chặt áo quần trước ngực.
"Đ-đừng! Bỏ ra! Bỏ ra đi mà!"
Cổ tay gầy chống cự trong vô vọng giữa lực siết thô thiển bức toạc hai cánh tay giang rộng sang hai bên. Dưới lớp vải thun trắng thấm đẫm nước đang dính sát vào cơ thể, lấp ló hiện lên màu da người cùng hai vết lồi vốn có ngay bên ngực. Nhưng không chỉ thế.
"Gì đây? Anh... Anh bị thương à?"
Lời nói rời rạc lúng túng dưới màn nước xối xả lên đồng phục, hiện hữu ngày càng rõ rệt nơi đầu nhũ dũng mãnh cương lên, nhưng nó không trần trụi. Mà là được bao bọc bởi hai miếng băng dán cá nhân bịt ngang hạt đậu nhỏ, trông cực kì bất thường.
Hắn bối rối đến nỗi quên mất gương mặt cúi gằm của anh lớn đã chậm ngẩng lên, mắt kính lấm tấm sương và cánh môi mếu máo giận dữ.
"Jihoon... tôi ghét cậu nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro