Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thuốc tránh thai

"Mày bị điên à?! Thế mà mày thắt nút người ta rồi??!"

"Anh nhỏ tiếng chút được không?" Jeong Ji-hoon khó chịu nhăn mày.

Son Si-woo trợn mắt, không tin nhìn vào thằng em nối khố của mình, anh vừa chỉ vào mặt Jeong Ji-hoon vừa lắp bắp nói: "Mày, mày, mày biết đó là ai không?! Lee Sang-Hyeok, là Lee Sang-Hyeok đó!"

"Em cũng đâu phải bị mù." Jeong Ji-hoon lầm bầm.

"Thế mà mày còn làm như thế này thế kia với người ta, tao thấy mày điên thật rồi!"

Con mèo cam tên Jeong Ji-hoon nghe thế hơi ủ rũ, nếu có tai thì bây giờ đã cụp xuống rồi.

"Làm cũng đã làm, thắt, thắt nút cũng thắt rồi em biết phải làm sao."

Son Si-woo bất lực ngồi xuống ghế, mặc kệ âm thanh ầm ỉ trong quán bar, nó cũng chẳng giúp anh hết rối hơn là bao.

"Này Ji-hoon, Lee Sang-Hyeok cho mày thắt nút thật à?"

Nghe thế Jeong Ji-hoon tỉnh bơ trả lời, "Không."

"Phụt-" ngụm rượu vừa uống đã bị Son Si-woo ho ra hết, anh vừa vỗ ngực vừa ho khan.

"Khụ, khụ. Mày... Lợi hại, anh nể mày."

Jeong Ji-hoon cúi người uống bia, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua sau khi cậu ta thắt nút thành công với Lee Sang-Hyeok.

______________

Hơi thở của Lee Sang-Hyeok như dừng lại, mọi giác quan đều bị trì trệ mất kiểm soát, cả cơ thể dường như không còn thuộc về anh. Thiếu chút nữa anh đã không chịu nổi, nếu không phải cảm giác thứ gì đó đang bắn vài bên trong quá rõ ràng thì anh đã ngất rồi. Hàng nước mắt chảy dài trên khoé mi, một nút thắt định mệnh được thực hiện, anh bây giờ như giống cái bị chi phối, bị chiếm hữu bởi giống đực duy nhất của mình - Jeong Ji-hoon.

Cậu ta bây giờ cũng khẽ rên, hơi thở nặng nhọc phả vào vai anh, rõ ràng đây là một con sư tử giấu nanh vuốt giả làm một con mèo, con sư tử ranh mãnh này đợi đến lúc con mồi không phòng bị liền lao lên cắn một cái khiến con mồi không kịp trở tay. Và quá rõ ràng, Lee Sang-Hyeok là con mồi đã được nhắm đến từ lâu ấy.

Cảm xúc sau cao trào còn quá nhiều, hai người chỉ có thể chờ đến sự kết hợp này hoàn thành để tách ra.

Tay chân của Lee Sang-Hyeok hoàn toàn không còn cảm giác, anh im lặng nằm trên giường một lúc lâu, còn Jeong Ji-hoon, không biết như nào nhưng sau khi kết hợp xong cậu ta vẫn luôn vùi đầu vào cổ anh, anh có thể cảm nhận được khao khát đánh dấu của một engima, răng nay sắc nhọn của cậu ta đã sắp đâm qua da anh để đánh dấu rồi.

Lúc này, âm thanh khàn đặc của Lee Sang-Hyeok vang lên, chậm rãi nhưng cũng đầy sự cảnh cáo.

"Jeong Ji-hoon, nếu cậu dám đánh dấu vĩnh viễn tôi, tôi sẽ giết cậu."

Hành động của Jeong Ji-hoon khựng lại, cậu ta khẽ khàng thu lại răng im lặng dụi đầu vào cổ Lee Sang-Hyeok. Đợi một lúc, có vẻ sức lực của anh đã quay về, việc đầu tiên mà Lee Sang-Hyeok làm sau khi lấy lại sức chính là tống cổ Jeong Ji-hoon ra khỏi phòng bệnh.

Còn về phần Jeong Ji-hoon, cậu ta ngơ ngác đứng trước phòng bệnh, nhìn vào cánh cửa màu trắng đã được chốt khoá kĩ càng, cậu ta có chút không tin Lee Sang-Hyeok cứ thế "dùng" cậu ta xong rồi vứt bỏ, rõ ràng mới ban nãy còn gọi cậu ta là Ji-hoon một cách ngọt sớt.

Thư kí Kang nhận được tin nhắn từ ông chủ của mình nên vội vàng chạy lên, sau đó đối diện Jeong Ji-hoon với khuôn mặt đen xì, cô khẽ ho ra dấu sự tồn tại của mình.

"Thiếu gia Jeong, chủ tịch bảo tôi tới đây tiễn ngài ạ."

Đây rõ ràng là đuổi người đi, Jeong Ji-hoon tức đến mức chịu không nổi, nhưng cửa đã khoá trong cũng không thể ở trong bệnh viện la hét bảo Lee Sang-Hyeok mở cửa cho cậu ta được.

Jeong Ji-hoon cắn răng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn hậm hực rời đi.

Thư kí Kang thở phào một hơi, sau đó lấy từ trong túi chìa khóa dự phòng rồi mở cửa. Nhưng khi cửa mới vừa hé cô đã bịt mũi nhíu mày lùi về sau.

... Nồng quá.

Mùi pheromone của engima đúng là không đùa được, dù là một beta như cô cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone này. May sao cô đã chuẩn bị chai xịt khử mùi pheromone sau đó mới bước vào.

Đập vào mắt cô là căn phòng lộn xộn chăn gối rớt cả xuống đất, còn trong phòng tắm lại đang vang lên tiếng nước.

Thời gian thư kí Kang ở cạnh Lee Sang-Hyeok không phải là ngắn, vì thế lúc này cô hiểu ý gọi hộ lí bên ngoài tới dọn dẹp, không làm phiền đến người dọn dẹp của bệnh viện, đến khi mọi thứ hỗn độn trong phòng được dọn xong thì cũng là lúc Lee Sang-Hyeok bước ra.

Trên người anh là áo tắm thắt nút ở eo, vì thế có thể nhìn rõ những dấu hôn rãi rác trên khắp cơ thể anh, trải dàu từ cổ đến bắp chân. Thư kí Kang vội cúi đầu không dám nhìn nhiều, vô cùng hiểu ý và tâm lí.

"Làm phiền cô đi lấy một bộ quần áo cho tôi."

Thư kí Kang vâng dạ sau đó cũng ra ngoài. Lúc này căn phòng chỉ có một mình Lee Sang-Hyeok, bãi chiến trường trước đó cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không gian xung quanh một lần nữa chìm vào khoảng lặng. Lee Sang-Hyeok mím môi chạm nhẹ vào bụng mình, sau đó nhấc điện thoại gọi cho thư kí Kang.

- Ngài còn có gì dặn dò sao? - âm thanh của thư kí Kang vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Lee Sang-Hyeok trầm mặc, khẽ xoa ấn đường rồi nói.

"... Mua thêm cho tôi thuốc tránh thai."

______________

Lời tác giả: T1 fighting! (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro