qncdd.05
R18 MỘT CHÚT
Đêm đó, đôi tình nhân trẻ mới xác nhận mối quan hệ nằm cùng nhau trên chiếc giường ngủ.
Không giống như đêm qua, hôm nay Lee Sanghyeok không cần phải chủ động, Jeong Jihoon thiếu điều muốn đem con quỷ nhỏ khảm sâu vào trong lòng mình.
"Chồng ơi, anh là thiên sư thật ạ?" Lee Sanghyeok tò mò.
"Ừ, anh sinh ra trên núi Thiên Sư. Trẻ em ở đó đều được luyện thuật trừ tà ma quỷ quái từ khi còn nhỏ, lớn lên thì phải xuống núi để bảo vệ con người trong khu vực của riêng mình."
"Vậy anh có khu vực của riêng anh không?"
"À..." Jeong Jihoon ngập ngừng, chẳng lẽ lại kể với Lee Sanghyeok là do hắn học dốt quá nên bị các trưởng lão đuổi xuống núi, như thế thì mất mặt chết đi được.
"Trừ tà...vậy anh sẽ giết em ạ?" May mà Lee Sanghyeok không nghi ngờ nên cũng chẳng hỏi cho bằng được.
"Không không, thiên sư bọn anh cũng phải tuân theo rất nhiều quy tắc. Diệt quỷ cũng phải lập biên bản đấy, hàng tháng phải họp định kì để báo cáo lại. Trừ trường hợp là loại quỷ diệt tuyệt nhân tính, còn không thiên sư làm bậy làm bạ cũng sẽ bị phạt đấy. Hình như gần đây họ còn đang định thi hành một loại giấy tờ chứng quỷ gì đó, đại loại là căn cước công dân của quỷ, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho thiên sư trong việc quản lí ma quỷ ở khu vực của mình. Mấy trưởng lão nói, cái gì ấy nhỉ...à, một cộng đồng hòa thuận giữa con người, ma quỷ và thiên sư."
"Đợi khi nào bắt đầu thi hành, anh sẽ báo tên cho em." Jeong Jihoon định sẽ điền cả tên mình vào cột vợ/chồng trong giấy tờ của Lee Sanghyeok.
"Vậy thế nào thì là loại quỷ diệt tuyệt nhân tính? Hút dương khí của con người có tính không?"
"Hút...hút cái gì?" Mắt Jeong Jihoon trợn tròn.
"Dương khí đó. Anh quên em là diễm quỷ à ~ bọn em phải dựa vào tinh khí, huyết khí và dương khí của đàn ông để trở nên mạnh mẽ hơn mà."
"Aiya! Các chị của em hút nhiều dương khí quá thì phải làm sao, anh xin mấy thiên sư khác hộ em được không, bọn em hút một tí tẹo tèo teo dương khí thôi cũng đủ sống rồi á, mà dương khí cũng hồi lại được mà, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới con người đâu, bọn em không giết người được đâu mà!" Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên lo lắng.
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, "Nếu là anh tình tôi nguyện, không gây tổn hại đến tính mạng của ai thì cũng không coi là diệt tuyệt nhân tính."
Giờ thì Lee Sanghyeok mới yên tâm được.
Jeong Jihoon cảm thấy có chút khó chịu, hắn liếc nhìn Lee Sanghyeok, không nhịn được mà hỏi: "Còn em thì sao, trước đây em cũng từng hút dương khí của người khác à?"
"Không. Núi Diễm có đầy dương khí, nhưng vẫn cần phải nuôi một vài diễm quỷ nhỏ chưa tới tuổi trưởng thành, nên nếu lớn rồi thì phải xuống núi tự mình đi kiếm dương khí. Em mới xuống núi mấy ngày trước thôi liền gặp được chồng luôn đó." Lee Sanghyeok rúc sâu vào vòng tay Jeong Jihoon.
"Ồ ~ thì ra là vậy."
"Vậy nếu chúng ta làm cái chuyện ấy, có cần...có cần đeo bao không?" Càng nghĩ Jeong Jihoon càng cảm thấy hưng phấn.
"Đeo bao á? Không cần đâu, cái đấy là tinh hoa không thể lãng phí được. Còn nếu chồng không muốn bắn vào trong thì em ăn hết là được."
Tim Jeong Jihoon đập liên hồi và toàn thân hắn trở nên nóng bừng.
Hắn đang tưởng tượng ra cảnh Lee Sanghyeok dùng miệng bú mút thằng em của hắn, hút tận đến giọt cuối cùng rồi ra cái vẻ nũng nịu nói "Chồng ơi em vẫn muốn nữa."
Không đúng! Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Hắn...hắn không có kinh nghiệm chút nào!!
Núi thiên sư rất bảo thủ, tuy trưởng lão đều có hậu duệ, mấy cái việc mây mưa này không được phép đề cập đến.
Chuyện chăn gối nam nữ hắn cũng biết qua loa, nhưng đàn ông với nhau thì làm kiểu gì vậy? Nghĩ đến trải nghiệm sáng hôm đó, hắn như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu và bừng tỉnh ngay lập tức.
Một mặt hắn lo chuyện sáng sớm ấy sẽ lặp lại, mặt khác hắn lo mình không có kinh nghiệm sẽ làm đau Lee Sanghyeok. Huống hồ chi, vợ hắn là diễm quỷ, nếu hắn không tốt về phương diện này, sau này làm sao dám đối mặt với họ hàng đồng loại của vợ chứ?
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon quyết định sẽ bí mật nghiên cứu học tập trước đã rồi sẽ từ từ thực hành.
"Vậy sao em lại nhìn trúng anh?" Jeong Jihoon bối rối chuyển chủ đề.
"Bởi vì trong đám đông thì dương khí của anh là mạnh mẽ nhất."
"Vì dương khí của anh mạnh?" Thằng em của Jeong Jihoon lúc này thật sự bình tĩnh lại rồi.
"Đúng rồi, chẳng qua anh không tự nhìn thấy được thôi, cả người anh tỏa ra một ánh sáng vàng chói lòa luôn." Lee Sanghyeok gật đầu đầy tự hào.
"Vậy nếu sau này em gặp được người có dương khí mạnh hơn anh thì sao? Nếu một ngày anh bị em hút cạn dương khí thì sao? Lúc đấy em sẽ đổi đối tượng à?" Jeong Jihoon vội vàng ngồi bật dậy.
Lee Sanghyeok bất ngờ bị đẩy khỏi vòng tay hắn, trong đầu nó tràn ngập mấy dấu hỏi chấm. "Sẽ không đâu, dương khí của con người đều sẽ được hồi lại mà, với lại anh là thiên sư nữa, sao mà em hút cạn được chứ?"
"Sao em chỉ nghe được đúng đoạn hút cạn?! Em là cái gì chứ, diễm quỷ đó! Mấy chị em của em chắc cũng chả chịu yên phận ở bên một thằng đàn ông đâu nhỉ? Còn em thì sao? Đợi anh mất hết dương khí rồi cũng đi tìm tới kẻ khác chứ gì? Hay em chỉ thích cơ thể của anh? Em định chơi đùa với anh đấy à?" Jeong Jihoon càng nói càng tức giận.
Từ nhỏ Lee Sanghyeok đã thích đọc sách, nó luôn bị mê hoặc bởi thứ tình yêu mãi mãi tới cuối đời trong mấy cuốn sách nó đọc.
Mấy chị em của nó ở trên núi Diễm có vài người cũng thích kiểu chuyện tình như vậy: một đời một kiếp chỉ một người, nhưng cũng có vài người chỉ thích chơi đùa qua đường. Nó cảm thấy dù thế nào cũng không đúng mà cũng không sai, dù sao thì họ chỉ là quỷ, sẽ không ốm đau bệnh tật gì được, bản chất của họ chẳng phải là tận hưởng mấy chuyện tình dục sao.
Điều kiện quan trọng nhất để chọn bạn đời của diễm quỷ là dương khí. Cũng giống như nhân loại thích những người có ngoại hình, của cải, phẩm chất, thì diễm quỷ thích người dương khí dồi dào.
Lee Sanghyeok là người rất kiên định, nó đã yêu Jeong Jihoon ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi cảm nhận được sự yêu thương và sự bảo vệ của Jeong Jihoon bất chấp nguy hiểm tính mạng trong căn biệt thự hôm ấy, nó càng chắc chắn hơn về mắt nhìn người của mình, chồng nó 10 điểm không có nhưng. Dù mới chỉ quen nhau vài ngày nhưng nó đã sẵn sàng cùng Jeong Jihoon chung sống cả đời.
Nó cảm thấy tình ý của nó rõ rành rành, có trời đất chứng giám, vậy tại sao Jeong Jihoon lại nghi ngờ tấm lòng của nó.
Sao Lee Sanghyeok phải chịu nỗi oan ức vậy chứ? Nó không muốn giải thích gì cả nên lẳng lặng đứng dậy ôm gối đi ra phòng khách.
"Này? Này! Lee Sanghyeok!" Jeong Jihoon hét lên phía sau nó.
Lee Sanghyeok bịt tai lại, đóng sầm cửa phòng ngủ rồi nằm xuống ghế sofa trong phòng khách.
Jeong Meomeo đã theo dõi ở ngoài cửa từ lúc nãy, không hiểu sao tự nhiên hai cái người này lại đột nhiên cãi nhau. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lee Sanghyeok, nó thận trọng nhảy lên ghế sofa, duỗi chân ra rút móng lại rồi dùng đệm thịt vỗ nhẹ vào vai Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn con mèo đang vỗ về mình, ngay cả con mèo cũng biết an ủi nó, thế sao Jeong Jihoon lại đi chọc tức nó.
Nó dang tay ra ôm lấy Jeong Meomeo vào lòng. Thậm chí nó còn cố ý hướng về phía phòng ngủ nói lớn, "Jeong Meomeo, dương khí của mày mạnh thật đó! Tao với mày bỏ đi đi! Từ giờ hai chúng ta sẽ dựa dẫm vào nhau!"
___________________
Ghen khùng ghen điên=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro