Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝟏𝟎𝒙

Lee sanghyeok thoải mái mở mắt ra, đêm qua khá khó ngủ vì tư thế hơi kì cục, nên chưa thoải mái được bao lâu mi mắt rung rinh mở ra, cửa sổ tâm hồn cứ thế được anh mơ hồ đánh thức. Jeong jihoon bất ngờ vì người trong lòng đang Ngọ nguậy, hắn ta quay qua bỗng trông thấy 2 thái bình sâu hoắm trong con ngươi nhỏ, đang được ánh sáng hắt từ cửa sổ rọi lên. 2 vầng thái bình nhỏ ấy như được ánh mặt trời chiếu sáng sau 1 đêm rã rời, nhưng ánh sáng lại chẳng thể đâm xuống đáy sâu, chẳng thể soi nổi bên dưới đấy có những chú cá mang tâm sự gì?
"A-anh, tỉnh rồi ạ? "
Jeong jihoon ngượng ngùng đỡ lấy thân thể đau nhức do ngồi quá lâu của lee sanghyeok dậy, anh khẽ kêu lên 1 tiếng đau nhẹ, không đủ lớn như xương gãy nhưng lại lớn như đao phủ đâm vào lồng ngực jihoon.
"Ừ" anh lạnh nhạt đáp lại hắn, rồi vùng vằng gỡ cánh tay vẫn đang đặt ngang eo bản thân ra. Trần đời lee sanghyeok ghét nhất là bị trói buộc và ép buộc, may mắn thay 2 yếu tố trên đều gộp vào nhau để tạo thành jeong jihoon.
"Bỏ ra đi, nếu cậu tỉnh táo rồi thì dậy lục tủ xem xem có gì lót dạ không, xong mời về cho" anh bật dậy khỏi giường nhỏ, chiếc giường xấu số bị 2 thân thể to lớn đè lên không chút thương tiếc, đã thế họ còn ôm ôm ấp ấp nhau như thể chưa từng có cuộc chia li nào vậy.
"... "
"Vâng"
Hắn biết rõ ý đồ né tránh của anh, nhưng lại không dám bày ra bộ mặt tủi thân như cách đây 1 năm về trước, chỉ biết im lặng mà đau lòng nằm lại giường, định sẽ ngủ tiếp cho quên đi nỗi buồn day dứt này.

Lee sanghyeok ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bóng lưng to đang quay lại phía mình ngủ thiếp đi mà chỉ biết im lặng ngồi xuống ngắm lấy tấm lưng từng che mưa dầm nắng cho anh, tấm lưng từng cõng anh những lúc anh vấp ngã.


Ta ôm khư buồn bã
Mặc nó tràn ướt mi
Niềm vui giận ta quá
Nên bỏ nhà ra đi.

                        -đám trẻ ở đại dương đen-

Trời đã rạng sáng 6 giờ 6 rưỡi, jihoon mới mở mắt tỉnh dậy lần nữa, quả thật cảm giác khá sảng khoái khi chọn ngủ thêm mấy tiếng cho đến khi trời sáng hẳn. Hắn đang xoa xoa 2 bên mắt, bỗng nhớ ra gì đó vội quay sang bên cạnh để tìm anh, tiếc, sanghyeok đã đi đâu đó từ lúc hơn mấy tiếng trước rồi, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc đang nhạt dần vào không khí thôi. Jeong jihoon trầm mặc nhìn trên đầu giường cách chưa đến 1 sải tay của hắn, có 1 túi bánh bao lee sanghyeok mua cho hắn bữa sáng nhỏ
Chắc anh lại đến khu triển lãm đây mà, xa nhau hơn năm trời, anh biệt tăm biệt tích ở đâu đó xa xa, đến khi quay trở lại nơi đấy, thứ anh nhớ nhất chắc có lẽ là cọ màu và giấy vẽ.
Cũng đúng thôi, những ngày lee sanghyeok bốc hơi khỏi tầm mắt của jeong jihoon, hắn liên tục tìm tới khu triển lãm và phòng vẽ để tìm anh vì chắc chắn rằng thiếu mấy thứ đó anh chỉ có chết trong tuyệt vọng.


"Alo"
"Park jaehyuk hả? "
Điện thoại có cuộc gọi tới, là của đám bạn hắn
"Ừ, ba nè con"
Jeong jihoon chau mày, hắn khịt 1 tiếng, mới sáng sớm đã muốn gây chuyện rồi
"Ba con cu, 1 con dài, 1 con ngắn, 1 con teo, con dài họ jeong con ngắn họ park và con teo họ choi đúng không? "


"....." thời điểm đéo nào rồi còn nói mấy cái xàm như này nữa, park jaehyuk cay đỏ mắt, gã còn đang định trêu ghẹo tên jeong này mà nào có ngờ đâu bị úp ngược lại
"Mẹ kiếp, con chó đẻ jeong jihoon!!!!! "
Choi hyenjoon bên cạnh gào lên như muốn nuốt trọn chiếc điện thoại trên tay jaehyuk vào miệng
"Thôi, đm, vào vấn đề chính này con chó đẻ theo trai bỏ bạn"
Jeong jihoon đang cười khoái chí khi úp vung được 2 tên kia thì im bặt hẳn, không còn tiếng cười nào nữa
"Theo trai bỏ bạn? Dẩm à 2 con chó đực"


"Dẩm cái cứt khô, không phải hôm qua thằng nào vừa khóc vừa gọi ai đó đến đón, không chịu để bọn này lết về à?" hể? Gì cơ?
À, thì ra là vậy, jeong jihoon kêu lên 1 tiếng cảm thán
"Vậy hả? Tao còn tưởng ảnh nhớ tao quá nên mới theo địa chỉ 2 bây gửi đến rước... "


"Phụt, hahahahahhahahhahah há há há há há há há há há há há"
Choi hyeonjoon được 1 phen cười rầm rộ lên, mặc dù hắn không bật loa ngoài nhưng cũng đủ nghe rõ tiếng nấc khi bị hết hơi do cười nhiều của họ choi
"Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc" park jaehyuk thảm hơn, cố nhịn cười nhưng chẳng đáng kể là bao
"Mày nghe gì không jaehyuk? Là ảo tưởng đó"



".... " jeong jihoon bực bội tưởng sẽ được chúng nó đồng cảm cho chứ, hóa ra tụi này gọi tới là muốn phỉ báng hắn thất tình nhớ người cũ đây mà, đúng là đám chó chết!!
"Fuck, shibal mấy thằng lúc thẳng gái chê, lúc bê đê ế chổng đít! "
Tút tút tút...
Đùa rất vui jeong jihoon đã nổi cáu.

"Ê mình đùa có hơi ấy không mày? "


"Hơi gì, vui bỏ mẹ ra"


"Hơi tự ái"


"... "



Jeong jihoon mặc kệ, hắn mặt dày hơn lõi trái đất vẫn ngồi yên trong phòng đợi, anh sanghyeok bảo rằng nếu hắn ăn xong rồi mới được rời đi đúng không? Vậy thì đợi đến khi anh về rồi giả bộ chưa ăn, xong ngồi nói chuyện với anh chốc lát chắc không sao đâu, nhỉ?
11h trưa, lee sanghyeok vẫn chưa có mặt tại nhà, jeong jihoon vì đói mèm nên đã ăn 1 nửa số bánh bao anh mua cho
15h chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, họ jeong hơi sốt ruột, hết đi qua phòng này rồi chỗ kia chơi cho bớt nhàm chán
Đợi mãi đến khi chập 8h tối, lee sanghyeok mới bấm mật khẩu mở cửa ra, thấy cả cái thây to đùng của hắn đang nằm cố gắng thu nhỏ lại trên sofa ngủ, trông hệt như 1 con mèo béo màu cam vàng lee sanghyeok gặp hồi chiều, giống y đúc là đằng khác.
Anh không nói gì, chỉ 1 mực đi vào phòng nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, rồi mới liếc thêm cái nữa dành cho hắn. Sau khi tắm ra, jihoon vẫn nằm ngủ bất động như chết trên giường, còn rỏ rãi 1 chút ở mép môi. Lee sanghyeok tự nhiên cong khóe môi cười, rồi lại tự che giấu đi ý cười trên gương mặt bằng cách tự véo má bản thân cho tỉnh táo lại.
Lee sanghyeok à, mày đừng ngu ngơ dại khờ như mày của quá khứ nữa, bộ bị băm nát trái tim không cảm giác gì à?
Có chứ, rất đau là đằng khác, nhưng trong khoảng khắc mất đà đó, anh có biết làm gì ngoài rơi vào cái bẫy gai góc đó đâu?












.
.
.
.
.
.




.
.
.
.
.




.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro