2. Rừng bạt ngàn
Jeong Jihoon năm nay 20 tuổi là một chàng sinh viên đại học Seoul. Cậu sống với bà từ nhỏ và được một tay bà chăm lớn. Truyền thuyết về quỷ vương bất tử luôn là nỗi ám ảnh đối với cậu, qua lời bà kể câu chuyện huyền bí đó hấp dẫn cậu. Cậu thắc mắc về con quỷ mà cả thần thánh cũng e sợ. Ừ thì cậu cũng sợ đó nhưng cái tính tò mò và ham muốn khám phá nó lớn hơn nhiều.
- Ê nghe nói tuần sau có chuyến dã ngoại trong khoa đó, mày có tham gia không?
Wangho bỗng dưng quay xuống hỏi cậu. Mỗi năm khoa cậu đều tổ chức đi dã ngoại một lần để chào đón tân sinh viên cũng như gắn kết sinh viên cùng khoa, và tất nhiên với cái bản tính lười chảy thây, thích ngủ hơn ra ngoài của cậu thì chả có năm nào Jihoon xuất hiện trong cái chuyến đi đó hết.
- Đi đâu? Mày thừa biết chả có năm nào tao lết cái xác đi dụ đó mà.
- Biết mà, tại tao nghe nói năm nay đổi địa điểm mới, hình như là làng sinh thái nào nằm ở Busan lận, mà nghe kể làng đó gần khu rừng gì bí ẩn lắm.
Gì vậy, đó không phải là khu rừng trong câu chuyện bà kể sao. Vậy là chuyến đi sắp tới khoa cậu sẽ đến đó ư?
- Bao giờ đóng đăng kí vậy?
- Hả? Đăng kí gì?
- Đăng kia tham gia chuyến dã ngoại đó ba. Chứ nãy giờ đang nói cái mẹ gì
- Gì căng! Mai đóng đó, mà sao, ủa ê đừng nói nay tham gia nha.
Thằng nhóc có vẻ khá sốc với suy nghĩ Jihoon sẽ tham gia. Ừ thì mấy cái vụ này bình thường Jihoon né như né tà nhưng mà đây là ngoại lệ đó, là khu rừng ám ảnh cậu mười mấy năm trời, cậu muốn khám phá nó, ít nhất là có thể thấy nó tận mắt.
- Ừ tao sẽ tham gia.
———————————————————
Sáng sớm ngày khởi hành, Jihoon tối hôm trước đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc và tìm hiểu kĩ hơn về câu chuyện kia. Bước lên xe với tâm trạng nửa háo hức mong chờ, nửa hồi hộp lo lắng" chuyến đi này không biết có phải là quyết định đúng đắn hay không ". Chợp mắt một chút xe đã tới nơi, chưa xuống xe mà cậu đã nghe có vô số tiếng hú hét kinh ngạc. Bước tới cửa xe, một làn gió mang theo hương thơm cây cỏ với cái mùi thoang thoảng dịu nhẹ của sương. Ngôi làng nhỏ nằm trải dài giữa thảo nguyên xanh rộng mang cảm giác yên bình và thanh thản đến lạ. Jihoon ngắm nghía xung quanh bỗng chợt sững lại. Chệch khoảng 45 độ, khu rừng bạt ngàn sâu hun hút như đang mời gọi cậu, có đàn chim rừng bay ra khỏi đám cây, một giọng nói lặp đi lặp lại nội dung của truyền thuyết kia trong đầu cậu " Cánh rừng chôn vùi vị quỷ vương đó "
————————————————————
Mọi địa danh, thông tin trong fic ko áp dụng đời thực nha mọi người. Lần đầu viết kiểu này nên văn phong chắc ko mượt lắm nên có gì mọi người cmt góp ý cho tui nhaa😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro