Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Buổi sáng, mặt trời đã ló dạng qua lớp sương mờ, nhưng con phố trước cửa hiệu vẫn im lìm, vắng bóng người. Tương Hách ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm tờ nhật báo, mắt lướt trên những dòng chữ đen trắng, nhưng ý nghĩ lại như bay lạc đâu đó.

Ở góc phòng, bà phó ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm một chiếc áo cũ đang khâu lại đường chỉ bị rách. Đôi mắt bà thỉnh thoảng khẽ nhíu, như thể đang nghĩ ngợi điều gì. Vá một hồi, bà ngừng tay, ngửa cổ lên, bưng miệng ngáp dài, rồi than thở.

– Chết, chết! Hàng ế đến thế này thì chết mất thôi!

Tương Hách nghe vậy, khẽ cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

- Cuối tháng mà, chả nên lấy làm lạ,

Bà thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm.

- Nhưng cả tuần nay đã có bán được mấy đâu. Người ta chỉ đến ngó nghiêng rồi đi thôi, còn chẳng ai chịu hỏi giá lấy một lần.

Qua lớp kính trong suốt của tủ trưng bày, ánh mắt Tương Hách lơ đãng dõi ra ngoài phố. Con đường lát gạch trông ảm đạm, mưa đêm qua để lại những vũng nước loang lổ phản chiếu ánh nắng yếu ớt của buổi sớm.

Thỉnh thoảng, có một vài người qua đường dừng chân trước tủ kính, trố mắt ngắm nghía những món hàng bày biện bên trong. Tương Hách nhìn cảnh ấy, lòng không khỏi dậy lên chút nản chí. Anh nghiệm ra rằng, trong mười người dừng lại ngắm nhìn, thì đã có tám người chỉ là vô ý mà đứng lại, hoặc chẳng qua muốn giết thời gian. Một số khác lại tỏ ra tò mò, nhưng ánh mắt chẳng phải hướng vào món hàng, mà là nhìn anh một cách lộ liễu, trâng tráo không chút ngượng ngùng.

Những ánh mắt ấy khiến Tương Hách cảm thấy khó chịu, nhưng nàng không để lộ cảm xúc, chỉ cắm mặt xuống tờ báo, vờ như không hay biết điều gì.

Đang lúc anh thẫn thờ, tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch phía ngoài khiến Tương Hách khẽ ngẩng đầu lên. Một bóng người quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần cửa hiệu. Là Chí Huân.

Như một con búp bê bằng lụa mỏng manh bị những sợi dây vô hình buộc chặt. Anh không kéo, nhưng em cũng chẳng thoát ra.

Em cứ như con thiêu thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao về phía anh. 

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, vạt áo hơi xộc xệch như thể vừa vội vàng rời khỏi đâu đó. Ánh mắt hắn không hướng vào tủ kính, mà dừng lại ngay nơi Tương Hách ngồi. Hắn bước vào cửa hiệu, giày dẫm lên sàn gỗ tạo thành tiếng động nhỏ.

- Chào buổi sáng.

Chí Huân lên tiếng, giọng trầm ấm mang chút vẻ thân thuộc. Hắn nhìn Tương Hách một lượt rồi khẽ nhíu mày.

- Anh trông uể oải nhỉ?

Tương Hách mỉm cười, đặt tờ báo xuống bàn.

Chí Huân nhìn thấy chiếc vòng tối qua anh vẫn đang đeo, rồi cười nhẹ, mắt khẽ liếc nhìn ra ngoài phố.

- Tôi vừa đi ngang qua thấy vắng vẻ. Trời thì đẹp thế này, vậy mà chẳng ai chịu ra đường, đúng là lạ.

Bà phó, nãy giờ vẫn chăm chú với mũi kim, ngẩng đầu lên, nhìn Chí Huân rồi cười xã giao.

- Hay là cậu vào xem có gì vừa ý, tôi giảm giá cho cậu.

Chí Huân xua tay, cười xoà.

- Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Nhưng mà..

Hắn quay sang Tương Hách.

- Nếu anh rảnh, có muốn đi dạo một chút không?

Tương Hách thoáng do dự, ánh mắt lướt qua bà phó. Nhưng bà nhanh miệng đáp thay.

- Cậu Hách cứ đi, ở đây có tôi trông cửa hiệu.

Chí Huân nhướng mày, nụ cười thêm phần tinh quái.

- Thế nào? Đi dạo với em một vòng.

Tương Hách thoáng do dự khi nghe lời đề nghị của Chí Huân. Anh khẽ cười, rồi lắc đầu:

- Thôi, tôi không đi đâu. Cậu tự đi dạo đi, tôi ngồi đây là được rồi. Ở ngoài kia có gì thú vị đâu mà đi?

Chí Huân nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Hắn nhích lại gần bàn, chống tay lên ghế, cúi người xuống như thể đang định thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh.

- Anh ngồi mãi thế này không chán sao? Đi một vòng với em, vừa thư giãn, vừa giúp em một việc.
- Giúp gì cơ?

Tương Hách hỏi, vẫn giữ vẻ dửng dưng.

- Giúp em chọn đồ. Em sắp chuyển ra ngoài rồi, phải mua một ít vật dụng cần thiết. Anh không đi, chẳng lẽ để em tự xoay xở một mình?

Tương Hách ngẩng lên nhìn hắn, hơi bất ngờ.

- Cậu nói chuyển ra ngoài? Tại sao lại vậy? Nhà họ Vương không giữ cậu lại à?
- Chính vì thế em mới cần anh giúp.

Chí Huân cắt ngang, giọng chắc nịch. Tương Hách bật cười, nhưng nụ cười có phần bất lực.

- Thôi nào, đứng dậy đi. Nếu anh không đi, em sẽ ngồi lì đây làm phiền anh cả ngày.

Bà phó từ góc phòng nghe thấy cuộc đối thoại, khẽ cười, lên tiếng đỡ lời:

- Cậu Hách, đi với cậu Huân đi. Ở đây đã có tôi trông nom.

Tương Hách cuối cùng cũng chịu đứng dậy, khẽ thở dài.

- Được rồi, tôi đi với cậu.

Hắn nhanh nhẹn bước ra cửa, quay lại vẫy tay ra hiệu cho Tương Hách đi theo. Tương Hách lắc đầu, lấy chiếc áo vắt trên ghế, rồi bước theo hắn, lòng thầm nghĩ không biết mình vừa đồng ý với chuyện gì.

Tương Hách khoác hờ chiếc áo mỏng, dáng người thanh nhã mà có phần trầm lặng. Bên cạnh, Chí Huân bước thoăn thoắt, vẻ rạng rỡ của hắn trái ngược hoàn toàn với nét uể oải của người đi cùng.

- Đây rồi!

Chí Huân bỗng dừng lại, quay người lại, vẻ mặt rạng rỡ như vừa phát hiện ra điều gì đáng giá lắm.

Tương Hách khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt của Chí Huân sang tấm bảng hiệu bạc màu phía trên: "Hiệu May Kim Châu - Đồ lót"

- Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?

Anh hỏi, giọng có chút lạnh nhạt pha chút khó hiểu.

- Mua đồ chứ sao nữa?

Chí Huân cười, một tay đẩy cửa bước vào, tay kia vẫy anh theo sau.

Em chỉ muốn trêu anh một chút, chỉ để được nhìn thấy anh bối rối đến mức chẳng biết giấu khuôn mặt đỏ bừng ấy vào đâu,  để xem anh lúng túng đến mức đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào em.

Em muốn hôn vào khuôn mặt đỏ ửng ấy, hôn thật nhiều, ngàn cái hôn lên khuôn mặt ấy.

Bên trong cửa tiệm, những chiếc quần đùi, áo lót treo la liệt, màu sắc từ nhã nhặn đến sặc sỡ, kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại, xếp thành hàng dài dọc các kệ gỗ. Một cô bán hàng trung niên nhìn thấy khách, liền tươi cười chào mời:

- Các cậu cần gì, cứ nói nhé! Hàng bên tôi toàn loại tốt, mặc thoáng mát, dễ chịu, giá lại phải chăng!

Chí Huân chẳng buồn để ý đến lời mời, tự tay nhấc lên một chiếc quần đùi màu xanh nhạt có họa tiết chấm bi trắng, giơ lên trước mặt Tương Hách, vẻ mặt tỏ ra đầy nghiêm túc. Chí Huân, chẳng có ý tứ gì.

- Chị Vân, chị thấy cái này thế nào?

Khi ấy, Tương Hách chỉ biết im lặng.

- Đừng có gọi tôi là chị Vân.

Chí Huân vẫn rất cứng đầu, hắn nói nhỏ.

- Vậy không lẽ em gọi anh là Tương Hách? Anh vẫn đang mặc đồ phụ nữ đấy.

Tương Hách chỉ mong sao sự lựa chọn của Chí Huân nhanh chóng chấm dứt, nhưng hắn ta đang rất hào hứng. Để có thể về nhanh, anh đành chỉ vào một chiếc và nói.

- Tôi thấy cái này rất đẹp.
- Thế sao?

Chí Huân kéo dài giọng.

- Chị thích cái này à?

Tương Hách nghe xong mà chỉ muốn té xỉu, quần lót của hắn thì liên quan gì với việc anh thích hay không thích? Anh xua tay.

- Cũng được, phiên phiến thôi.

Tương Hách cảm thấy hoang mang, mới gặp hắn mấy ngày, đã sánh vai đi chọn đồ trong, rồi những người xung quanh sẽ nói anh ra sao? Bảo anh là dâm phụ, là đã có chồng nhưng thèm ái tình, thèm tình nhân, rồi tình nhân lại còn trẻ hơn anh những năm tuổi?

Nghĩ đến đây, mặt anh đỏ tới tận mang tai. Rồi chả buồn tranh luận, anh cầm chiếc quần ấy giơ lên thật cao, hỏi Chí Huân rất dứt khoát.

- Cậu có mua không?
- Mua thì mua.

Chí Huân nhượng bộ trước sự uy hiếp của anh. Chí Huân đứng trước tiệm may, mặt mày dài thượt, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía dãy phố sầm uất vẫn còn đầy rẫy những cửa hàng rực rỡ ánh đèn. Tay hắn vân vê một chiếc quần đùi màu xanh nhạt, ý chừng vẫn chưa cam lòng từ bỏ.

- Tôi nói cậu đừng phiền nữa!

Tương Hách lạnh giọng, ánh mắt lướt qua vẻ mặt rầu rĩ của Chí Huân, không chút xao động.

- Chơi đùa đủ rồi, về thôi!
- Nhưng còn mấy tiệm kia...

Chí Huân đưa tay chỉ về phía trước, giọng nói kéo dài như thể hy vọng níu giữ chút ân huệ từ Tương Hách.

- Chúng ta chưa đi hết mà. Chẳng phải anh bảo hôm nay rảnh sao?
- Rảnh cũng không nghĩa là phí thời gian vào những chuyện vô bổ.

Tương Hách đáp, không chờ Chí Huân trả lời, liền kéo mạnh tay hắn, hướng về phía cổng.

Chí Huân vùng vằng, nửa bước đi nửa bước dừng. Tương Hách chẳng buồn để ý, chỉ nhíu mày, kéo mạnh một cái khiến Chí Huân suýt ngã chúi về phía trước.

- Anh nghiêm khắc quá.
- Để cậu không lêu lổng nữa.
- Lêu lổng gì chứ!

Chí Huân lại im lặng, họ đi ngược về phía cửa hiệu gấm Hoa Kỳ. Bên trong, gian hàng vắng lặng, chỉ có bà phó đang lúi húi xếp lại những cuộn vải trên kệ. Nghe tiếng động, bà ngoảnh đầu nhìn, thoáng ngạc nhiên khi thấy Tương Hách và Chí Huân cùng bước vào.

- Cậu Hách, hai người về sớm thế?

Bà hỏi, bàn tay vẫn thoăn thoắt gấp gọn một dải lụa đỏ thẫm, ánh mắt kín đáo liếc nhìn hai người, ý chừng thắc mắc.

- Việc xong cả rồi, nên tôi về sớm.

Tương Hách đáp gọn, tay đưa lên cởi bỏ lớp áo mỏng bên ngoài, vẻ mặt bình thản như thường ngày.

Chí Huân thì khác, hắn bước vào với bộ dáng uể oải, cả người tựa lên quầy gỗ, thở dài một tiếng rõ to như muốn thu hút sự chú ý của bà phó.

- Chưa gì anh Hách đã kéo tôi về, chẳng cho tôi đi đâu thêm nữa. Thật uổng một buổi đẹp trời!

Chí Huân hậm hực vờ ngoảnh mặt đi, nhưng ánh mắt lén nhìn Tương Hách. Tương Hách giả vờ không thấy, chỉ đưa tay đặt áo lên quầy. 

- Không phải chiều nay có khách đặt đo ở nhà à?

Bà phó nghe vậy mới sực nhớ, vội buông dải lụa trong tay xuống, phủi phủi tà áo: 

- Ôi, tôi quên mất, vợ ông Chánh tổng ấy, đến chết tôi mất thôi. Tôi phải đi ngay đây, cậu ở lại trông tiệm nhé, muộn thì giờ mất, bà ấy khó tính lắm.

Trước khi ra khỏi cửa, bà còn ngoảnh lại nhìn Chí Huân, nhoẻn miệng cười.

- Cậu ở lại chơi. Đừng dọa cậu nhà tôi nhé.

Chí Huân nhếch môi cười đáp lễ, nhưng chẳng buồn cải chính. Bà phó vừa khuất bóng, hắn lập tức quay sang Tương Hách, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- Bà ấy thật biết cách bênh vực anh. Có lẽ anh nên trả công cho bà ấy vài đồng.

Tương Hách chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lại. Rồi Chí Huân ngồi im lặng một lát, rồi mở túi lấy chiến lợi phẩm vừa mua được ra xem, nói tưng tửng.

- Đây có phải là cái anh chọn không?
- Tôi không biết chọn mấy thứ đó.

Tương Hách thật thà đáp.

- Vì sao?
- Cái màu nó nổi bật quá, cậu vẫn lấy nó sao?
- Màu da thì liệu có thể cải thiện được nó không?

Chí Huân quay sang nhìn anh. Tương Hách lắc đầu.

- Vậy bao giờ anh Vương lấy vợ lẽ?
- Sao cậu lại hỏi thế?

Vì em muốn lấy anh. 

--- CÒN TIẾP ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro