Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Ngày định mệnh ấy, em đã gặp anh...

Con đường lớn dẫn vào biệt thự nhà họ Vương được lát đá trơn nhẵn, hai bên là hàng cây cổ thụ vươn tán rộng, rợp bóng mát cả một khoảng trời. Khi chiếc ô tô bóng loáng của anh Trịnh chậm rãi lăn bánh qua cổng lớn, nghiễm nhiên thu hút mọi ánh nhìn trong sân nhà họ Vương. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của anh lính gác cổng, Trịnh Chí Huân chỉ điềm đạm mỉm cười.

- Ông lớn nhà các cậu mời tận tình thế, tôi nào dám không tới.
- Dạ, thưa ông. Ông nhà con đã chờ sẵn trong thư phòng.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi từ trong nhà đi ra, dáng vẻ khép nép, cẩn trọng mở cửa xe đón hắn. Dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng thâm tâm hắn không khỏi hài lòng với cung cách đón tiếp chu đáo của kẻ ở nhà họ Vương.

Trịnh Chí Huân chỉ khẽ cười, một cái nhếch môi vừa đủ để biểu lộ sự tự mãn, rồi bước xuống. Mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, bộ âu phục cắt may tinh xảo ôm lấy dáng người cao ráo, chiếc cà vạt lụa tơ tằm càng tôn thêm vẻ xa hoa cho hắn.

Ấy là người trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, tướng mạo hơn người, dáng dấp khoan thai mà phong thái như bậc công hầu, khanh tướng. Ở chốn tỉnh lỵ, nhắc đến họ Trịnh, kẻ sang người hèn nào chẳng kính nể?

Nhà hắn từ lâu đời đã làm thầy đồng, sau nhà có một cái miếu thờ ông Hoàng bà Chúa, nghe nói đã được xây dựng trên hai chục năm, đến nay vẫn còn hưng thịnh, vẫn tấp nập người đến lễ bái, cầu xin tài lộc và bình an, hương khói chưa từng nguội lạnh. Hồi hắn còn nhỏ, chỉ nghe người lớn nói chuyện với nhau, rằng cái miếu sau nhà hắn nổi tiếng linh hiển khắp bốn, năm tỉnh lân cận.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng Trịnh Chí Huân, giữa những ngày còn thanh niên, đã một lần nổi loạn, bỏ mặc gia đình và cái nếp sống tâm linh đã gắn bó bao đời để sang Pháp du học.

Năm đó hắn bỏ đi, mang theo rất nhiều thứ, mỗi người ở lại mất một ít. Cứng rắn, mạnh mẽ và tài giỏi như mẹ hắn cũng phải mất cả năm mới hồi phục, tái dựng lại uy tín. Nhưng việc ấy, xin sẽ kể sau.

Người ta khen hắn thông minh, sáng láng, lại có tài hùng biện; một câu một chữ cũng đủ khiến người nghe nể phục. Đôi khi chẳng biết phục hắn vì tài hay vì tâm cơ sâu không thấy đáy. Lại thêm cái tài buôn bán trời cho, sự nghiệp của hắn như con thuyền thuận gió, tất cả đều do một tay hắn điều khiển.

Ấy là bên Pháp, nay, Trịnh Chí Huân trở về tỉnh lị, mang theo cái tư tưởng "Âu hóa" về, hắn ấp ủ mở một hiệu trang sức ngay trên con phố sầm uất nhất, phồn hoa nhất. Hắn chỉ mang theo chút vốn liếng, cũng mới xuống tàu, đã đến nhà họ Vương thăm hỏi. Dù xét theo số tài sản sở hữu, hắn giàu có hơn nhà họ Vương, nhưng Vương Tĩnh Phong lại là "tri huyện" của tỉnh này. Kinh doanh đâu có thể tùy tiện theo ý mình?

Đại sảnh nhà họ Vương có vẻ hơi kỳ dị, với bốn bức vách cao ốp đá, thứ đá hoa cương mộc mạc tạo cho người ta cảm giác hoang dã như ở trong một hang động thiên nhiên. Từ những kẽ vách, dây vạn niên thanh mọc ra, leo bám thành những vệt xanh tươi trên nền đá xám.

Tiếng bước chân trầm đục vang lên từ cầu thang gỗ. Vương Tĩnh Phong từ trên lầu bước xuống, dang rộng tay, rối rít vì mừng. Lão ta khoảng sáu mươi, khuôn mặt vuông vức, thân hình cũng đậm, thấp, vẻ mặt niềm nở khi nhìn thấy hắn.

- Ông chủ Trịnh, mời cậu vào chơi.

Vốn dĩ, Trịnh Chí Huân muốn từ chối những hứa hẹn thú vui xa xỉ, nhưng đã đành. Nhưng Vương Tĩnh Phong nhiệt tình quá, hăm hở quá, khiến hắn cũng khó lòng từ chối thêm lần nữa.

Chủ và khách cùng ngồi vào bộ xa lông êm ái bọc nhung đỏ sậm. Chí Huân nhìn quanh, có ý hỏi.

- Xin phép hỏi chị nhà đâu?
- Nhà tôi đang chuẩn bị bữa tối.

Nhìn Tĩnh Phong kính cẩn đáp lại, Chí Huân nói với giọng từ tốn hơn.

- Bày vẽ làm gì?

Vương Tĩnh Phong thoáng cười trừ, gượng gạo mà không hề tỏ ra mất tự nhiên. Tĩnh Phong nói vợ mình đang ở trong bếp cốt là tôn Chí Huân lên. Chứ thật ra, vợ lão còn chẳng hề để mắt đến bữa tiệc, giao cả cho người làm. Lúc này, có lẽ vẫn đang giam mình trong phòng.

Có tiếng gõ cửa, cái Yên - ở đợ từ lúc vị phu nhân còn chân ướt chân ráo bước vào nhà họ Vương. Trong tay nó là một bó lan trắng còn ướt sương, thoảng hương thơm dịu. Cái Yên kính cẩn đặt bó hoa xuống bàn. Người ngồi trên ghế khẽ đưa tay vuốt mấy cánh hoa trắng mịn.

- Ông chủ con mời "mợ" ra chào khách.
- Hôm nay lại tiếp ông nào nữa?

Cái Yên nhìn thấy sắc mặt người miễn cưỡng. Không dám nói thêm lời nào, nó chỉ cúi đầu lui ra, đóng cửa lại thật khẽ.

Người trên ghế nhìn vào gương bàn trang điểm, đôi mắt đen và to, phảng phất nỗi buồn mệt mỏi, ngơ ngác như sóng nước cuối thu. Người gỡ tóc xuống, mái tóc dài buông thõng ngang vai, vẻ nam nhân ngay lập túc bị át đi nhiều phần. Suy tính kỹ chiếc áo trên người, y liền cảm thấy không an tâm, vội khoác lên vai một chiếc khăn lông cáo dày, che kín nửa thân trên.

Có tiếng mở cửa. Vương Tĩnh Phong đi vào, thấy vợ. Dáng điệu lão vội vã và thô lỗ như thường ngày. Lão dứt khoát lột chiếc khăn lông cáo ra, vứt xuống đất.

- Lý Tương Hách, còn không mau nhanh lên? Khách của tao đang ngồi ngoài kia, mà mày vẫn còn ở đây soi gương à? Đừng để lộ ra việc mày không phải Lý Tương Vân đấy!

Lý Tương Hách khẽ rùng mình, đôi môi run nhẹ như muốn phản kháng, nhưng rồi lại im lặng. Tương Hách không thoải mái, cứ quay lui quay tới nhìn mình trong gương.

Tương Hách lẳng lặng vịn vào tay chồng, theo lão ra đón khách quý.

Giây phút nhìn thấy anh, hồn em đã chết một nửa.

Mắt em chỉ tìm thấy anh. Chỉ có ánh mắt ấy, một tia sáng đủ sắc để cứa ngang tâm hồn em... 

Chí Huân bỗng dưng ngừng lại, mắt mở to, miệng hé ra mà không thốt nên lời. Đi cùng tên đàn ông thấp đậm, đã hơn sáu mươi tuổi, là một bóng hồng xinh đẹp, tuy đã có phần đĩnh đạc nhưng có lẽ tuổi xuân mới chỉ đầu hai.

Cả thế giới xung quanh bỗng dưng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng ấy, như một vệt sáng len lỏi qua lớp ký ức.

Đã bao lâu rồi, hắn vẫn tìm kiếm một bóng hình này, một người đã thoáng qua trong cuộc đời hắn như một giấc mơ.

Người ấy đứng đó, cách hắn chỉ vài bước chân, giữa ánh nắng đang nhạt dần xen qua lớp kính trần, mái tóc đen mềm rủ xuống khuôn mặt thanh tú.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như đông cứng lại.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lướt qua người khách đang ngồi trên sa lông. Trịnh Chí Huân, trong lúc anh bước đến gần, nhìn không rời mắt khỏi dáng vẻ mảnh mai ấy. Tuy nhiên, hắn không lên tiếng, chỉ đứng lên và cúi đầu một cách lịch thiệp.

Tĩnh Phong bước tới, nụ cười đầy nhiệt thành và thân thiết như mọi lần. Chỉ khác là lần này, tay lão ta đặt lên vai Tương Hách – một cử chỉ vô cùng tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao, lòng anh Trịnh lăn tăn những gợn sóng thủy triều.

- Để tôi giới thiệu.

Tĩnh Phong tiếp tục.

- Đây là vợ tôi, Lý Tương Vân, chắc cậu cũng nghe rồi, Tương Vân là con gái trưởng nhà họ Lý, gia giáo nhất tỉnh này đấy haha. À, Vân, đây là cậu Trịnh Chí Huân – người bạn mà anh thường kể với em, cậu Trịnh mới từ nước ngoài về.

Tương Hách khẽ cúi đầu, ánh mắt hơi tránh đi, như thể cũng đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Anh mỉm cười, một nụ cười nhã nhặn như một lớp áo vừa vặn, dịu dàng nhưng xa cách.

Hắn chậm rãi gật đầu.

- Chào chị.

Những lời nói xã giao qua lại, nhưng không khí giữa họ lại ngột ngạt đến khó thở. Tĩnh Phong, không nhận ra sự căng thẳng, ngược lại, lão vỗ vai Huân đầy hào sảng.

- Thôi, đừng đứng đây mãi, vào trong ăn cơm nào. Tôi đặc biệt chuẩn bị, đừng khách sáo.

Tĩnh Phong dẫn đường, vui vẻ giới thiệu không ngớt, trong khi Chí Huân lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng Tương Hách đang đi cạnh chồng mình.

Bữa cơm được bày biện thịnh soạn trên chiếc bàn dài, đèn chùm pha lê tỏa sáng ấm áp. Họ ngồi bên chiếc bàn dành cho sáu người, hắn ngồi vào đó như người thứ ba. Hắn quan sát người vợ. Chí Huân nghĩ, hắn nhìn làm sao cho đối phương không bị lúng túng, nhưng phải nhận ra là hắn đang nhìn mình.

Tương Hách có khuôn mặt đẹp, cân đối. Nhưng không phải là khuôn mặt đẹp, cân đối, mà chính sự lịch lãm hài hòa của những cử chỉ đã làm cho anh đẹp đến thế. Anh trang điểm rất đậm.

Thấy hắn nhìn, Tương Hách liền mỉm cười, rồi lại quay mặt đi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, chưa thấy anh nói câu nào.

Hắn cố gắng nuốt trôi mọi cảm xúc, đeo lên khuôn mặt một nụ cười hoàn hảo, như thể tất cả những gì đang diễn ra chẳng ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nhưng sự thật thì... hắn chưa bao giờ thấy một bữa cơm lại khó nuốt đến thế.

Một lúc sau, ông bà Vương cũng đã đến, bữa ăn mới bắt đầu.

Vương Tĩnh Phong vui vẻ cúi về phía hắn, rồi để bàn tay lão lên tay Chí Huân một lát, lão thân ái bóp cổ tay hắn. Nhưng Chí Huân lại chẳng để tâm đến điều đó, đầu óc hắn bắt đầu toan tính thứ khác.

Một thứ, có lẽ đang vượt ra khỏi ranh giới của đạo đức, của tiêu chuẩn xã hội...

Hắn suy nghĩ làm thế nào để được gần gũi với con người kia? 

Nhiệm vụ vừa đẹp vừa hồi hộp. 

Càng nhìn kĩ, hắn càng thấy giống với "y" của hắn, rồi lại giật mình vì sao người này lại có nét... giống nam giới đến vậy?

Trịnh Chí Huân nhìn Tĩnh Phong, lão ta khỏe mạnh, gương mặt hồng hào, không hề có dấu vết gì tỏ ra lão ta bị bệnh suyễn, hay bị đau đớn, mất ăn mất ngủ do sự bất ổn trong lục phủ ngũ tạng.

Sau món thịt, họ gọi rượu vang, và Chí Huân lại chuyển sự suy xét của mình từ ông chồng sang người vợ.

Không thể không nói, Chí Huân là một con người rất lễ độ, vừa thông minh lại khiêm tốn, nói năng đâu ra đấy, tuy còn trẻ nhưng tỏ ra là người rất hiểu biết, khiến cho cả ông bà họ Vương, lẫn Tĩnh Phong đều rất thích. Nhất là bà Vương, ngay lập tức đã tỏ rõ thái độ coi Chí Huân như con cháu trong nhà.

- Lần này về nước, cậu đã có nơi tá túc chưa?
- Cũng không giấu gì bà, con mới từ Pháp về đã vội đến đây, cũng chưa kịp chuẩn bị sắm sửa gì.
- Vậy cứ ở lại với nhà họ Vương chúng tôi mấy hôm.
- Được vậy thì tốt quá.

Ánh mắt hắn nhìn sang Tương Hách.

Vì bữa tiệc đã gần đến hồi kết thúc, lão Phong ra tiễn bố mẹ về nghỉ trước. Bà Vương dù đã ra đến cửa, vẫn ngoái lại dặn dò Tĩnh Phong phải xếp phòng cho Chí Huân ở lại trong nhà mình.

Tương Hách quay sang thấy chồng mình hơi nhíu mày, nhưng lão không nói gì, anh cũng im lặng đi phía sau. Chợt Chí Huân nhớ ra hắn chưa thuê khách sạn, chiếc ô tô sáng nay trở hắn lại đi mất, hắn quay sang hỏi Vương Tĩnh Phong xem gần đây có khách sạn nào mới không.

- Cậu rẽ tay phải, qua một ngã tư, vòng ra sau là đến phủ nhà tôi, cậu vào khách sạn làm gì, trai gái tân thời các cậu lả lơi lắm!

Nhà họ Vương lại chia ra làm hai khu hoàn toàn riêng biệt. Khu nhà bên này lại chỉ để tiếp khách quý, tụ họp ăn uống với bàn chuyện chính trị.

Cái giàu có thật sự của họ Vương lại nằm ở cuối góc phố phồn hoa, là cái biệt phủ to lớn để che mắt dân thiên hạ. Thấy Chí Huân loay hoay mãi không đi, lão ngó vào cái đồng hồ bỏ trong túi áo, chép miệng tỏ vẻ bận rộn, như sắp trễ hẹn, quay sang nói với Tương Hách.

- Tương Vân, để anh đưa hành lý lên rồi xem ông bà còn việc gì sai bảo nữa không, còn em đưa cậu Trịnh đi.

Tương Hách do dự ghé sát lão, đưa ra lời đề nghị.

- Không biết ông bà ấy tầm phào đến lúc nào đâu, hay đi luôn được không?

Không đợi Tương Hách kịp thuyết phục thêm, Vương Tĩnh Phong đã vội bước vào. Chí Huân nhìn anh, ái ngại nói.

- Rất xin lỗi, lại làm phiền chị. 

-- CÒN TIẾP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro