Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  

    Những hình ảnh đáng ghét của Lee Sanghyeok lấp đầy hết thảy phần bộ nhớ não bộ của Jeong Jihoon, đầy dần đầy dần và không cách nào có thể vơi, trông Sanghyeok thật ngứa mắt!

.

     Đã là sinh viên năm hai nhưng tuyệt nhiên tính cách của Jihoon chưa bao giờ là thay đổi, vẫn y như những năm còn trung học, cáu bẳn và thô lỗ là những điểm đặc trưng khi một người lạ miêu tả về Jeong Jihoon. Và kể có là hậu bối nhỏ hơn cần yêu thương hay tiền bối lớn hơn cần kính nể, Jihoon chưa bao giờ đối xử lễ nghĩa với bất kì ai.
      Có một điều cả thế giới đều biết Jeong Jihoon ghét Lee Sanghyeok. Và ai cũng biết, Lee Sanghyeok cũng chẳng ưa gì họ Jeong, việc họ hạnh họe nhau mỗi ngày hay gây chuyện đánh nhau chí chóe như lũ con nít đều là chuyện thường niên. Nguyên do đều bắt đầu từ cái tên Joo Yeon.

      Seoul dần vào xuân, không còn lạnh buốt như mùa đông, không hanh khô như mùa thu hay nóng bức như mùa hè, mùa xuân chỉ đơn giản là mát mẻ và dễ chịu. Jihoon đến trường với tâm trạng tốt, gã vẫn đinh ninh rằng sáng nay bản thân đã bước chân phải ra khỏi nhà, cả ngày nay sẽ gặp may mắn cho đến khi bước gần đến cổng trường đại học gã lại thấy thoắt ẩn thoắt hiện phía xa bóng dáng của cậu sinh viên gầy nhom trên gã một khóa, hơi cúi người đếm từng tờ giấy A4 đầy chữ đánh máy.

Là Lee Sanghyeok, tình địch của gã ta.

     Jeong Jihoon là tuýp người xấu tính, gã không nhanh mà chỉ chậm rãi bước lại gần hơn với " tên tình địch đáng ghét ", nhẹ hất bả vai to tướng vào bắp tay trái đang đỡ sấp tài liệu, giấy tờ theo đó mà vương vãi xuống dưới đất, vì trận mưa phùn đêm qua mà ướt hết cả giấy, lấm lem đất cát.

      " Ôi xin lỗi anh Lee, tôi đây không có cố ý đâu mà! Chỉ là đường hôm nay hơi chật quá, tôi vô tình trúng anh thôi"

   Mẹ kiếp, cổng trường đại học to tướng như thế, thưa thớt sinh viên vào giờ này đã đành, vậy thì chật chỗ quái nào? Lee Sanghyeok đá mạnh vào chân gã một cú đau điếng, sau đó khom lưng xuống nhặt từng tờ giấy ướt đẫm.

       " Má nó, cậu khốn thật đấy Jeong Jihoon, có biết là hôm nay tôi có bài thuyết trình cần sấp tài liệu này không hả?"

     Jihoon xoa gáy cười khẩy, nhún vai một cái rồi đứng trân trân ở đấy nhìn dáng người nhỏ bé nhặt lên từng tờ giấy và phủi.

      " Đáng đời anh, cho anh chết. Mà nói này, nếu không muốn gặp rắc rối nữa thì mau tránh xa Joo Yeon của thằng này ra! Tôi biết tên phiền phức kì đà cản mũi như anh rất tức giận khi Joo Yeon rất hay nhìn tôi, và đó là lí do anh luôn chen vào giữa tôi và cậu ấy! Sao, là cay đúng không?"

      " Lớn cả rồi Jeong Jihoon, hành xử như một người trưởng thành đi. Cậu biết không, cậu bước qua tuổi mười tám gần hai năm rồi Jeong Jihoon. Joo Yeon quen biết ai, nhìn ai hay tán tỉnh ai tôi không quan tâm, miễn không phải tên cặn bã hay gây chuyện như cậu"

      " Anh nói ai cặn bã?"

     Nhìn một loạt hành động điềm tĩnh của người trước mắt, Jihoon tức giận, có thể lấy gã ra so với một chiếc xe lửa vì đầu của Jihoon gần như là bốc khói, xình xịch. Khi Sanghyeok đứng dậy, gã tóm lấy cổ áo anh nhìn thẳng vào cặp mắt kính tròn xoe ấy mà gầm gừ, định bụng sẽ mở miệng chửi mắng thì hai bóng người một cao một thấp chạy đến tách gã và Sanghyeok ra.

     " Này! Cậu tính làm gì anh tôi đấy Jihoon? Tên xấu tính"

     " Im đi Minseok, mày thì biết cái quái gì! Anh ta rõ ràng là giật crush của tao đấy, tao chưa cho anh ta nhừ đòn là may lắm rồi. Một chút rắc rối này như cái giá phải trả khi anh ấy dám tán tỉnh Joo Yeonie thôi"

      Kẻ lớn xác giữ tay gã cho Jihoon một cái nắm đấm vào mặt, quát lớn.

     " Con mẹ mày Jeong Jihoon, ai cho mày cái thói lớn tiếng với Minseok? Còn mày thích Joo Yeon là việc của mày, thích thôi thì có tư cách gì mà cấm cản hay ghen tức khi cậu ấy quen người khác? Thậm chí Joo Yeon có yêu ai cũng không đến lượt mày tức tối"

     Jihoon ăn quả đấm vào bên má đau, theo Google thì đáng lẽ ra hôm nay gã sẽ may mắn nhưng tuyệt nhiên là không. Lee Minhyeong cầm sấp tài liệu dính bẩn hộ Sanghyeok, Ryu Minseok thì bấu víu lấy tay anh để hộ tống chàng trai gọng kính đen tròn và môi mèo vào trường.

     Jeong Jihoon khụt khịt mũi, sút vào viên đá dưới chân mặc cho cả thá ánh mắt đang hướng về mình.

     " Con mẹ nó, anh không sống yên được đâu Lee Sanghyeok"

.

      Jeong Jihoon bước vào giảng đường với tâm trạng bực bội, những buổi học chán òm về các phân môn gã chỉ nghe được tiếng ù ù từ giọng nói của vị giảng viên, hoàn toàn không nghe ra chữ hay có nghe thì chữ cũng bay đi, tâm trí gã lơ lửng trên chín tầng mây trôi rồi đi theo hình zig zag khiến gã bức bối đến loạn. Jeong Jihoon không hiểu, vì sao Sanghyeok luôn được mến mộ, anh trong lời đồn của phái nữ là hình mẫu của người bạn trai dịu dàng lí tưởng còn gã chỉ là thằng nhóc du côn thích gây chuyện với tiền bối. Jihoon không hiểu được lòng của Joo Yeon rằng cô bạn có đem lòng thầm mến Lee Sanghyeok hay là không, chỉ biết đoán mò đoán đại qua từng hành động họ đối đãi với nhau.

Cả trăm thứ gộp lại khiến đầu óc Jeong Jihoon như muốn nổ tung ra thành triệu mảnh, gương mặt đỏ lên, phát cáu. Sinh viên xung quanh còn cảm thấy sợ hãi mà ngồi khẽ nhích qua né tránh.

     Tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc cả ba tiết học dài đằng đẵng đánh thức Jeong Jihoon, gã ta bật dậy thu gom sách vở nhồi nhét sạch vào chiếc cặp vải Puma màu đen, sau đó phóng một mạch đi ra khỏi giảng đường mặc kệ cậu bạn Park Jaehyeok í ới gọi đằng sau.

      " Này thằng khốn! Đi có biết đợi hay không? Đi gấp đi vội làm gì? Joo Yeon hôm nay không có đi học đâu mà vội vàng đi kiếm"

    " Không có tìm Joo Yeonie, tao đi tìm Lee Sanghyeok"

     " Lee Sanghyeok? Tiền bối cùng thích Joo Yeon với mày ấy hả? Tìm anh ấy làm gì vậy, hay mày đổi đối tượng?"

      " Tao không có gay, đừng có nói xàm"

      Gã lườm liếc Park Jaehyeok khiến chính hắn ta còn phải ớn lạnh sống lưng, lạnh thì lạnh nhưng biết điều im lặng thì chưa.

       " Thế thì tìm làm gì? Giấy gì đây? Đừng nói là thư tỏ tình đấy nhé bạn Jeong ơi! Tao đoán đúng rồi chứ gì nữa"

       " Thư hẹn Lee Sanghyeok ra công viên Namsan đánh một trận ra trò, bên nào thua thì rút lui khỏi cuộc chiến tranh dành Joo Yeon"

      Park Jaehyeok hơi bất ngờ, ngơ ngác nhìn hành động của tên bạn thân từ thời cấp ba của mình. Jeong Jihoon vẫn hành xử như hồi còn tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, vẫn sử dụng những cách cũ để tranh giành người mình yêu, hành động như đứa con nít chưa lớn.

       " Thôi đi ông xin mày Jeong Jihoon. Ít nhất mày cũng phải giữ thể diện cho tao chứ! Cả trường ai cũng biết tao là bạn mày mà thằng khỉ?"

      Jihoon phủi tay không quan tâm, đi nhanh hơn cả bước chân dài vội vã đến tòa B nơi mà Lee Sanghyeok thường hay lui tới, cũng là giảng đường của anh.

      Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon vừa bước ngang qua sảnh lớn đã bắt gặp một Lee Sanghyeok đáng ghét đang đứng trò chuyện cùng Ryu Minseok và Son Siwoo, phía sau còn có cả Kim Hyukkyu đang đứng nhún chân bóc vỏ bánh sandwich.
      Park Jaehyeok không để Jihoon làm hành động dại dột, bằng tất cả sức lực của một thân hình to lớn mà kiềm gã ta lại, Jeong Jihoon hôm nay tuyệt nhiên khỏe hơn thường ngày mà lôi cả Park Jaehyeok, giày thể thao trơn của Jaehyeok còn thuận tiện hơn cho Jihoon kéo lê hắn.

      " Lee Sanghyeok! Bước ra đây"

     Lee Sanghyeok nghe ai đó gọi tên mình, ngó đằng xa thấy một Jeong Jihoon hống hách kiêu ngạo bước tới liền bình tĩnh bước ra đối chất.

       " Sao nào cậu trai trẻ. Khiến tôi bị mắng chưa đủ vui sao giờ còn đến đây tìm?"

      " Đáng đời, vả lại im đi, tôi chưa nói sao anh dám nhảy vào?"

     Lee Sanghyeok nhún vai, đứng ngay ngắn thẳng tắp chờ đợi lời nói của người kia.

       " Ngay ngắn rồi, nói đi"

       " Ngày mai, lúc hai giờ chiều tại công viên Namsan, ra đó mà gặp tôi! Chúng ta giải quyết triệt để, tôi thua tôi sẽ nhường Joo Yeon cho anh còn anh thua thì anh phải rút lui. Sao nào, dám đánh cược với tôi một ván lớn thế này không?"

      Gã cứ nghĩ Sanghyeok sẽ chần chừ nhưng anh đưa thẳng tay ra nhận lá thư, đầu gật gù chấp thuận với yêu cầu Jeong Jihoon đưa ra.

      " Được, cái này là cậu nói đấy tên khốn họ Jeong kia. Không được đến trễ vì cậu là người hẹn đấy, đừng quá sợ rồi trốn biệt nhé"

      Jeong Jihoon cười khẩy, Park Jaehyeok thì nuốt nước bọt. Đâu ai biết rằng khi hai con người này hạnh họe nhau thì Park Jaehyeok bị gần cả ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào với vẻ căm thù, trong đó có công chúa họ Son chăm chăm vào hắn với ánh mắt ghét bỏ.

Jeong Jihoon, ông đây không đánh mày ma không ra ma, người không ra người thì ông đây không phải Park Jaehyeok!

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro