Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Không khí giữa hai người chùng xuống một chút, như thể cả hai đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Cuối cùng, Chí Huân đứng dậy.

- Thật ra, em muốn nán lại lâu hơn.

Rồi hắn bước chậm rãi về phía cửa. Hắn quay lại nhìn Tương Hách, đôi mắt lấp lánh chút gì đó nuối tiếc.

- Nhưng tiếc quá, em phải đi rồi.

Tương Hách cũng đứng dậy để chào hắn, anh hỏi.

- Vậy bộ gấm này...
- Hôm khác sẽ qua lấy. Chào anh. Em xin thề sẽ giữ kín chuyện này.

Tối hôm ấy, Chí Huân trở về muộn.

Ánh sáng ấm áp ấy lan tỏa từ đại sảnh rộng lớn. Bầu không khí im lặng như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi những bức tường cao lớn. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài sân thi thoảng ngân lên.

Chí Huân bước qua cổng lớn, hắn thấy hơi hối hận vì chỉ mặc mỗi cái áo mỏng, để gió lùa vào, lạnh. Hắn vốn định lên thẳng phòng nghỉ ngơi, nhưng ánh sáng từ sảnh lớn hắt ra qua khe cửa khiến hắn bất giác dừng lại. Bên trong, bóng dáng của bà Vương ngồi uy nghi trên ghế, gương mặt nghiêm nghị. Gần đó, Tương Hách đang ngồi cạnh, vẫn là dáng vẻ điềm đạm thường thấy.

Hắn nhíu mày. Tối muộn thế này, cả bà Vương lẫn Tương Hách vẫn còn ở đây, hẳn là có chuyện gì quan trọng.

Không đợi hắn bước vào, tiếng động từ cánh cửa lớn vang lên. Vương Tĩnh Phong xuất hiện, dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp bước vào trong.

Một người phụ nữ kì lạ. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ long lanh nhưng đầy khôn khéo, đôi môi cong kiêu ngạo, dáng đi uyển chuyển.

Tĩnh Phong nhìn qua gian phòng, cúi đầu chào bà Vương, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua Tương Hách, như thể anh không còn tồn tại. Kiều Dao đứng bên cạnh, cất tiếng chào nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ quyến rũ.

- Thưa me, con đưa Thẩm Kiều Dao về, xin phép me ngày lành tháng tốt, con muốn làm lễ cưới với Kiều Dao.

Bà Vương không nói ngay, ánh mắt bà lạnh nhạt quét qua cả hai người, đặc biệt dừng lại trên Kiều Dao. Sự đánh giá trong ánh mắt bà rõ ràng đến mức khiến Chí Huân đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy chút ngột ngạt.

Giọng bà Vương trầm thấp, có chút khinh miệt mà không hề che giấu.

- Làm vợ lẽ của Vương Tĩnh Phong nhà này, ta chưa từng nghe có lệ đến xin phép mẹ chồng kiểu này.

Kiều Dao khẽ cắn môi, nhưng không dám phản bác. Ánh mắt cô lướt qua Tĩnh Phong như tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Tĩnh Phong chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho cô tuân theo.

- Me, em Thẩm về làm lẽ, là thiệt thòi cho em, phận con chỉ là bức bình phong cho chồng, nhưng lại chễm trên danh "chủ mẫu", con xin cho em Thẩm ba rương quà cưới.
- Những ba rương quà cưới?

Bà Vương thốt lên. Thẩm Kiều Dao thấy làm lạ bởi sự bao dung của Tương Hách, cô ả nhìn lên bà Vương. Rồi cô ả đánh mắt sang nhìn Tương Hách, vẫn là lớp trang điểm rất đậm để che đi vẻ nam nhân, mái tóc dài ngang ngực được buông thõng xuống. Cô ả cố ý khoe ra chiếc vòng ngọc bích.

Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt Tương Hách từ điềm đạm bình thản chuyển sang khó chịu. Đó là vòng của Lý Tương Vân, của hồi môn của nhà họ Lý, đáng giá vạn lượng bạc. Anh đã đưa cho chồng giữ, nhưng lão lại đưa nó cho nhân tình. Đã vậy, người phụ nữ kênh kiệu này còn đang có ý thách thức anh.

- Cũng tốt. Nhân đây, chúng ta hãy làm lễ dâng trà ra mắt. Cái Yên, mang trà lên.

Chí Huân bước hẳn vào sảnh, gương mặt hắn hiện rõ sự hứng thú, đôi mày nhướn lên khi thấy tình thế trong phòng. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước lại gần, nhưng vẫn giữ im lặng, để không làm ngắt quãng bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.

Cái Yên mang trà đến, hai tách đặt trước mặt Kiều Dao.

- Đầu tiên, dâng trà cho mẹ chồng.

Bà Vương nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kiều Dao.

Kiều Dao cúi người nhấc tách trà, từng động tác đều toát lên vẻ duyên dáng cố gắng thể hiện hết mức. Nhưng ngay khi cô tiến đến gần, Tương Hách khẽ lên tiếng.

- Khoan đã.

Cả gian phòng đổ dồn ánh mắt về phía Tương Hách. Anh vẫn ngồi yên, tay chạm nhẹ vào mép bàn trà, đôi mắt nhìn Kiều Dao.

- Làm dâu nhà họ Vương, không thể tùy tiện uống một tách trà tầm thường thế này.

Anh nói chậm rãi.

- Cái Yên, mang tách trà Vân Trác ra đây.

Không ai lên tiếng phản đối, nhưng Kiều Dao rõ ràng có chút bối rối. Cô đặt tách trà xuống, mỉm cười lấy lệ, rồi nhìn về phía Tĩnh Phong như chờ đợi ý kiến. Tĩnh Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì.

Tương Hách đứng dậy, ánh mắt anh lướt qua cô một cách điềm nhiên, như thể đang đánh giá kỹ lưỡng từng chi tiết. Kiều Dao cố gắng giữ vững dáng vẻ dịu dàng, nhưng bàn tay cầm chén trà khẽ run, như bị áp lực vô hình đè nặng.

Khi Cái Yên mang bộ tách trà Vân Trác quý ra, Kiều Dao lại cúi người nâng tách trà lên lần nữa. Dâng trà cho mẹ, rồi đến dâng trà cho chị.

Nhưng lần này, cô cố tình khẽ nghiêng người, tay chạm nhẹ vào Tương Hách, để lộ chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay.

- Chị, cái vòng này đẹp không?

Kiều Dao mỉm cười, cố ý khoe.

- Đây là tín vật tình yêu mà Tĩnh Phong tặng tôi. Nghe nói là bảo vật gia truyền của nhà này. Tôi vừa nói rằng thích nó, Tĩnh Phong đã ngay lập tức đưa nó cho tôi.

Tương Hách khẽ nhướng mày, nhưng không hề có vẻ ghen tị hay giận dữ. Anh chỉ nhếch môi cười nhạt.

- Em không danh không phận, mà lại mang thai. Thật thiệt thòi cho em. Chuyện ấy mình sẽ nói sau, cứ dâng trà trước đã.

Kiều Dao tức đến mức không thể nói gì thêm, tiếp tục động tác dâng trà. Tuy nhiên, không rõ vô tình hay cố ý, tách trà trên tay cô bỗng nghiêng đổ, nước trà nóng rơi xuống người Tương Hách.

Tương Hách nhanh tay giữ lấy tách trà, tránh làm đổ thêm, nhưng sự mất cân bằng khiến nước trà tràn ngược ra, đổ lên tay Kiều Dao. Cú va chạm nhỏ này khiến chiếc tách rơi xuống đất vỡ tan.

Tĩnh Phong vội vàng lao tới.

- Em không sao chứ?

Lão hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Nhưng trước khi Kiều Dao kịp trả lời, bà Vương đã đứng phắt dậy, gương mặt đầy giận dữ.

- Một người vợ lẽ, đã vội phá của!

Bà quát lớn, rồi không đợi Kiều Dao phân trần, bà giơ tay tát cô một cái.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Tĩnh Phong định lên tiếng can ngăn, nhưng Tương Hách đã nhanh hơn một bước.

- Me, xin đừng trách em ấy. Là con không suy nghĩ chu toàn. Em ấy xuất thân thanh lâu, chưa từng nhìn thấy những thứ quý giá thế này. Ban đầu con nghĩ dùng tách trà quý để tỏ lòng thành với em, nhưng giờ xem ra là con sai rồi.

Kiều Dao ôm má, nước mắt lưng tròng, không dám ngẩng đầu lên. Tĩnh Phong định lên tiếng, nhưng bà Vương đã chặn lại.

- Ba hộp quà đính hôn này, không cho nữa! Mày có biết, cái tách trà này quý giá thế nào không?
- Ô, trên tay em Thẩm, không phải là của hồi môn của nhà họ Lý, đáng giá vạn lượng bạc đấy sao? Biết rằng anh Phong tặng cho em, nhưng chén trà này vỡ, em cũng nên lấy gì để đền.

Nghe Tương Hách gợi ý, bà Vương chỉ vào cổ tay Kiều Dao.

- Tháo ra!

Kiều Dao cắn chặt môi, nhưng không dám cãi lại. Từ từ tháo chiếc vòng ngọc ra đưa cho bà Vương. Thấy vòng ngọc, mắt bà ta cũng sáng lên, có ý đeo vào tay mình. Đúng lúc ấy Chí Huân đi đến gần.

- Thưa bà, con vừa về.

Bà Vương không nói gì, trước mặt Trịnh Chí Huân, lại phải tỏ ra mình là người không ham lợi, ánh mắt dịu đi đôi chút. Bà cầm lấy chiếc vòng, đưa lại cho Tương Hách.

- Tương Vân, thật khó cho con, nhưng con vẫn là chủ mẫu của nhà Vương. Những thứ này phải về tay con mới đúng.

Tương Hách nhận lấy vòng tay, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Kiều Dao với ánh mắt khó đoán. Anh nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, rồi lại nhìn sang Chí Huân.

Thẩm Kiều Dao đang nằm trên sàn, tay ôm lấy cánh tay bị bỏng đỏ, nước mắt lã chã. Nàng ta khẽ ngước nhìn, nhưng ánh mắt bà Vương vẫn sắc bén như lưỡi dao.

- Khóc lóc đủ chưa? Người làm dâu mà lại để cả nhà xem trò cười thế này ư?

Thẩm Kiều Dao mím môi, nhưng vẫn không ngừng nức nở.

- Con... con thật lòng chỉ muốn làm vừa lòng me...

Hạ Lan vội vàng bước tới, đỡ Kiều Dao đứng lên. Nàng ta vừa đi vừa ngoái lại, đôi mắt long lanh, như thể mong Vương Tĩnh Phong sẽ lên tiếng bênh vực mình. Nhưng Tĩnh Phong chỉ thở dài, chậm rãi nói.

- Me, Kiều Dao không cố ý...
- Im miệng! Nó không cố ý, nhưng mày cũng không hề nghĩ đến gia phong nhà này! Làm việc gì cũng không suy trước tính sau, để kẻ khác nhìn vào mà chê cười. Giờ thì đủ cả rồi, tất cả về phòng hết đi!

Không ai dám lên tiếng. Vương Tĩnh Phong biết mẹ giận, cũng im lặng đưa bà vào phòng ngủ. Tương Hách khẽ cúi đầu, tay mân mê chiếc vòng ngọc. Anh vẫn im lặng, đôi môi cong lên một nụ cười mờ nhạt đầy ẩn ý.

Chí Huân, đứng bên cạnh, chỉ nhìn thoáng qua Tương Hách. Giữa không khí ngột ngạt này, hắn bỗng muốn bước tới, giữ lấy tay anh mà kéo đi, nhưng lý trí nhanh chóng ngăn cản.

Khi chỉ còn lại Tương Hách và Chí Huân, Tương Hách thở phào, ngả người dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ. Anh cười nhẹ, giọng thấp thoáng vẻ châm biếm.

- Cậu xem... thật chả ra làm sao.

Chí Huân nhíu mày, đứng lặng hồi lâu. Tương Hách liền tiếp lời.

- Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu, nếu không, tôi cũng không biết làm sao để lấy lại di vật của chị.

Hắn chợt nói, giọng trầm ấm.

- Xã hội đã cách tân nhiều lắm rồi, giờ người ta đều tư tưởng một vợ một chồng, anh để mình chịu chung chồng, không thấy bất công sao?

Tương Hách không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài khung cửa sổ. Một giọt mưa đầu tiên rơi xuống, như báo hiệu cơn mưa lớn sắp kéo đến.

Chí Huân bỗng cúi xuống, kéo ghế đến gần Tương Hách. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc vòng ngọc bích đặt trên bàn. Viên ngọc sáng lên dưới ánh đèn, ánh xanh dịu dàng như một làn nước mát lạnh.

- Anh đừng tháo ra nữa.

Chí Huân lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng ấm áp lạ thường. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Hách, bàn tay hắn thô ráp nhưng lại rất cẩn thận, như sợ làm đau anh.

Tương Hách khẽ giật mình, định rụt tay lại, nhưng Chí Huân giữ lấy.

Những cái chạm tay, những ánh mắt vụng trộm, anh còn nhớ không? Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, em cảm giác cả người em đều bị đốt cháy đến bỏng rát. Từng mảnh vỡ của em cứ thế rơi xuống đáy vực.

- Đừng tránh em, được không?

Hắn thì thầm, đôi mắt nhìn anh sâu thẳm.

Hơi ấm từ tay Chí Huân truyền đến, làm Tương Hách khẽ rung động. Anh cười nhẹ.

- Đeo nó vào, e rằng không hợp.

Chí Huân lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Khi chiếc vòng khẽ khàng chạm vào da, hơi lạnh của ngọc khiến Tương Hách rùng mình, nhưng cũng mang theo cảm giác dễ chịu lạ kỳ.

- Vừa vặn.

Chí Huân mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Hắn không rời tay ngay, mà cứ nắm lấy cổ tay Tương Hách, ngón cái khẽ vuốt ve phần da dưới chiếc vòng. Tương Hách vội rút tay lại.

- Này! Cậu đang làm gì vậy? Nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao?
- Em không có.
- Cậu về phòng đi.

Trong khi anh, ung dung mà ngắm nhìn, mà thưởng thức sự vỡ nát ấy. 

--- CÒN TIẾP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro