Chương 8: Nốt ruồi trên má
Kể từ ngày hôm đó mối quan hệ giữa Lee Sang-Hyeok và Jeong Ji-hoon trở nên vi diệu vô cùng. Ban ngày cả hai ngồi trong phòng họp tranh luận nảy lửa, khi đêm xuống lại trở nên quấn quýt không rời, vì thế mà tình trạng bệnh của Lee Sang-Hyeok đã cải thiện đáng kể, ít nhất bây giờ anh có thể cảm nhận được pheromone của mình dù chỉ một chút.
Chỉ là có chút phiền phức sảy ra.
Không biết tên điên Jeong Ji-hoon ăn phải cái gì mà mỗi lần thân mật đều cắn khắp người anh trừ cổ ra vì anh không cho phép, không biết có phải vì vậy không mà cậu ta gặm anh từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào, nghịch y chang một chú cún con.
Tất nhiên những lần tỉnh táo như này công tác chuẩn bị biện pháp an toàn rất tốt, anh không muốn một biến số nào đó sảy ra làm chệch hướng kế hoạch của anh, Jeong Ji-hoon dù có ghét cũng phải ủ rũ làm theo. Nhìn vào hai người ai cũng nghĩ là đang yêu đương, cấp dưới của anh cũng rục rịch bàn tán sau lưng về cuộc sống cá nhân của sếp Lee, cái cây già chẳng thấy nở hoa bao giờ. Lee Sang-Hyeok biết nhưng mặc kệ, nếu nó không ảnh hưởng đến công việc thì cứ tùy, anh lười quan tâm.
Hôm nay Lee Sang-Hyeok kết thúc một ngày làm việc dài như thường lệ, đang ngồi trên xe về nhà thì thấy tin nhắn của Jeong Ji-hoon đến.
- Hôm nay gặp mặt được không?
Lee Sang-Hyeok im lặng nhìn dòng chữ rồi nới lỏng cà vạt, dáng vẻ biến nhát hiếm có nhắn lại một tin cho Jeong Ji-hoon.
- Cậu đến nhà tôi đi.
Căn biệt thự của nhà họ Lee ở ngoại thành, còn để tiện di chuyển đi lại thì Lee Sang-Hyeok có một căn hộ nhỏ ở khu cao cấp, nơi này chỉ có mình anh sống.
Lee Sang-Hyeok đã về đến nơi, lúc này đang đứng trước thang máy nhìn vào điện thoại vẫn im ru, anh rũ mắt rồi tắt nó, im lặng đi lên nhà. Vừa về Lee Sang-Hyeok đã mệt mỏi cởi áo khoác ngoài và cà vạt ném xuống ghế, vừa đi đến phòng tắm vừa cởi số quần áo còn lại.
Tiếng nước rào rào vang lên từ phòng tắm, còn điện thoại bị ném trên sofa bất ngờ sáng lên, "ting" một tiếng.
- Nhà anh ở khu nào thế?
- Bận rồi à? Có muốn em đến nữa không.
- Lee Sang-Hyeok ơi?
- Sang-Hyeokie?
-Hay là... Bé Dâu?
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lee Sang-Hyeok quấn khăn tắm bước ra nhìn vào điện thoại liên tục nhảy ra tin nhắn, anh nhíu mày cầm nó lên.
- Cậu muốn chết à? - Lee Sang-Hyeok cọc cằng trả lời.
- Không phải tại anh không để ý người ta hả? Bận gì thế?
- Tắm.
- Ồ - Jeong Ji-hoon trả lời.
- Thế em đến nhà anh nhé?
- Không.
- ...
Một khoảng im lặng, sau đó điện thoại lại "ting" một tiếng.
- Bé Dâu giận rồi?
Lee Sang-Hyeok cố kìm lại khoé môi đang nhếch, giả bộ khó chịu trả lời.
- Cậu gọi tôi là gì cơ? Cho cậu cơ hội cuối.
- Chủ tịch Lee tài sắc vẹn toàn thông minh tuyệt đỉnh hào phóng tốt bụng, như thế đã được chưa?
Lee Sang-Hyeok bậc cười, tưởng tượng khuôn mặt của Jeong Ji-hoon khi nói câu này với anh.
Hai người nói chuyện trên điện thoại một lúc lâu cuối cùng cũng đến vấn đề chính là cho địa chỉ, lúc này thời gian đã hơn 8 giờ tối.
Lee Sang-Hyeok trong lúc rảnh ngồi cuộn tròn trên sofa đọc sách, anh đã thay bộ quần áo ngủ bằng lụa màu xanh trầm, trên mặt là cặp kính trong vô cùng thu hút.
"Ting toong-" chuông cửa vang lên, Lee Sang-Hyeok ngước mắt từ cuốn sách rồi xỏ dép lộp bộp đi ra mở cửa. Cửa vừa mở Jeong Ji-hoon lao vào bế thốc Lee Sang-Hyeok lên khiến anh không kịp trở tay la lên một tiếng, còn cậu ta thì thích thú cười hì hì đè anh lên cửa, một chân chen giữa hai chân anh.
"Cậu bị điên à?!" Lee Sang-Hyeok bị giật mình nên hốt hoảng ôm chặt cổ Jeong Ji-hoon.
"Nhớ anh." Jeong Ji-hoon khẽ nói.
Lee Sang-Hyeok vòng tay qua cổ cậu ta rồi từ trên nhìn xuống, trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng anh không biểu hiện ra ngoài. Bất tri bất giác anh dùng tay véo má của Jeong Ji-hoon.
"Không phải mấy ngày trước mới gặp hả? Thế mà đã nhớ rồi?"
Jeong Ji-hoon nở nụ cười tươi, mắt cậu ta híp lại thoả mãn, "cái đó không tính."
"Vậy thế nào mới tính?" Lee Sang-Hyeok nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên tai của Jeong Ji-hoon, nhìn cậu ta với cái nhìn trìu mến. Này quả thật là muốn dùng ánh mắt giết chết Jeong Ji-hoon.
Jeong Ji-hoon không đáp lời, nhướng người khẽ chạm môi với anh. Cả hai không nhắm mắt, cái chạm môi này cũng vô cùng nhẹ rồi tách ra, nhưng dòng điện truyền qua thì không dễ kết thúc như thế.
Bộ đồ ngủ của Lee Sang-Hyeok bằng lụa nên vô cùng trơn trượt, lúc này anh còn đang được Jeong Ji-hoon bế lên, anh cũng thuận theo mà vòng chân qua eo cậu ta quấn quýt.
"...Hử?" Lee Sang-Hyeok nghiêng đầu sờ vào mặt Jeong Ji-hoon, anh thích thú cười lên.
"Ở đây, ở đây của cậu có một nốt ruồi này."
"Vậy anh có thích không?" Giọng của Jeong Ji-hoon đã khàn đi, ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn vào Lee Sang-Hyeok.
Lee Sang-Hyeok cúi người, hôn nhẹ vào nốt ruồi, anh nói: "thích."
Mùi pheromone vị chanh đã bao phủ cả căn nhà, Lee Sang-Hyeok ngửi được nhưng anh mặc kệ, bởi vì anh thích trêu con mèo cam vị chanh này vô cùng.
"Jeong Ji-hoon, vào phòng đi."
Yết hầu cậu ta khẽ lăn, sau đó trầm giọng "ừ" một tiếng.
Jeong Ji-hoon vòng tay dưới mông anh, khẽ sốc lên khiến anh phải ôm chặt lấy cổ cậu ta rồi anh cứ giữ nguyên cái tư thế đó bị ôm vào phòng.
____________________
Lời tác giả: không muốn viết h 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro