⋆𐙚₊˚⊹
Ngày đầu tiên Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok là một ngày nắng hạ.
Đứa nhóc vui vẻ chạy nhảy trên bãi cát, đưa đôi chân nhỏ bé đùa nghịch với sóng biển.
Nó ngồi xổm xuống, đôi mắt long lanh ngắm nhìn những con dã tràng đang di chuyển trên cát, cậu nhóc đưa tay ra định bụng bắt lấy con vật nhỏ bé trên nền cát kia.
Cánh tay được đưa ra, rồi lại bị một bàn tay khác nắm lại.
"Không được bắt chúng đâu."
Jeong Jihoon bị bắt dừng lại, bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn người trước mặt.
Trông cậu nhóc này sêm sêm tuổi cậu, nhưng lại cao hơn, vì thế mà cậu bé Jihoon mặc định người này lớn tuổi hơn mình. Làn da anh trai này rất trắng, có hơi ửng hồng vì cái nóng của mùa hạ, đôi mắt ánh lên những tia dịu dàng, kiên nhẫn với người nhỏ tuổi hơn, tay chân cũng sạch sẽ vô cùng, cùng lắm chỉ dính một chút cát dưới chân, trên đầu còn cẩn thận đội một chiếc mũ để tránh ánh nắng.
Bấy giờ cậu nhóc Jihoon mới nhìn lại bản thân, trên cả tay và chân dính rất nhiều cát, làn da vì nóng quá nên đã chuyển màu đỏ hồng từ lúc nào mà không biết, trên đầu cũng chẳng đội lấy một chiếc mũ nào, biểu hiện cho cậu nhóc hoàn toàn không có ai trông nom.
Jeong Jihoon lí nhí trong miệng, trả lời người lạ trước mắt, như đang làm việc xấu mà bị phát hiện vậy.
"Dạ vâng...em không bắt chúng nữa ạ."
Anh trai trước mặt dường như chỉ đợi câu trả lời này từ cậu, mỉm cười hài lòng rồi nhẹ tay kéo cậu nhóc lạ mặt đứng dậy.
Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng lên theo anh, đôi chân trần từng bước cẩn thận bước đi trên cát, sợ sẽ dẫm vào những con dã tràng, những mảnh sò vỡ vào nơi có bóng râm.
Thân nhiệt nhờ vậy mà được giảm xuống đáng kể, Jeong Jihoon không ngần ngại mà ngồi xuống gốc của một cây dừa lớn ngay gần đó, như đang nghỉ ngơi để lấy lại sức lực.
Người anh trai kia thấy thế, cũng thuận tiện ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu nhóc lấm lem, chơi một mình giữa trời nắng mà không có ai trông coi, người anh trai mới hỏi.
"Sao lại ở đây chơi một mình thế? Bố mẹ em đâu?"
Cậu nhóc Jeong Jihoon ngây thơ, không phòng bị với người lạ mà nói ra ngay.
"Bố mẹ em không muốn ra ngoài biển lúc này, bảo em tự ra chơi, chán thì gọi bố mẹ tới đón, không thì em sẽ tự về khách sạn."
Jihoon vừa phủi cát trên người mình, vừa thuận miệng hỏi anh trai đối diện.
"Vậy còn anh thì sao? Anh tên gì thế? Bố mẹ anh cũng đi chơi riêng ạ?"
Không biết ngại là gì, Jihoon đặt liên tiếp mấy câu hỏi cho anh trai trước mặt, vừa hỏi vừa cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu.
Người anh trai trước mặt nhìn như thế nào cũng toát lên vẻ dịu dàng, nhường nhịn, anh dường như chẳng cảm thấy khó chịu gì khi cậu nhóc lạ lẫm trước mặt này đặt cho anh quá nhiều câu hỏi, đến nỗi bộ xử lý dữ liệu trong đầu cũng phải cố gắng chạy nhanh hơn một chút.
Cậu nhóc lớn tuổi hơn đưa tay lên xoa nhẹ đầu của cậu nhóc lạ mặt mà bản thân vừa gặp, dường như trẻ con đứa nào cũng có thể làm quen được với nhau nhanh vậy đó hả?
"Anh tên Sanghyeok, Lee Sanghyeok, bố mẹ anh ở gần đây thôi."
Mắt Jihoon cũng sáng lên long lanh khi từ đâu ra một người anh dịu dàng như thế này xoa đầu, không cần anh Sanghyeok hỏi, người ta đã cho mình biết tên thì cũng phải cho người ta biết lại chứ ha.
"Còn em tên Jihoon! Jeong Jihoon đó anh, tên anh đẹp ghê!"
Lee Sanghyeok ở phía đối diện nghe thấy thì phì cười, có vẻ Jihoon còn nhiều năng lượng quá nhỉ?
Thuận tay xoa xù hết cả tóc của Jihoon như đang khen lại em, Sanghyeok không thể phủ nhận bản thân khá thích cậu nhóc bé xíu như cá cơm này.
Mặt biển lúc này đã dần ngả cam vì mặt trời đang chuẩn bị rời đi, Jihoon lại đứng dậy, kéo nhẹ tay anh Sanghyeok, một lần nữa chạy ra chỗ bờ biển, nơi có những cơn sóng đang vỗ.
"Anh ơi, hoàng hôn đẹp quá này!"
Jeong Jihoon không thể không phấn khích mà đặt bàn chân lên mặt nước, bàn tay nhỏ chỉ về hướng mặt trời đang dần rời đi.
Lee Sanghyeok cũng chiều theo em, đôi chân cũng ngâm trong nước biển, nhiệt độ nước biển cũng đã giảm không ít, nên nó rất mát.
"Rất đẹp, Jihoon thích ngắm hoàng hôn sao?"
Cậu nhóc ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Người anh trai thấy thế, cũng sinh ra tò mò.
"Vì sao lại thích thế?"
"Vì đó là nơi mà bố mẹ em gặp nhau, em đã được mẹ kể lại, bọn họ đã yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên."
Sanghyeok không khỏi bất ngờ vì lý do này, hiếm đứa trẻ nào mà lại quan tâm về chuyện của người lớn mình như thế.
Bấy giờ Sanghyeok mới nhận ra, hình như bàn tay của Jihoon đang khá lạnh.
Hai tay nắm lấy một tay, ý muốn truyền hơi ấm của mình cho em.
Jihoon cũng nhận ra, gương mặt thoáng chốc lại cảm thấy hơi nóng.
Cảm giác từ xa có một giọng nói lớn truyền tới.
"Sanghyeokie, con đang ở đâu thế?"
Cả hai đứa nhóc đưa ánh mắt về nơi phát ra âm thanh, Lee Sanghyeok cũng thuận thế mà kéo tay Jeong Jihoon, thành công lôi kéo đôi bàn chân ra khỏi mặt nước, chân bước theo anh về phía hai người trưởng thành kia.
Hai vị phụ huynh thấy con trai mình kéo theo một cậu nhóc nhỏ hơn, gương mặt dễ thương, chỉ mỗi tội hơi gầy, tự hỏi gen của ai mà tốt thế, sinh ra đứa con trai đáng yêu thế này.
"Bạn mới của con sao Sanghyeokie?"
Mẹ của Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, hỏi thăm con trai mình lẫn cậu nhóc lạ mặt đáng yêu kia.
Sanghyeok không khỏi gật đầu, chủ động giới thiệu Jihoon với bố và mẹ mình.
"Dạ, em ấy tên Jihoon, con vừa mới gặp chiều nay, thấy em ấy đi một mình nên con đi cùng em ấy!"
Được anh giới thiệu, cậu nhóc cá cơm cũng nhanh miệng chào hỏi.
"Con chào hai bác! Con tên Jeong Jihoon ạ!"
Hai vị phụ huynh thấy một cậu nhóc ngoan ngoãn như vầy thì không khỏi yêu thích, mẹ anh đưa tay ra xoa đầu cậu, ánh mắt lóe lên ý cười.
"Mặt mẹ anh ấy hiền thật, mình cũng muốn được xoa đầu như thế này mỗi ngày..."
"Bác chào Jihoonie nhé, Jihoonie nghe bác này, trời đã tối rồi, anh Sanghyeokie phải đi về rồi, còn phải tắm rửa rồi ăn cơm nữa, Jihoonie cũng giống anh Sanghyeokie đó, cũng phải về rồi, buổi tối rất nguy hiểm đó."
Jeong Jihoon nghe thấy anh phải về, thoáng cảm thấy hơi buồn.
"Lại phải về một mình rồi."
Bà Lee rất thích trẻ con, nhìn qua là biết Jihoon đang buồn vì phải tạm biệt con mình, mà tìm trong túi áo mình, lấy ra một viên kẹo ngọt, đưa cho Jihoon.
"Jihoonie ngoan nhé, nếu được thì ngày mai gặp ở đây, có được không?"
Jeong Jihoon nhỏ bé ngay lập tức vui vẻ, mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao, đầu gật lia lịa vì ngày mai lại được gặp anh.
Ông Lee trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, nghĩ bụng hay để hai đứa chụp một tấm ảnh cùng nhau, hai đứa thích nhau thế cơ mà.
"Hai đứa đứng ra kia đi, bố chụp cho một tấm nhé!"
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo, đứng vào chỗ được chỉ định, Jeong Jihoon cười rất tươi, để lộ hai chiếc răng nanh, một tay nắm chặt tay anh, một tay nắm chặt viên kẹo.
Lee Sanghyeok mỉm cười, lộ ra vẻ chiều chuộng em nhỏ, rất phối hợp chụp ảnh, cũng nắm tay em thật chặt.
"Tách."
Là tiếng của máy ảnh phát ra, một bức ảnh nhanh chóng được in ra, ông Lee rút tấm ảnh ra, đưa cho bà Lee cầm một tấm, rồi lại nháy tiếp thêm một bức ảnh nữa, nhân lúc hai đứa trẻ chưa đổi động tác.
Một tấm ảnh nữa lại được in ra, ông thả máy ảnh xuống, cầm hai tấm ảnh, một tấm ông đưa cho con mình, một tấm ông đưa cho cậu nhóc mà con mình mới quen.
Jeong Jihoon cúi đầu xuống nhìn tấm hình của cậu và anh Sanghyeok, trong lòng hoàn toàn khôi phục trạng thái vui vẻ, cười rất tươi.
Ngày hôm ấy, đến cả khi đã về tới khách sạn, về một mình nhưng chẳng hề cảm thấy cô đơn.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Tỉnh dậy từ cơn mơ, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy nhớ nhung khoảng thời gian ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy.
"Nếu bây giờ được hỏi lại vì sao lại thích hoàng hôn, em sẽ trả lời là vì đó là lúc mà em gặp anh, cũng là lúc mà em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro